Hạnh Phúc Trong Đời Chương 2

Chương 2
Khải Nguyên huýt sáo một bản nhạc vui nhộn. Anh bước nhanh lên các bậc cấp và bất ngờ va phải một cô gái từ trong nhà lao ra.

-Ui da….

Uyên Trúc ôm lấy bả vai và xuýt xoa. Trước mặt cô là một chàng da ngăm ngăm, đôi mày rậm hơi sếch, tướng tá bặm trợn. Thật người gì như….voi, hèn gì mới bị hắn tông vào cô đã thấy nổ đom đóm con mắt.

Khải Nguyên hất hàm:

-Ê, cô nhóc! Cô ở đâu chui ra vậy?

Uyên Trúc hất mặt lên:

-Tôi đâu phải là giun, đế hoặc chuột nhắt mà anh bảo là chun ra chứ.

Khải Nguyên bật cười:

-Vậy à.

Chắp tay sau hông, Uyên Trúc lên giọng:

-Anh tìm ai?

-Không tìm ai cả.

Giọng Uyên Trúc dài ra:

-Lạ chưa, đã khuya rồi, tự nhiên xông vào nhà người ta rồi không kiếm ai cả. Vậy anh chịu phiền đi ra giùm, để tôi còn đóng cửa.

Khải Nguyên tỉnh tỉnh:

-Nếu tôi không chịu đi ra thì sao?

Mở to mắt nhìn anh ta, Uyên Trúc phán:

-Thiệt tôi chưa thấy ai kỳ cục như anh. Để tôi gọi dì Hằng ra đây xử.

-Nếu xử không được?

Uyên Trúc tuyên bố một câu xanh dờn:

Đễ ợt à, tôi gọi điện thoại báo công an.

Khải Nguyên nheo mắt trêu:

- Được làm giun đế là còn maỵ Cô xí xọn còn hơn một con chuột…chù, mỏ nhọn.

Ấm ức nhìn Khải Nguyên, Uyên Trúc trả đũa:

-Còn anh, anh là…đười ươi hay sao mà cứ nhe răng cười hoài vậy?

Cười lớn, Khải Nguyên cố tình chọc Uyên Trúc :

-Cô là….bò cạp núi.

-Nè, gọi tôi là bò cạp bộ chưa đủ hay sao còn liệt kê vào bò cạp núi nữa?

Nguồn: truyen8.mobi/t34248-hanh-phuc-trong-doi-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận