Chương 6. VĨNH LY “A? Tại sao dây tơ hồng của Nam Thân lại mắc cùng một chỗ với Tử Khâm?” Nguyệt Lão gia gia thẩn trọng tra lại sổ nhân duyên, “Kì lạ thật, nhân duyên của Tử Khâm này là Khương Việt Linh mà?”
“Cái gì? Nam Thân và Tử Khâm?!” Ta nhào về phía bức tường nhân duyên, đây là chuyện gì vậy, dây tơ hồng của bọn họ bây giờ lại dắt vào chung một chỗ….
“Tương Tư! Ngươi đang làm gì vậy?! Mau buông tay!” Nguyệt Lão gia gia bắt lấy cánh tay đang muốn xé rách dây tơ hồng, “Sẽ bị trời phạt đó.”
“Không phải gia gia nói bọn họ vốn không nên cùng một chỗ sao? Ta giúp bọn họ tháo ra…”
“Không được! Chuyện đã đến nước này thì không thể thay đổi được nữa!
“Tại sao… Rốt cuộc là ai….”
Hương hoa càng nồng nặc hơn..
“Tương Tư muội muội..” Phong Nguyệt cười khiêu khích, từ từ đi đến bên ta.
“Là tỷ đúng không?” Ta nhìn nàng ta phẫn hận, “Ta sớm nên biết là tỷ.”
“Sao muội có thể nói như vậy được? Là muội đưa dây tơ hồng cho tỷ, tỷ tỷ thích buộc cho ai thì buộc thôi.” Phong Nguyệt cười “khì” một tiếng, phất tay áo, “Đừng như vậy mà! Dù sao thì muội muội và phàm nhân kia không thể…”
“Câm miệng.” Ta chỉ vào mũi nàng ta, “Ngươi giúp ta cũng là vì muốn hại ta! Tâm của ngươi cũng ngoan độc lắm!”
“Hừ!” Phong Nguyệt cười gằn, “Ta chính là muốn ngươi đau khổ! Kiếp nào ngươi cũng bị đày xuống nhân gian, vậy mà lại có bản lĩnh chạy trở lên làm tiên tử! Ta vốn có thể tiếp quản Tương Tư Ti của ngươi, như vậy ta sẽ cùng lúc có Phong kính và Nguyệt kính, pháp lực cũng sẽ ngang bằng Nguyệt Lão!”
“Cái gì mà kiếp nào cũng bị đày làm phàm nhân?” Ta hoài nghi tột cùng, “Không phải chỉ có kiếp này mới…”