Chương 2
Khinh Điệp vừa giúp Oánh phi quạt mát vừa nghĩ ngợi, nhiều ngày nay Oánh phi có chút bất thường, ngày hôm trước Dư nhũ mẫu mang tin tức về, kinh thành quả nhiên xuất hiện ôn dịch, thái tử dụng tâm thật kín đáo. Oánh phi nghe xong liền để lộ biểu tình khó hiểu trên mặt, tựa như đã nhìn thấu điều gì, lại như chẳng biết gì cả.
Đến bây giờ nàng vẫn chưa nắm bắt được vị chủ tử này, tỷ như chuyện Diệp thị lần trước, chính mình rõ ràng nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của nàng nhưng đảo mắt một cái nàng lại đứng trước mặt Hoàng Thượng thay Diệp thị biện hộ, mạng nhỏ này cũng thiếu chút nữa mất trong tay nàng. Còn có, ngày ấy nàng cùng Diệp thị đứng một mình trong đình, lúc đó bản thân mình luôn trộm nhìn theo, vẻ mặt nương nương gần như điên cuồng xiết chặt cổ Diệp thị, cố sống cố chết liều mạng với nàng ta, chẳng lẽ giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì?
Khi Hán Vương chọn chính mình làm cung nữ của nàng đã đem tính tình của nàng thuật lại một lần, xem như là đại khái. Chỉ là hai năm nay càng lúc mình càng cảm thấy nàng không còn giống lúc mới tiến cung, mọi chuyện đều phải cần đến mình, hiện tại nàng đã sớm trở thành một nương nương chân chính.
“Khinh Điệp, ngươi đang nghĩ gì vậy?”, Oánh phi đã chú ý nàng nửa ngày, mặc dù nàng vẫn quạt nhưng tâm tư từ sớm đã bay tận đẩu đâu.
Khinh Điệp thu hồi ý niệm trong đầu, nàng nhìn Oánh phi cười khẽ, “Nương nương, nô tỳ đang nghĩ đến chuyện trong kinh thành”
Oánh phi nghiêng đầu nhìn nàng dò hỏi.
“Nô tỳ nghĩ…ôn dịch ngoài cung cũng không thật sự đáng sợ, tại sao thái tử điện hạ lại phải khuếch trương vấn đề như vậy”
“Trong cung đều là quý nhân, chỉ cần cảm mạo đau đầu thì thái y đều như gặp phải đại địch, huống chi là ôn dịch”, Oánh phi không cho là đúng, nàng nhẹ nhàng phản bác bâng quơ.
“Nương nương nói đúng, chỉ là thái tử hơi khẩn trương một chút, nô tỳ đã suy nghĩ nhiều quá”, Khinh Điệp khéo léo đem đề tài chuyển đến nơi khác.
Hai người đang nói thì bên ngoài đột nhiên có người tới, “Nương nương, phòng y phục cho người đưa quần áo sạch sẽ đến đây!”
Khinh Điệp nhảy dựng lên, đây là nô tài gì a? Quần áo phòng y phục đưa tới phải mang đến tận tiền điện? Nghĩ đến đây, cước bộ của nàng đã di chuyển đến ngoài điện, “Ngươi là người mới tới?”
“Cung nữ thương ngày đưa quần áo tới đã bị bệnh, lão nô đến làm thay nàng”
Khinh Điệp cau mày nhìn nàng, tâm tư có chút khó chịu, “Nhìn bộ dáng của ngươi hẳn đã sống trong cung không phải một hai ngày? Tại sao lại không hiểu quy củ như thế? Quần áo cứ trực tiếp giao cho cung nữ là được, tại sao lại còn lớn tiếng ồn ào?”
“Là lão nô không hiểu quy củ, thỉnh cô nương rộng lượng bỏ qua”
Oánh phi nghe được thanh âm này liền khẽ giật mình, nàng hô lớn, “Khinh Điệp, bản cung khát”
“Đi đi”, Khinh Điệp nói xong liền xoay người trở vào điện.
Qua buổi trưa, Oánh phi phân phó Khinh Điệp đến ngự trù phòng, bản thân mình thì đến gian phòng của Trân nương, “Trân nương, người tìm bản cung có chuyện gì?”, cho đến bây giờ đều là nàng tự mình tìm Trân nương, hôm nay vì chuyện gì mà Trân nương lại đột nhiên đến tìm nàng?
“Nương nương, sau này có dự tính gì không?”
“Dự tính?”, Oánh phi ngẩn người, đúng vậy, nhiều ngày nay nàng chỉ nghĩ đến đại sự của Hán Vương mà quên tính toán cho bản thân mình, “Nếu Hán Vương mưu thành đại sự thì hắn sẽ đáp ứng lời đã hứa trước đây với phụ thân, đảm bảo cho Tô gia một đời vinh hoa phú quý”
“Nếu HánVương không thành đại sự thì sao? Nương nương, việc gì cũng không thể chỉ nghĩ một mặt”, Trân nương nhắc nhở nàng.
Trong lòng Oánh phi run lên, nếu đại sự không thành thì sao?
Trân nương cẩn thận nói, “Nương nương cũng biết, chiếu theo tổ chế, Hoàng Thượng băng hà thì tần phi cũng phải chôn cùng”
“Chôn cùng!”, đồng tử Oánh phi đột nhiên mở lớn ra, hô hấp càng lúc càng dồn dập, tiếng thở dốc tràn ngập căn phòng nhỏ, “Trân nương, bản cung không muốn bị chôn cùng, không muốn chôn cùng, không muốn…”, dòng lệ theo khóe mắt nàng tuôn ra, tâm trí trong lúc nhất thời trở nên trống rỗng.
Trân nương giữ chặt tay nàng, cốt để nàng an tĩnh trở lại, “Nương nương, kỳ thật cũng không phải là không còn cách nào”
“Người nói mau!”, tựa như vớ được thân cây cứu mạng, nàng gắt gao ôm chặt cánh tay của Trân nương.
“Tuy nói là tổ chế nhưng thật sự chôn cùng cũng không có mấy người, đa số là những người có quyền có thế”, Trân nương chậm rãi nói.
“Có chuyện này sao?”, Oánh phi tỉnh táo lại, đúng vậy? Trong cung không phải còn rất nhiều vị lão phi sao?
“Nương nương, chỉ cần có người nguyện ý giúp người thì việc cung nữ thay tần phi chôn cùng cũng không phải quá khó khăn”
“Có người nguyện ý giúp ta, là ai?”
“Tương lai ai sẽ giành quyền lợi tối cao?”, Trân nương liếc nhìn đôi con ngươi đã dần thanh tỉnh, nàng biết Oánh phi đã hiểu được ý tứ của chính mình.
“Trân nương, ngươi thật sự đã giúp bản cung một đại ân, nếu có một ngày bản cung thành công, nhất định sẽ không phụ ngươi”, Oánh phi để lộ sắc mặt vui mừng.
“Nương nương không cần nói những lời ấy, có nương nương một ngày thì ta được bình an một ngày”
Oánh phi âm thầm hạ quyết tâm, Trân nương đã giúp nàng tìm hiểu tin tức, chờ thái giám cung nữ trong cung ngủ say, nàng thay đổi trang phục, búi kiểu tóc đơn giản, mang theo đàn rồi vội vàng từ cửa nhỏ rời khỏi Cẩm Hoa Điện, sau đó là đã có thể gặp mặt Trân nương.
Thái tử trừ trước điện đi ra, thân mình mệt mỏi, hắn đạp lên ánh trăng trở về Đông Cung. Đêm nay ánh trăng thật đẹp nhưng lại không ó tâm tình thưởng thức, phụ hoàng băng hà, hiện tại vẫn chưa thể đón người về thánh linh, chuyện hoàng thành bị phong tỏa đã khiến khắp nơi hoài nghi, có thể nói là sứt đầu mẻ trán.
Một làn hương thoảng qua, Chu Cáo Sí bước chậm lại, hương thơm ngát này tất nhiên là từ ao sen bay tới, bàn chân hắn không tự chủ hướng ao sen tiến tới. Giữa đêm khuya thế này, ai lại ở trong này đánh đàn? Chu Cao Sí nhìn trái nhìn phải, không có ai cả, tiểu thái giám bên cạnh muốn đi tìm nhưng bị ngăn cản lại, hắn im lặng đứng tại chỗ lẳng lặng lắng nghe.
Đây là khúc Giang Nam Tiểu Tiếu, nội dung chủ yếu xoay quanh tình cảm nữ nhi, giai điệu uyển chuyển tình tứ, như khóc như than, thanh âm nhẹ nhàng thấu nhập vào lòng hắn, đã bao lâu rồi không nghe tấu khúc Giang Nam Tiểu Tiếu, trong đầu Chu Cao Sí hiện lên những tháng ngày còn ở tại Ứng Thiên phủ, tâm tư không khỏi thương nhớ Giang Nam, cước bộ chậm rãi nương theo tiếng đàn mà tiến tới.
Cạnh ao sen, dưới tàng cây liễu là một nữ tử mặc y phục tím biếc, tóc dài xõa ngang lưng, ánh trăng khuya chiếu lên làn da trong suốt của nàng lấp lánh ánh bạc, nàng tựa như tiên nữ hạ phàm, thanh thuần thoát tục. Tiểu thái giám định lên tiếng quát gọi thì lại bị thái tử ngăn cản, hắn không muốn tiên nữ hoảng sợ mà bay mất nên lôi kéo mọi người tránh vào sau rặng trúc mà vụng trộm ngắm nhìn.
Tiếng đàn du dương tựa như lay gọi tâm hồn hắn, khiến hắn nhịn không được muốn tiến đên chạm nhẹ vào bờ vai nàng, chậm rãi chăm sóc yêu thương nàng, một thân mình mềm yếu như vậy chỉ cần một trận gió thổi qua cũng có thể theo gió bay đi.
Âm tiết cuối cùng cũng đã ngân lên, dư âm còn lại trong đầu hắn thật lâu sau không thể tiêu biến, nàng sắp đứng lên, hắn chỉ thấy nàng ôm đàn, trong lúc vô ý hướng rừng trúc liếc mắt một chút, một cái liếc mắt kia tựa như đang nhìn thẳng vào hắn lại tựa như đi xuyên qua hắn mà thẩm thấu vào đêm tối vô tận phía sau. Tâm tư hắn bị cái liếc mắt này giáng một đòn nặng nề, đầu óc trống rỗng, đợi hắn hồi phục tinh thần lại thì dưới táng liễu đã không còn bóng người, hắn vội vàng lao tới để được trông thấy giai nhân một lần nữa, nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là một làn u hương thoang thoảng đâu đây.
“Thái tử điện hạ?”, tiểu thái giám nhỏ giọng gọi hắn.
Thái tử khôi phục tinh thần lại, “Chuyện gì?”
“Ngài xem…”, hắn nhặt từ trên mặt đất lên một chiếc khăn đưa cho thái tử.
Chiếc khăn vải lụa trắng ngần, đường may tinh xảo. Thái tử đem khăn cất vào lòng ngực rồi mắt lạnh nhìn mọi người phía sau, đoàn người lập tức cụp mắt xuống, tựa như hết thảy mọi việc đều không phát sinh.
Đêm đến, trong Đông Cung mọi người đã ngủ, Chu Cao Sí lấy chiếc khăn từ trong ngực áo ra nhìn ngắm, hắn đặt khăn lên chóp mũi, một làn u hương thoảng tới lan tận đáy lòng của hắn rồi án ngự ở chỗ sâu kín nhất bên trong. Liên tiếp ba ngày, mỗi khi bóng đêm buông xuống, thái tử đều đến ao sen. Ba ngày này, tiếng đàn nghe được đêm nọ dường như đã trở thành một loại ma lực hấp dẫn hắn, chỉ là khi hắn đuổi đến dưới rặng liễu thì bóng dáng người nọ lại hóa thành hư vô, những gì còn lại cũng chỉ là làn u hương phảng phất.
Là Oánh phi, là Oánh phi mà phụ hoàng sủng ái nhất, một khắc nàng quay đầu lại đã khiến hắn nhận ra thân thế của nàng, chỉ là hắn không thể dừng bước, khi hắn đứng bên cạnh phụ hoàng, ánh mắt hắn chưa bao giờ dám liếc nhìn sang nàng dù chỉ một chút, nhưng kể từ đêm hôm đó, đôi mắt kia, gương mặt kia, thân ảnh kia đã khắc thật sâu vào tâm trí hắn.
Ngày hôm đó, vầng trăng tròn trên bầu trời tựa như đang réo gọi thái tử, hắn vội vàng rời khỏi buổi nghị sự thần tử để mang theo tiểu thái giám đến cạnh ao sen.
Tiến đàn vẫn như trước, nàng vẫn chưa rời đi, thái tử xốc thân hình mập mạp đuổi theo, tiểu thái giám phía sau sợ toát mồ hôi, nếu thái tử gặp mệnh hề gì thì mạng nhỏ của mình khó mà giữ được.
Trong ao sen hiện lên vầng trăng sáng dập dờn theo gió, dưới rặng liễu vẫn là nữ tử hôm nọ, áo váy màu tím, bàn tay ngọc thon thả dạo phím đàn, giai điệu như nỉ non, vầng trán khẽ cau lại, sóng mắt chưa đầy ánh trăng trực tiếp soi vào tâm trí thái tử.
Tay ngọc vừa ngừng, Oánh phi ôm đàn đứng lên, nàng khom người thi lễ rồi nhẹ nhàng lên tiếng, “Oánh phi bái kiến thái tử điện hạ!”
“Cáo Sí bái kiến Oánh phi nương nương”, Chu Cao Sí cất giấu tiếng lòng mà chắp tay đáp lễ.
Trong lòng Oánh phi tán thưởng Trân nương không thôi, chỉ cần nhấc tay một chút đã có thể tóm gọn trái tim thái tử, “Điện hạ, đã khuya như vậy tại sao còn ở lại nơi này?”
“Chỉ là…ngày hè nóng bức…đến ao sen hóng gió…giải sầu!”
“Đã quấy rầy sự thanh tĩnh của điện hạ, mong điện hạ thứ tội”, Oánh phi khẽ vuốt lọn tóc bị gió thổi tung bay rồi cúi người thi lễ.
Chu Cao Sí bị mái tóc gió thổi tung bay kia khiến động tâm, hắn ngây người ngơ ngẩn nhưng rất nhanh khôi phục tinh thần lại, “Là Cao Sí quấy rầy nhã hứng của nương nương, còn thỉnh nương nương không lấy làm phiền lòng”
“Chưa hẳn là nhã hứng, chỉ là mộng gặp Giang Nam không ngủ được nên đến đây ngồi một chút, điện hạ, ngài có biết không, trong phủ trạch cũ của Tô gia tại Giang Nam cũng có một ao sen giống nơi này như đúc”, nàng nói xong liền hướng ánh mắt về phía ao sen, khóe miệng lộ ra nụ cười điềm tĩnh.
“Đúng là trùng hợp, nơi ở của ta tại Ứng Thiên Phủ cũng có ao sen, khi đêm đến hoa sen nở rộ thật là đẹp”
“Hoa sen trong phủ của điện hạ cũng nở vào ban đêm sao? Thật là trùng hợp a, trước kia bản cung cũng thích ngồi cạnh ao sen vào canh khuya để chờ xem hoa sen nở, chờ nghe được thanh âm tuyệt vời kia”
“Thật không ngờ nương nương và Cao Sí có thể gọi là tri âm”, hắn từ nhỏ đã sống trong cung, bản thân luôn phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, người hiểu được tâm ý của hắn rất ít, không ai có thể lý giải suy nghĩ của hắn nhưng giai nhân trước mặt lại có thể làm được, trong lúc nhất thời, hắn quên mất nàng chính là sủng phi của phụ hoàng, có lẽ căn bản hắn không muốn nhớ đến điều đó.