Hậu Cửu Đỉnh Ký
(九鼎记续集)
Tác giả: Thư Tả Vị Lai (书写未来)
Chương 35: Nguy Cơ Phủ Xuống ( 1 )
Dịch : A Mìn
Biên Dịch : A Sở
Nguồn : Bàn Long Chiến Đội -2T
“Ha ha, hảo hảo hảo, xem ra chúng ta hôm nay lại còn nhân họa đắc phúc!” Đại Vũ cười to nói.
Nhìn lục đại chí cường cửu đỉnh thú, nét mặt mọi người đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Có lục đại chí cường cửu đỉnh thú gia nhập, thực lực đội ngũ lại tăng lên. Dù không có khả năng đột phá Cửu Trọng Thiên, nhưng có lục đại cửu đỉnh thú, ít ra cũng không phải e ngại khi đối mặt với cửu đỉnh thú đỉnh cấp.
Nhìn mọi người, Đại Vũ cười nói:”Ở đây chỉ là nhất trọng giới, cửu đỉnh thú cực mạnh cũng sẽ không vược quá hai đỉnh, đối với chúng ta căn bản không có tính khiêu chiến, chúng ta hãy nhanh một chút đi đến trọng tiếp theo đi. Có điều, cần hết sức cẩn thận, có thể cửu trọng thú một đỉnh chúng ta không e ngại, nhưng cửu trọng thú hai đỉnh hoàn toàn có thể đem chúng ta tiêu diệt.
Nghe Đại Vũ nói, mọi người đều gật đầu.
truyện copy từ tunghoanh.com
Vẻ mặt Đằng Thanh Sơn hiện lên một tia cười mỉm, liếc mắt nhìn Đao Trì, tiếp theo, tầm mắt nhìn về phương Đông. Từ xa, có thể nhìn thấy rõ ràng một ngọn núi thật lớn. Tòa núi chợt hiện kia tên là “Nhất Trọng Sơn’, ngọn núi nối liền Nhị Trọng Giới, chỉ có tiến đến đỉnh núi, mới có thể đi vào cửu đỉnh nhị trọng giới.
Đồng dạng, muốn đi tam trọng giới, phải leo lên ngọn Nhị Trọng Sơn trong Nhị Trọng Giới.
“Ừm, đi thôi!” Lý Thái Bạch gật đầu, mọi người cũng không có ý kiến gì
“Ừm!” Đám người Đằng Thanh Sơn cũng đồng loạt gật đầu.
“Xuất phát!” Thấy mọi người không có ý kiến gì, Đại Vũ lên tiếng.
Kết quả, nhóm Đằng Thanh Sơn sáu người, cộng thêm sáu cửu đỉnh thú bắt đầu con đường đi đến cửu đỉnh cửu trọng giới. Mười hai bóng người chớp động, cấp tốc biến mất tại một hố sâu lớn.
Mục tiêu của bọn họ bây giờ không xa, đó chính là đặt chân lên Nhất Trọng Sơn của Nhất Trọng Giới.
"Ầm ầm "
Trên bầu trời, mây đen kéo đến, sấm sét vang dội. Tiết trời thế này, khẳng định là xắp mưa. Thế nhưng, cửu đỉnh cửu trọng giới không có mưa, đồng thời cũng không có ánh sáng mặt trời.
Không có mưa, không có ánh mặt trời, cây cối ở đây lấy cái gì mà sinh trưởng đây? Rõ ràng,cây cối trong khu rừng rậm rạp này cũng không phải là những cây cối bình thường.
Đồng thời, cũng không cần tác dụng quang hợp. Về phần chúng nó cần cái gì thì không biết được. Đồng thời, có một số cây cối còn rất kỳ lạ…
Đặt chân lên Nhất Trọng Sơn, nơi này hiện lên một mảng đỏ tươi thần bí. Những cây cối cao to dị thường, mặc kệ là thân cây hay lá cây, đều là một màu đỏ như máu. Có điều là, trong đó còn có một ít trong màu đỏ có màu xanh. Đám cây cối trong đỏ có xanh này so với những vật thể huyết hồng thì phải muốn thấp bé hơn rất nhiều.
Kỳ dị là, than cây những cây cối này không có bất luận cái gì , phẳng lì trơn truột .Nhưng cành của chúng nó lại sinh ra rất nhiều rất nhiều nhánh, tựa như xúc tua thô to bằng bắp đùi của người, trên mặt có gai nhọn dài ba tấc!
Không thể tưởng tượng được, nếu như một nhân loại và cửu đỉnh thú này đánh nhau thi kết quả sẽ ra sao, nhưng ngàn vạn lần không nên chạm vào cái xúc tu kia!
“Rống!” Thình lình, một tiếng rống từ trong rừng truyền ra.
Tiếng rống phát ra sao lại pha thêm sự thống khổ? Không cam lòng? Tuyệt vọng? Hoặc là, đều có cả.
Khu rừng này không lớn cũng không nhỏ, chu vi khoảng chừng mười dặm. Tại Cửu Châu, đối với chí cường giả mà nói, mười dặm chỉ là một cái lắc mình mà thôi, càng đừng nói chí cường giả đều có thể bay. Nhưng ở đây không phải Cửu Châu mà là Cửu Trong Giới. Chí cường giả ở chỗ này bị áp chế toàn diện, cho dù toàn lực chạy nước rút cùng lắm chỉ bằng quán quân thế giới trên địa cầu mà thôi.
Ở vị trí trung tâm của mảnh rừng màu đỏ, một con lam sắc băng lang lớn bị một gốc cây to lớn khác thường chặn lại, trên thân thể to lớn có vài vết thương thật sâu, nhìn thấy cả xương trắng.
Con sói này nhìn có vẻ rất quen mắt, nhìn kỹ, không phải là con tử băng sói muốn giết đám người Đằng Thanh Sơn đó sao?
Lúc này, con Tử Băng Lang dĩ nhiên không còn kiêu ngạo như lúc đầu, có chăng chỉ là sự kinh khủng cùng tuyệt vọng. Thân thể cao to của nó so với cây huyết hồng chặn nó lại có thể cực nhỏ.
Cây đại thụ này cao chừng 100 mét, đường kính than cây ít nhất mười mét, xúc tu đều to gấp hai bình thường. Cây cối huyết hồng ở bốn phía quỷ dị di động tới, nhưng không dám tới gần, tựa hồ rất sợ cây đại thụ huyết hồng này.
Đúng vậy, chúng nó e sợ. Ở nơi đây, cường giả vi tôn, cây đại thụ huyết hồng to lớn khác thường này chính là tồn tại cực mạnh nơi đây, nó là vua của phiến rừng huyết hồng này.
Những cây huyết hồng này gọi là – Châm Huyết Thụ.
“Huyết Vương, ngươi không thể làm như vậy, ngươi giết ta, mẫu thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Nhìn Châm Huyết Thụ, Tử Băng Lang sợ hãi nói.
Được xưng là Huyết Vương của Châm Huyết Thụ, Huyết Vương đi đến trước mặt Tử Băng Lang, trên thân cây hiện ra một khuôn mặt dữ tợn, cười quái dị nói:
“Tiểu tử kia, ngươi uy hiếp ta sao? Ha ha, mẫu thân ngươi? Hừ, cho dù mẫu thân ngươi tới cũng phải xem xem bản thân có hay không thực lực tìm ta gây phiền toái!” Tựa hồ Huyết Vương không muốn nói lời thừa, hoặc có thể là đang đói, không muốn cùng Tử Băng Lang nói thêm cái gì, hàng trăm nghìn nhánh xúc tu khủng bố bay nhanh hướng tử Băng Lang kéo tới.
“Không! Ngươi không thể như vậy!” Thấy Huyết Vương không để ý đến thể diện như thế , Tử Băng Lang rít gào, toàn thân năng lượng bạo phát, tứ phía bao phủ một mảng tử băng. Nhất thời một ít huyết châm thực lực kém bị đông lại.
“Ca!” Một âm thanh vang lên, vở vụn ra nhiều mảnh
Những Châm Huyết Thụ bị nghiền nát này, hơn 90% đều là Huyết Châm Thụ trong đổ có xanh. Về phần Châm Huyết Thu đỏ hoàn toàn, lại tản mát ra huyết hồng quang mang yêu dị, đem tử băng hàn khí chắn bên ngoài, khiến cho không cách nào tiếp xúc tới chúng nó được.
Đương nhiên, thân là Huyết Vương, vua của Châm Huyết Thụ, lực lượng Tử Băng Lang căn bản không có bao nhiều tác dụng, hàng trăm nghìn xúc tu chỉ có hơn mười cái bị đông lại nghiền nát, còn lại phá tan năng lượng phòng hộ của Tử Băng Lang, cấp tốc hướng Tử Băng Lang quấn lấy.
Thấy một màn này, Tử Băng Lang cả kinh, thực lực chênh lệch quá xa.
"Ngao!"
Ngay tức khắc, âm thanh đau đớn truyền khắp Châm Huyết thụ sâm, một tính mạng vừa chôn vùi dưới Châm Huyết Thụ…
Mà ở một trọng giới nào đó, ngay tức khắc đột nhiên một đầu Tử Băng Lang lộ ra ý kinh sợ. sát khí khủng bố từ trong người cự lang tỏa ra, rất nhanh biến mất . Mà ở trên vị trí của đầu cự lang vừa biến mất này, có một xác cửu đỉnh thú thần thú đang nằm. Hiển nhiên, đầu cửu đỉnh thú này đã chết từ lâu, xương cốt cũng không được trọn vẹn.
“Ân? Vừa rồi là âm thanh gì?” Đoàn người Đằng Thanh Sơn ở trong Nhất Trọng Giới, đột nhiên nghe từ phía Nhất Trọng Sơn truyền đến tiếng gầm gừ, mọi người chợt nhướng mày.
“Tựa hồ là thanh âm của con sói?” Bùi Tam suy nghĩ nói.
“Hừ>” Toàn thân tử y Tần Lĩnh lạnh nhạt nói:”Con sói này đã chết.”
“Đã chết?” Nghe Tân Lĩnh nói, mọi người đều biến sắc. Liễu vân có chút không tin hỏi:
“Ngươi thế nào lại rõ vậy?”
Liếc nhìn Liễu Vân, Tần Lĩnh không có trả lời, hướng phía trước đi tới.
“Ân! Mọi người hẳn là nghe được, vừa nãy tiếng tru trần đầy thống khổ.” Lúc này, Đại Vũ mở miệng nói. Nhìn đằng trước, trong mắt ánh lên vẻ suy tư:”Phía trước, khẳng định có cường đại Cửu Đỉnh thú, hoặc là cái gì đó quỷ dị.
“Chúng ta đi hướng khác?” Đằng Thanh Sơn nói.
Vừa nãy nghe tiếng gầm gừ, Đằng Thanh Sơn có thể nghe được trong đó ẩn chứa nỗi thống khổ cùng sợ hãi to lớn. Theo như lời của Tân Lĩnh nói có thể là sự thật.
“Không.” Nghe Đằng Thanh Sơn nói, Đại Vụ lắc đầu:”Cứ đi đường này thôi.”
Vũ Hoàng nói mọi người im lặng. Có lẽ, con đường phía trước đầy nguy hiểm, nếu đổi sang hướng khác thì thế nào? Đổi sang hướng khác sẽ không có nguy hiễm sao? Có khả năng nguy hiểm còn lớn hơn nữa. Cho nên, đổi hay không đổi đều như nhau.
Rất nhanh, mọi người đã đi tới chân núi của Nhất Trọng Sơn.
Sau khi đi tới chân núi, mọi người đột nhiên phát hiên một vấn đề. Đó chính là… không thể phi hành!
Áp lực của thế giới này quả thực so với Cửu Châu mạnh mẽ hơn nhiều, có thể làm cho chí cường giả không cách nào phi hành. Thế nhưng, sự thật chính là như vậy. Nếu nhất định phải có nguyên nhân, thì chỉ có một, đó chính là --- quy tắc.
Đây chính là quy tắc của thế giới này. Chỉ có đột phá được được chí cường năm đỉnh sau mới có thể phi hành, không ai có thể thay đổi được.
“Xem ra, thế giới này bắt đầu hướng về chúng ta khiêu chiến” Đại Vũ dừng bước thản nhiên nói.
Đại Vũ dừng lại, đám Đằng Thanh Sơn cũng dừng lại. Bởi vì, một màn trước mặt một màn khiến họ không thể không ngừng lại.
Rừng rậm, đây là một mảng rừng đỏ như máu, huyết khí khủng bố từ trong rừng rậm này tràn tới, một cổ ác cảm không thể chịu đựng được đánh vào trong lòng của mọi người. Liền ngay cả lục đại cửu đỉnh thú cảm thụ được cỗ áp lực này, cũng không kìm được gầm nhẹ hai tiếng, tựa hồ cũng rất khó chịu.