Hắc Long (Mimosa Trên Phím Dương Cầm) Chương 27

Chương 27
Máu của người sói đã cứu Nhím thoát khỏi cơn nguy kịch.

Trong thời điểm căng thẳng nhất, anh Long đã tìm ra được lối thoát cho cả nhóm. Sau này, tiến sĩ Richard đã hỏi anh Long:

- Làm sao cậu biết được máu người sói có thể cứu được anh ta?

Anh Long mỉm cười trả lời ngài tiến sĩ:

- Cũng may mắn thôi, thưa ngài!

- May mắn ư?

- Vâng. Chính Linh Lang đã mang đến may mắn đó. Linh Lang đã nhắc đến Ma Cà Rồng. Tôi đã từng nghe họa sĩ Trần Giang gọi dơi Huyết Tử là Ma Cà Rồng. Theo truyền thuyết, khắc tinh của Ma Cà Rồng là Người Sói. Từ đó tôi suy luận, nói thật lúc đó tôi có một niềm tin rất chắc chắn vào giả thiết của mình. Chính máu Người Sói mới đúng là thuốc giải độc.

Tiến sĩ Richard tấm tắc, khen ngợi:

- Đầu óc liên tưởng của cậu thật là phong phú. Tôi tiếc là cậu không trở thành một nhà khoa học. Nếu không cậu đã cống hiến cho nhân loại những công trình vĩ đại rồi.

- Tiến sĩ nói quá đấy thôi. Coi vậy, chứ khi bắt tay vào nghiên cứu khoa học, tôi chẳng làm được trò trống gì đâu.

- Dù sao công việc hiện tại của cậu, cũng rất phù hợp với năng lực. Xin chúc mừng!

- Hôm nay, tiến sĩ lạ nhỉ? Thật khác mọi ngày. À… tôi còn việc này muốn nhờ tiến sĩ.

- Cậu nói đi, đó là việc gì?

- Tiến sĩ có thể cho tôi một lọTxo-375 không?

- Cậu cần thứ đó để làm gì? Txo-375 thuộc danh mục chất hiếm, là công trình đang được các chuyên gia hóa học hàng đầu thế giới nghiên cứu. Tôi đã tách được lớp vỏ phân tử của nó, tạo ra được loại sáng tím. Hiện tôi đang tìm cách để tạo ra những dải sáng khác.

- Tôi e rằng, tiến sĩ đi sau người ta rồi.

- Làm sao có thể như vậy được.

- Rất tiếc nhưng đó là sự thật.

- Vậy cậu còn cần Txo-375 của tôi làm gì nữa?

- Tiến sĩ đừng giận. Tôi xin một ít để làm thí nghiệm thôi mà.

Cuối cùng, anh Long cũng “dụ” được tiến sĩ Richard lấy cho anh một lọ Txo-375.

Vào chiều cùng ngày. Tôi mang về cho cả nhóm một tin tức nóng hổi. Người đàn ông đấu Người Sói ba ngày trước đã đột tử. Cuối cùng thời khắc chúng tôi chời đợi bấy lâu nay đã đến. Trước tiên, anh Long nhờ tôi chạy đi tìm cho anh một con rùa, con càng lớn càng tốt. Sau đó, thì về biệt thự Thiên Nga. Cùng nhau bàn bạc kế hoạch “giăng lưới bắt cá”.

Tôi chạy khắp mọi nơi tìm mua rùa mà không có. Đành vào chùa “mượn tạm” con rùa ở hòn non bộ, chùa Kỳ Viên. Nhưng không dám nói với anh Long là của “mượn tạm”, vì sợ anh trách phạt.

Như anh Long đã nói, chúng tôi đã lên được một kế hoạch chu toàn để “tóm gọn cả mẻ lưới”. Kế hoạch hành động lần này, buộc chúng tôi phải huy động thêm lực lượng ứng phó. Bàn định xong xuôi mọi việc, anh Long yêu cầu chúng tôi đi theo anh lên lang cang tầng hai ngôi biệt thự Thiên Nga. Giữa bóng tối bao trùm, chúng tôi giật mình sửng sốt, khi nhìn theo hướng chỉ tay của anh Long.

- Các cậu có thấy gì không? – Anh Long nói vẻ thích thú.

- Trời ơi! Nó là con quái vật gì vậy anh? – Nhím kinh hãi nói, khi nhìn về bụi dâu gai ở gốc phải khu đất trống.

Một sinh vật lạ, có đôi mắt màu tím to tròn, từ trong bụi dâu gai đang di chuyển. Lúc này, anh Long mới nói để mọi người yên tâm:

- Đừng sợ, chính các cậu đem nó về đấy!

- Tụi em đem nó về á! – Linh Lang vẫn thấy khó hiểu.

- Không các cậu thì là ai. Đó là con rùa chiều nay chứ xa lạ gì đâu.

- Ôi chao! Mắt rùa mà như thế ư? – Nhím nói, như thể còn chưa tin.

Nói rồi, anh Long chạy xuống chỗ bãi dâu bắt con rùa mang lên cho chúng tôi xem. Anh Long đặt nó xuống nền lang cang. Hai vòng tròn to bằng quả trứng trên lưng nó vẫn phát sáng. Anh Long giải thích: Anh đã dùng Txo-375 của tiến sĩ Richard để tạo ra cặp mắt trên lưng rùa. Txo-375 là loại chất không màu, không mùi, không vị. Người ta dùng nó giống như lân tinh nhưng không để lại bất kỳ dấu vết gì. Chỉ cần bôi chất Txo-375 lên vật thể, rồi đặt vật thể đó trong bóng tối, tự nó sẽ phát sáng, ánh sáng của nó phát ra nằm trong dải quan phổ nhiều màu sắc, tùy thuộc vào khả năng tách chiếc phân tử.

- Ô! Vậy thì em đã biết được nguồn gốc, của những đôi mắt màu xanh ở nghĩa trang rồi. – Tôi đã hiểu ra được bản chất của hiện tượng ma quái.

Dưới ánh trăng mờ ảo, anh Long quay sang nhìn chúng tôi triều mến, anh úp lòng bàn tay phải, đưa về phía trước. Chúng tôi liền hiểu ý, đứng lại thành một vòng tròn, lần lượt úp lòng bàn tay lại, đăt chồng lên nhau, hô vang khẩu hiệu: MỘT NGƯỜI VÌ MỌI NGƯỜI. MỌI NGƯỜI VÌ MỘT NGƯỜI.

Nguồn: truyen8.mobi/t125547-hac-long-mimosa-tren-phim-duong-cam-chuong-27.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận