Kha Nhất Nghiêu và Toàn Tri Tử vui mừng khôn tả đồng thanh nói:
– Tiểu lão đệ, chúng ta chờ đợi muốn phát khùng đây.
Đinh Hạo chấp tay xá một xá nói:
– Thật có lỗi với nhị vị lão ca ca, tiểu đệ đã y hẹn đến Y Xuyên, không ngờ gặp phải biến cố, nên đã đến lễ như thế.
Nói xong quay sang hướng trung niên cẩm bào nói:
– Các hạ là Lạc Nhị Viên ngoại ư?
Trung niên mặc cẫm bào cười khanh khách nói:
– Chẳng dám đảm đương câu gọi các hạ của tiểu sư thúc, ngu điệt chính là Lạc Ninh.
Đinh Hạo ấp úng nói:
– Câu xưng hô tiểu sư thúc này... chẳng mấy thích hợp.
Toàn Tri Tử cười khanh khách nói:
– Phải nghe cho quen thôi, mãi đứng nói chuyện làm gì, hãy vào sảnh đường vậy.
Bốn người bước vào sảnh đường theo thứ tự ngồi xuống, Kha Nhất Nghiêu lo lắng hỏi ngay:
– Định đệ, ngươi gặp phải sự cố thế nào?
Định Hạo cười nhạt, đem câu chuyện gặp vợ chồng Bạch Nho bị họ giăng bẫy bắt rồi đánh đập đến chết mang đi chôn cất thuật lại cho mọi người nghe một lượt đoạn Đinh Hạo lại kể thêm quen biết Xích Ảnh Nhân và được người cứu giúp mang về tiểu đảo dưỡng thương cho đến hết, sau cùng hắn hướng về Toàn Tri Tử nói:
– Lão ca ca vạn sự thông, có biết lai lịch Xích Ảnh Nhân này thế nào chăng?
Toàn Tri Tử cau mày nói:
– Ngươi nói cái hồ lớn cách Y Xuyên trăm dặm ư?
– Đúng vậy, giữa hồ có một tiểu đảo lâu đài kiến trúc rất xinh đẹp cổ kính.
Gương mặt Toàn Tri Tử lộ vẻ hoàng hốt nói:
– Đó là Ly Trần Đảo...
– Nơi ấy kêu là Ly Trần Đảo?
– Đúng vậy, ngươi có gặp lão quái vật ấy?
– Đinh Hạo giật mình nói:
– Lão quái vật nào?
– Chính là chủ nhân đảo ấy, cái tên Ly Trần Tử sáu mươi năm trước, già trẻ đều biết đến, hắc bạch lưỡng đạo không ai dám đụng chạm tới, đáng sợ hơn Hắc Nho, hơn hai mươi năm trước tính đến ngày hôm nay lão quái vật phải cả trăm tuổi...
– Không đúng vậy!
– Thế nào không đúng?
– Xích Ảnh Nhân mà tiểu đệ quen biết tuổi độ ba mươi, hắn chính là chủ nhân trên đảo, ngoại trừ hắn ngoài ra toàn là tỳ nữ và kẻ hầu hạ.
– Có lẽ hắn là truyền nhân của Ly Trân Tử.
– Theo lão ca ca được biết Ly Trần Tử đã vài chục năm không xuất hiện giang hồ?
– Đúng vậy, ngay cả lão ca lúc còn thanh niên chỉ gặp lão một lần.
– Thế thì Xích Ảnh Nhân là truyền nhân của lão không còn nghi nữa rồi.
– Hắn không giới thiệu lai lịch cho đệ sao?
– Không, hắn chỉ nói cha mẹ mất sớm, chỉ một mình sống trên tiểu đảo ấy.
Trong lúc nói chuyện, kẻ hầu đã dọn rượu thịt ra, họ ăn uống xong, mạnh ai nấy trở về phòng nghỉ. Đinh Hạo được đưa tới phòng trên ở sảnh đường an nghỉ.
Kỳ hạn bảy ngày đã qua, vẫn chưa thấy lão ăn trộm Thọ Dao Phong trở về, tất cả mọi người đều nóng ruột trông ngóng, nhất là Đinh Hạo càng cảm thấy bất an hơn, hắn dư biết Vọng Nguyệt Bảo như là Long đầu hổ huyệt, mà lão ăn trộm vì việc tư thù của hắn mà phải mạo hiểm vào đó.
Ngày hôm nay vừa tròn mười ngày, Đinh Hạo chuẩn bị qua ngày hôm sau sẽ đích thân đến vùng lân cận Vọng Nguyệt Bảo để thám thính tung tích Thọ Dao Phong nếu cần thiết thì công khai xông pha vào Bảo chỉ danh Trịnh Tam Giang giải quyết món nợ thù của mẹ.
Đêm đến, Đinh Hạo và nhị lão cùng Lạc Ninh ngồi chung một bàn trong sảnh đường, hắn nói ra ý định của mình Toàn Tri Tử lắc đầu nói:
– Không được đập cỏ động rắn, căn cứ bản lãnh Thọ đao Phong chắc không đến đổi ngã quị trong Vọng Nguyệt Bảo đâu, có lẽ lão ăn trộm vì việc gì đây đã trễ nải, cứ chờ đợi thêm vài hôm nữa xem thế nào?
Kha Nhất Nghiêu nói:
– Lão phu đi dò thám một phen xem sao?
Lạc Ninh ra vẽ tự tin nói:
– Tiểu điệt tin rằng gia sư không có việc gì thất thủ đâu, phải có sự việc khác làm chậm trể thôi.
Thình lình có một âm thanh vang đến nói:
– Cha cha, tiểu tử mi chớ cao ngạo quá thế, chút xíu nữa thì cái thân già lão tặc này coi như tiêu mất.
Lạc Ninh hớn hở nói:
– Gia sư đã về đến!
Âm thanh vừa dứt thì Thọ Dao Phong cất bước đến vào đại sảnh, mặt mày đầy những cát bụi, tất cả mọi người trong sảnh đường cùng nhau đứng lên, Đinh Hạo chấp tay nói:
– Làm nhọc lão ca ca nhiều vậy.
Thọ Dao Phong giọng điệu quái gở nói:
– Chẳng sao cả, chẳng sao cả, mau dọn rượu thịt.
Lạc Ninh vội vàng đứng dậy cúi người lui ra sảnh đường.
Tất cả mọi người ngồi xuống, Toàn Tri Tử cất tiếng nói:
– Lão ăn trộm, bọn ta tưởng ngươi làm khách lâu dài ở Vọng Nguyệt Bảo chứ?
Thọ Dao Phong trợn mắt nói:
– Nói đùa ư, thế thì nghề làm ăn này của ta dẹp đi cho rồi.
– Lúc nãy sao ngươi nói tí nữa bỏ thân lão già ở đấy?
– Đó là việc khác nữa.
– Nói sao?
– À thời vận chẳng khá, oan gia hộ hẹp, lúc trên đường trở về bệnh nghiện rượu ta tác quái bèn làm sái lệ thường vào tửu điếm uống rượu, vì thế đụng phải tên tiểu tử mắc dịch Bạch Nho ấy...
Đinh Hạo chớp mắt nói:
– Thế nào?
– Lão ca ta mãi mê hồng hộc nốc rượu chẳng có để ý hắn ngồi rút vào ở trong góc, sau khi đã thèm rượu bước ra khỏi điếm, bị hắn theo dõi đến nơi hoang vắng hắn kêu lão ca đứng lại nói chưa được ba câu thì ra tay đánh nhau...
– Kết quả thế nào?
– Tí nữa thì lão ca ca không thoát khỏi tay hắn.
– Ở ngay địa điểm nào vậy?
– Tại Nghi Dương!
– Hắn về Vọng Nguyệt Bảo...
– Có ai biết được!
– Chuyến đi này lão huynh thu hoạch được thế nào?
Thọ Dao Phong thở dài một hơi nói:
– Lão ăn trộm dùng tận ngón nghề và mọi thủ đoạn hết quả trình sát trong Bảo không có bản nhân Vân Phong Tam Hiện Triệu Nguyên Sanh...
– Kha Nhất Nghiêu trầm giọng nói:
– Lạ thay, tin tức trước kia của ta không chính xác sao?
Đinh Hạo ra vẽ buồn rầu trầm giọng nói:
– Tên Vân Long Tam Hiện này đi đâu bây giờ?
Thọ Dao Phong nhìn Đinh Hạo nói:
– Tiểu lão đệ, ta có sự thu hoạch ngoài ý muốn...
– Việc gì thế?
– Ngươi có nghe nói Cửu Long Lệnh bao giờ?
Đinh Hạo run bắn người lên kinh ngạc nói:
– Ta có nghe nói chính Cửu Long Lệnh bị cướp đi nên chín đại môn phái và cao thủ hắc bạch lương đã vây đánh Hắc Nho tại Mang Sơn Cổ Linh ngày xưa, đã gây nên huyết kíp chưa từng có trong cả trăm năm nay, chuyện ra thế nào?
– Lệnh phù ấy để dưới mật thất Vọng Nguyệt Bảo!
– A!
Nội tâm Đinh Hạo xúc động mãnh liệt, không cần nói nữa, không ngờ năm xưa người mạo danh Hắc Nho sát hại các đại điện tám đại môn phái thường trú tại Thiếu Lâm Tự, cướp lấy Cửu Long Lệnh đó lại chính là Vọng Nguyệt Bảo, nghi án này cuối cùng đã có manh mối...
Thọ Dao Phong kinh ngạc nói:
– Tiểu lão đệ, tại sao ngươi xúc động thế này?
Đinh Hạo sực cảnh giác ngay, mỉm cười nói:
– Đây là bí mật đại sự võ lâm mà!
Toàn Tri Tử nói:
– Lão ăn trộm, chuyện này chẳng phải trò đùa đâu, nếu các đại môn phái bắt được tin tức, ắt phải phát sinh trận đẫm máu võ lâm...
Thọ Dao Phong cười khanh khách nói:
– Tên biết nhiều kia, chả lẽ lão phu giả tạo ra tin tức này? Lần này ngươi được biết thêm một bí sự võ lâm.
Toàn Tri Tử gãi đầu nói:
– Nói thật đấy, lão ăn trộm ngươi đã trông thấy sao không thuận tay dắt dê mang cả về đây?
Thọ Dao Phong lắc đầu nói:
– Tên biết nhiều kia, thế thì ngươi quá dỡ rồi, món đồ nóng phỏng tay thế này ngươi dám đụng chăng? Nếu cất không được kẻ ăn cắp trâu, lại bắt được người dắt trâu, thế thì chẳn nguy hiểm ư? Hắc Nho đã tái xuất giang hồ Vọng Nguyệt Bảo thì cứ một mặc từ chối chẳng nhìn nhận, món đồ ở trong tay lão ăn trộm thì ngươi có tưởng tượng được hậu quả thế nào rồi?
Quả thật lão ăn trộm ngươi khéo thông minh biết giữ mình vậy.
– Nếu không như thế ta làm sao sống được đến bây giờ ư? Tên biết nhiều kia, tại ngươi biết nhiều quá nên tiết lộ cái tẩy của lão ni cô đành bị chôn sống mười năm trong cổ mộ vậy, may nhờ Đinh đệ mượn được Lôi ông Trủy bằng không ngươi chưa thể gặp ánh sáng được.
Đinh Hạo vốn để tâm vào hoàn toàn sự kiện Cửu Long Lệnh nay bổng nghe qua chuyện này, không nín được buột miệng nói:
– Trước kia lão ca ca tiết lộ bí mật gì của Lãnh Diện Thần Ni vậy?
Toàn Tri Tử thoáng ngạc nhiên nói:
– Tiểu lão đệ, nếu kẻ khác hỏi ta điều này, dù cho chém đầu ta cũng chẳng nói:
Đinh Hạo mỉm cười:
– Tiểu đệ saün vui câu chuyện hỏi thôi, không nói cũng chẳng sao.
Toàn Tri Tử thành thật nói:
– Nơi đây chẳng có người xa lạ, nói cũng chẳng hề gì, lão Lãnh Diện Thần Ni chân thật đó đã viên tịch lâu rồi, mà Lãnh Diện Thần Ni hiện giờ đây chỉ là truyền nhân của lão, chứ chẳng phải chính bản thân lão...
A! Hèn gì trông lão sao mà trẻ thế...
– Vậy thì ngươi lầm to, gương mặt Lãnh Diện Thần Ni chưa từng biến đổi, y đeo mặt nạ vậy.
Kha Nhất Nghiêu tiếp lời nói:
– Lão ca ca chỉ nói vấn đề này mà y đã nhốt ca ca mười năm?
Toàn Tri Tử cười nhạt nói:
– Không phải thế, ta đã tiết lộ lai lịch gốc của y...
– Lai lịch gốc của y thế nào?
– Y chính là một trong Song Mỹ có tiếng tăm ở nam phương võ lâm năm xưa tên là...
Đinh Hạo xúc động buột miệng nói:
– Thiên Nam Nhất Kiều Tô Thiến Thiến?
Toàn Tri Tử giật mình nói:
– Sao tiểu đệ biết?
Đinh Hạo rành sự việc này hơn ai hết, hắn từng nghe Trúc Lâm Khách kể, vì năm xưa Thiên Nam Nhất Kiều Tô Thiến Thiến không kết hợp với phụ thân được nên căm phẩn đầu nhập môn hạ Lãnh Diện Thần Ni... đương nhiên hắn không thể nói điều này ra, hắn nghĩ thế bèn cười nhạt nói:
– Tiểu đệ từng nghe người đề cập y đầu nhập môn Thần Ni.
– A!
Ngay lúc này Lạc Ninh vào sảnh đường nói:
– Rượu thịt dọn xong, mời các vị nhập tiệc!
Thọ Dao Phong đứng dậy trước tiên nói:
– Đi ngay, lão ăn trộm ta nghiện tới nơi rồi.
Mọi người cười ầm lên cùng nhau đứng dậy bước ra đông sương sảnh đường, Đinh Hạo đảo mắt quét sang cơ hồ cất tiếng cười lên, trên bàn bày ra bốn cái ly một bầu rượu to lớn mà lão ăn trộm coi như bảo bối không bằng, đã sử dụng ở Thành Hoàng Miếu tại Sác thành, quát nhân dị hành quả thật không sai chút nào.
Mọi người nhập tọa, Lạc Ninh thì ngồi phía dưới bình rót rượu.
Thọ Dao Phong vừa ngồi xuống đã hấp tấp nâng rượu lên nốc một hơi dài, như là mấy năm trời chưa được uống, ước lượng nốc một hơi được nữa bầu, bèn đặt bầu rượu trên bàn, rồi khen lên inh ỏi:
– Đã ngứa thật!
Họ ăn uống một hồi lâu, Toàn Tri Tử đặt ly xuống, chăm chú nhìn Thọ Dao Phong nói:
– Lão ăn trộm người năm trong Bão bao nhiêu này rồi?
– Hai đêm một ngày!
– Chỉ có âm thầm vào rồi âm thầm ra?
– Đó là luật lệ đương nhiên.
– Ngoài ra không còn phát giác gì khác hơn?
– Lão Bạch Mi hòa thượng đó cũng ở trong Bão đóng kín cửa ở trong mật thất như là đang tham luyện võ công gì đây...
Đinh Hạo trầm giọng nói:
– Lão Bạch Mi hòa thượng chính là Độc Tâm Phật đầu đảng của Thiên Địa Bát ma.
Lời nói ấy thốt ra, tất cả mọi người đều giựt mình chẳng ít, lão ăn trộm hai tay gãi đầu nói:
– Hắn chính là Độc Tâm Phật?
Đinh Hạo gật đầu nói:
– Đúng vậy, có Lãnh Diện Thần Ni chứng minh.
– Cha chả, cả đời lão ma đầu này như là thần long ẩn hiện lộ đầu dấu đuôi, nhận ra chân diện mục của hắn thật chẳng phải chuyện dễ, chẳng ngờ Diêm Vương Bão nuôi toàn những thứ chó dữ dằn.
Toàn Tri Tử tiếp lời nói:
– Lão ăn trộm hãy nói đề tài chánh, bây giờ không có tung tích Vân Long Tam Hiện thì phải làm sao ở nước cờ kế tiếp đây?
– Lão biết nhiều người lúc nào chẳng tự phụ túc trí đa mưu, thế thì đến lượt nghe ngươi thôi!
– Đối tượng truy tầm chẳng những mỗi một mình Vân Long Tam Hiện mà còn hai tên ma đầu như Trường Bạch Nhất Kiêu và Giang Hồ Ác Khách, bây giờ chúng ta chia toán ra giang hồ tìm kiếm, nếu có manh mối về địa điểm này liên hệ, ngươi thấy thế nào?
– Đây là diệu kế của ngươi?
– Chẳng lẽ ngươi có cách nào hay hơn?
– Thế thì không có!
– Không có thì câm mồm lại!
– Mười năm tù giam cổ mộ ngươi vẫn ngang ngạch bá đạo thế này sao?
Đinh Hạo nhủ thầm ba vị lão ca ca này chuyên vì việc của mình liều thân bán mạng, không nên che mở bắt họ, mình nên đem thân thế thành thật tương cáo với họ mới phải, hắn nghĩ thế bằng cương quyết nói:
– Kính thưa ba vị lão ca ca, tiểu đệ có sự việc cần phải chân thành báo cáo chư vị...
Thọ Dao Phong ực ực nốc một hơi nói:
– Có điều chi cứ nói.
– Chính là thân thế lai lịch của tiểu đệ!
– A! lão ăn trộm đã muốn hỏi từ lâu, chỉ ngại rằng ngươi có uẩn khúc tâm sự gì khó nói...
– Tiểu đệ chính là con ruột của Đô Thiên Kiếm Khách Đinh Thiện Tường!
Kha Nhất Nghiêu biến sắc, Toàn Tri Tử và thầy trò Thọ Dao Phong thì thất thanh kêu lên.
Toàn Tri Tử xúc động mãnh liệt nói:
– Đô Thiên Kiếm Khách Đinh Thiện Tường là nhân vật xuất sắc nhất năm xưa mà.
Thọ Dao Phong nhướng mày nói:
– Lệnh tôn là người cả đời lão ca ca ngưỡng mộ nhất, tiểu huynh đệ ngươi nói ngươi là di tử... chẳng lẽ...
Cặp mắt Đinh Hạo đỏ ngầu, căm phẫn bi ai nói:
– Gia viên gặp nạn, tiên phụ mạng vong, tiên mẫu cũng chẳng may ôm hận mất đi cách hai năm trước đây.
– Ta... nghe... nghe giang hồ đồn đãi rằng, lệnh tôn chỉ là huy gia ẩn thế?
– Huyết án này trong chốn giang hồ không ai được biết.
Toàn Tri Tử vỗ vào đầu cái bốp nói:
– A! Lúc trước người tìm ta hỏi thăm tung tích Trúc Lâm Khách mà y là tùng nhân của lệnh tôn, ngươi họ Đinh lão ca lại không nghĩ đến điểm này.
Thọ Dao Phong xúc động hỏi:
– Ngươi thuật lại tình hình sự thể cho bọn ta nghe thế nào?
Đinh Hạo bèn mang sự kiện đầu đuôi mọi việc nghe Trúc Lâm Khách kể thuật lại cho họ nghe một phen.
Toàn Tri Tử cau mày nói:
– Chiếu theo tình lý chủ mưu là Tề Vân Trang Chủ Dư Hóa Vũ?
– Đúng vậy, nhưng tiểu đệ từng đích thân điều tra thì bên trong còn nhiều uẩn khúc, cho nên trước mắt cần phải cấp bách tầm nã bọn hung thủ Vân Long Tam Hiện Triệu Nguyên Sanh chỉ cần tóm cổ được một trong ba người thì mọi việc sẽ sáng tỏ.
– Tiểu huynh đệ, phàm thuộc kẻ cực gian đại ác phần nhiều ngoài mặt họ che dấu kín đáo, ngươi hãy cẩn thận kẻo trúng kế của Dư Hóa Vũ...
– Đúng vậy, điều này tiểu đệ đã biết nhưng chưa có chứng cớ, và lại đối phương cũng đang tìm kiếm Vân Long Tam Hiện, có điều lạ lùng là những hung thủ năm xưa chẳng phải chết bất ngờ thì bị mất tích.
– Lão ca ca ta cùng Tề Vân Trang Chủ Dư Hóa Vũ từng có mối tình cũ, để ta đi dò thăm một phen, cho ra trắng đen thế nào!
Đinh Hạo cảm kích nói:
– Thế thì tiểu đệ xin cảm tạ trước, Bán Bán Tẩu vẫn còn ở Nhạc Dương, lão ca ca đến liên lạc với lão trước.
– Được, ta cứ tiến hành như thế!
Thọ Dao Phong quay sang hướng Kha Nhất Nghiêu nói:
– Hai ta đi chung một chuyến vậy.
Kha Nhất Nghiêu gật đầu không nói gì cả.
Toàn Tri Tử quay về hướng Đinh Hạo nói:
– Tiểu huynh đệ tính đi đâu bây giờ?
– Tiểu đệ chuẩn bị đến Vương Ốc một phen!
– Gặp Trúc Lâm Khách chăng?
– Đúng vậy, hỏi thăm đầu đuôi huyết án năm xưa cho tỉ mỉ hơn.
Ngay lúc ấy, Đỗ Phi đệ tử của Lạc Ninh hớt hải chạy vào ghé vào tai sư phụ hắn nói khẽ vài lời, tức thì gương mặt của Lạc Ninh hiện ra thần tình cổ quái, quay sang Thọ Dao Phong nói:
– Sư Phụ...
– Thọ Dao Phong trợn mắt nói:
– Có việc gì cứ nói, đừng ấp ấp úng úng?
– Lạc Ninh ấp úng nói:
– Người... người... mà sư phụ không muốn gặp đã đến đây.
– Gương mặt già của Thọ Dao Phong co rút bỗng đứng bật dậy nói:
– Không được lão ăn trộm phải đi ngay!
Toàn Tri Tử kéo lão lại nói:
– Lão ăn trộm làm như vậy chẳng được đâu!
Hết chương 40. Mời các bạn đón đọc chương 41!