Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng Chương 1006: Cấm địa của Thiếu Lâm Tự.

Dù sao không gian vị diện này đột nhiên trở nên linh khí đầy đủ như thế, rất thích hợp để bồi dưỡng đệ tử như thế. Điều này trong đó nhất định là có đại bí mật, cái này bọn họ khẳng định rất hiếu kỳ. Hơn nữa nói không chừng là cơ duyên của bọn họ. Có điều, nếu như quả thật là như thế, nói vậy có thể sẽ đắc tội vị Nhân Hoàng Dương Lỗi này.

Hơn nữa vị Nhân Hoàng Dương Lỗi này có tu vi kinh người, tốc độ thăng bậc cảnh giới thần tốc. Phía sau lưng hắn chỉ sợ có hậu trường cường đại, mặc dù là sư môn của Lý Tuyết Mai cũng không có năng lượng như vậy.

Một khi chính mình kể hết chuyện cho cấp tông môn biết, tông môn phái đi lực lượng cường đại đến mưu đoạt không gian vị diện này, chính mình chẳng phải là thật xin lỗi vị bệ hạ Dương Lỗi này sao? Nói cho cùng hắn đối với chính mình, đối với Thiếu Lâm Tự đều cũng có trợ giúp rất lớn, chính mình có đúng là muốn làm như vậy chăng?

- Ai...

Trong lòng Liễu Hàn liên tiếp thở dài một hơi, nhìn qua Dương Lỗi một cái rồi trong lòng vẫn quyết định báo chuyện này lên trên. Dù sao điều này có thể quan hệ đến tương lai của Phật Tông, sự phát triển của Phật Tông. Vì Phật Tông thì tất cả đều là đáng giá.

Làm ra quyết định này, trong lòng Liễu Hàn là cực kì áy náy.Nhưng mà nếu đã đưa ra quyết định như vậy, đối với việc vị hoàng đế bệ hạ nhân gian Dương Lỗi này bị thua thiệt, chính mình chỉ có thể là sau này tận lực bồi thường.

Đương nhiên, lúc này Dương Lỗi không có khả năng biết được Liễu Hàn suy nghĩ cái gì. Nếu như là hắn biết đến, phỏng đoán sẽ trực tiếp giết chết Liễu Hàn. Chính mình năm lần bảy lượt trợ giúp lão, để rồi đổi lấy lại là kết quả như vậy.

- Bệ hạ có vấn đề gì, trực tiếp hỏi bần tăng là được. Chỉ cần là bần tăng biết đến, nhất định là biết gì nói nấy, nói ra bằng hết.

Liễu Hàn nhìn Dương Lỗi trả lời rất là dứt khoát, nhưng mà trong ánh mắt có vẻ hơi xấu hổ.

Mà Dương Lỗi cũng không hề chú ý những chi tiết này. Nếu Liễu Hàn cởi mở như vậy, Dương Lỗi tự nhiên là thập phần vui vẻ. Vì biết người biết ta thì sẽ bách chiến bách thắng, đối với kẻ địch tiềm ẩn chưa biết, có thể làm rõ ràng nhiều hơn một chút thì liền tận lực làm sáng tỏ nhiều hơn một chút. Điều này tịnh không có chỗ nào xấu.

- Kỳ thật vấn đề ta hỏi, cũng có quan hệ cùng nguy cơ lần này đây của Thiếu Lâm Tự. Nếu như ta suy đoán không sai, đây là nguyên nhân căn bản khiến cho hai đám nhân mã này tấn công Thiếu Lâm Tự.

Dương Lỗi nới với giọng điệu cực kì bình tĩnh.

Mà những lời này khiến cho trong lòng Liễu Hàn cũng là kinh ngạc vô cùng. Lúc này lão cực kì tò mò, trong Thiếu Lâm Tự rốt cuộc có vật gì vậy có thể hấp dẫn đối phương. Lại còn hấp dẫn nhiều đối thủ cường đại như vậy đến công kích đánh phá Thiếu Lâm Tự?

Ngay từ đầu, Liễu Hàn còn tưởng rằng, bọn họ đều là kẻ thù của Thiếu Lâm Tự, là đến báo thù xưa. Vậy mà Dương Lỗi nói như vậy, đúng là khiến cho Liễu Hàn cực kì tò mò, cực kì không giải thích được.

Chính mình ở trong Thiếu Lâm Tự này, Thiếu Lâm Tự ở trong tại không gian vị diện này với thời gian ở lại không tính là rất ngắn. Có thể nói, tất cả mọi thứ ở Thiếu Lâm Tự này thì chính mình đều rất rõ ràng. Nhưng có vật gì vậy với ma lực lớn như thế, có thể làm cho hai thế lực siêu cấp cường đại như vậy tới tìm, Liễu Hàn thật sự là không nghĩ ra được.

Bởi vậy Liễu Hàn có hơi không thể chờ đợi được mà hỏi:

- Bệ hạ, ngài biết đây là có chuyện gì? Bọn họ rốt cuộc vì sao kéo đến. Ta ở tại Thiếu Lâm Tự với thời gian không ngắn, có thể nói tất cả các ngóc ngách Thiếu Lâm Tự, tất cả báu vật thì ta cũng biết. Mặc dù không dám nói mười phần rõ ràng, nhưng cửu thành cửu đều là biết đến. Hơn nữa một chút món đồ quý giá đều là do ta bảo quản. Ta thật sự là không nghĩ ra Thiếu Lâm Tự có cái gì quý trọng đáng giá như vậy để hai thế lực lớn đến gây chiến.

- Ta cũng không biết cụ thể là xảy ra chuyện gì, cũng không rõ ràng lắm bọn họ rốt cuộc muốn tìm vật gì vậy trong Thiếu Lâm Tự. Nhưng mà ta có khả năng cảm giác được trong Thiếu Lâm Tự có một cỗ khí tức cường đại. Cỗ khí tức này người bình thường không tiếp thu được, bởi vì công pháp của ta đặc thù nên mới có thể cảm nhận ra được. Ở trong núi phía sau Thiếu Lâm Tự hẳn là có vị cường giả tồn tại, ta đoán mục đích của bọn họ hẳn là chính là vị tiền bối kia ở trong núi phía sau Thiếu Lâm Tự.

- Vị tiền bối ở trong núi phía sau Thiếu Lâm Tự? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ là vị kia?

Liễu Hàn nghe vậy mà chấn động theo, như vậy là nhớ ra một việc.

Ở trong núi phía sau Thiếu Lâm Tự có một chỗ là thuộc về cấm địa. Ở nơi này, mặc dù là chính mình cũng không có tư cách tiến vào. Duy nhất có thể tiến vào trong đó chính là phương trượng. Chính mình tại Thiếu Lâm Tự có địa vị mặc dù cao, nhưng cũng không thể làm ngược quy củ bên trong chùa.

Hơn nữa địa phương kia không phải nói vào là có thể tiến vào. Chính mình vào lúc vừa mới tới, cũng đã từng đi tới đó. Nhưng căn bản là không tìm được lối ra vào cấm địa, bất kể như thế nào cũng chỉ là đi vòng quanh tại chỗ.

Nhưng đó đã là câu chuyện lúc trước thật lâu ngày. Cấm địa này của Thiếu Lâm Tự đã bị người ta quên lãng. Nếu như không phải Dương Lỗi nhắc tới như vậy thì chính mình thật đúng là không nghĩ ra còn có một sự việc như thế.

Nghe được lời Liễu Hàn đã nói, Dương Lỗi liền vui vẻ theo. Mặc dù Dương Lỗi đối với Liễu Hàn cũng không phải có hy vọng quá lớn, nhưng từ ý tứ trong lời nói này, có khả năng thấy hòa thượng Liễu Hàn này có lẽ biết một vài thứ. Tựa hồ trong Thiếu Lâm Tự này còn có một đoạn bí ẩn.

- Vậy Liễu Hàn Đại sư có thể nói cho ta biết chuyện này hay không?

Dương Lỗi nhìn Liễu Hàn mà hỏi. Dù sao những việc lặt vặt này có thể quan hệ đến một chút cơ mật của Thiếu Lâm Tự. Đương nhiên, Dương Lỗi tin tưởng, đúng vào lúc này, vào thời điểm sinh tử tồn vong này của Thiếu Lâm Tự, bên trọng bên khinh, cái này thì Liễu Hàn có lẽ phân biệt được rõ ràng.

- Cái này, kỳ thật ta biết đến cũng không rõ ràng lắm.

Liễu Hàn đáp.

- Cái này không có việc gì. Biết được một ít rốt cuộc so sánh với cũng không biết bất cứ điều gì thì vẫn là tốt hơn nhiều. Dù sao cái này quan hệ đến sinh tử tồn vong lần này của Thiếu Lâm Tự. Cũng rất có khả năng quan hệ đến sinh tử tồn vong của cả thiên hạ. Cho nên xin Đại sư nhất thiết cần phải nói ra, để cho ta có được phương hướng tốt. Nói như vậy, chuyện thăm dò tin tức cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Dương Lỗi tập trung nói nghiêm túc.

- Cái này không có gì là không thể nói. Có điều ta thực sự chỉ là biết một chút chút tin tức mà thôi. Chuyện này là vào lúc ta vừa tới không gian vị diện này, khi đó ta thường đến núi phía sau. Mà ở núi phía sau có một chỗ cấm địa, lúc ấy có thể nói là ta còn trẻ, tinh lực dồi dào.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/he-thong-tu-luyen-toan-nang/chuong-985/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận