Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng Chương 1077: Tiến đến Thiếu Lâm cấm địa.

- Ta muốn đi vào cấm địa Thiếu Lâm Tự một chuyến.

Dương Lỗi nói.

- Tiến vào cấm địa Thiếu Lâm Tự, cái này... Cái này...

Liễu Nhân nghe vậy do dự, cấm địa Thiếu Lâm Tự cũng chỉ có một mình mình là có quyền hạn, nhưng giờ một ngoại nhân như Dương Lỗi lại yêu cầu tiến vào, vốn tuyệt đối không có khả năng, nhưng lại không cách nào cự tuyệt, Dương Lỗi này cũng không phải người bình thường, hắn là chủ nhân toàn bộ thiên hạ, một vị đế vương, cái gọi là thiên hạ to lớn do hắn làm chủ, Dương Lỗi yêu cầu tiến vào, mình có thể ngăn cản sao? Vạn nhất trêu chọc hắn tức giận, vậy thì Thiếu Lâm Tự phải xong đời rồi.

- Bệ hạ, cái này... Thiếu Lâm Tự cấm địa, theo đạo lý mà nói người ngoài không thể nào tiến vào được.

- Sao hả, nói cách khác, không thể để ta tiến vào cấm địa Thiếu Lâm Tự này rồi?

Dương Lỗi nhìn Liễu Nhân, không lộ ra chút biểu lộ nào cả.

- Không... Không phải, nếu là bệ hạ yêu cầu, Thiếu Lâm ta tự nhiên sẽ phá đi quy củ này rồi.

Liễu Nhân nào dám không đồng ý, nói đùa, đế vương giận dữ, đây chính là đổ máu ngàn dặm ah, hơn nữa, mặc dù mình không đáp ứng, vậy thì có làm được gì? Đã vô dụng, vậy thì không bằng thống khoái đáp ứng, còn có thể cho Dương Lỗi một i ấn tượng tốt, khiến hắn thiếu nợ một cái nhân tình, một vị hoàng đế thiếu nợ nhân tình, đây chính là chuyện tốt.

- Như vậy nói cách khác phương trượng đồng ý sao?

Dương Lỗi nhìn Liễu Nhân nói.

- Đương nhiên là đồng ý, bệ hạ lúc nào thì đi?

Liễu Nhân vội đáp ứng nói.

- Hiện giờ đi luôn.

Dương Lỗi đang sốt ruột, nếu như Liễu Nhân đáp ứng còn may, không đáp ứng, vậy thì cái Thiếu Lâm Tự này mình cần phải sửa trị một phen rồi, bất quá nếu Liễu Nhân đã đáp ứng, vậy thì mình cũng khó mà đối phó với Thiếu Lâm Tự được, hôm nay Thiếu Lâm Tự đã không còn Liễu Hàn, đã không có Tu Chân Giới chèo chống, vậy thì Thiếu Lâm Tự này cũng đã không còn là Thiếu Lâm Tự trước kia nữa rồi.

- Bệ hạ mời vào trong.

Thấy Dương Lỗi sốt ruột như vậy, Liễu Nhân cũng biết chuyện chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, trong cấm địa Thiếu Lâm Tự sợ rằng có đồ vật gì đó khiến vị nhân gian đế vương này rất cần đến, nhưng Liễu Nhân tuy rằng có thể tiến vào trong cấm địa Thiếu Lâm Tự, nhưng cũng mới chỉ đi vào có một lần thôi, đối với trong cấm địa Thiếu Lâm Tự có gì hắn không hề biết, còn lần này, lại mang theo một người ngoài tiến vào, cũng không có cách nào, đương nhiên, Liễu Nhân sẽ mang theo Dương Lỗi tiến vào rồi.

Dương Lỗi nghe vậy cũng không nhiều lời, sải bước đi tới, chỉ chốc lát sau, liền đi tới phía sau núi Thiếu Lâm Tự, đi tới cửa vào cấm địa.

- Bệ hạ thỉnh theo sát lão nạp, đây là cấm địa của Thiếu Lâm Tự, có cấm chế cực kỳ cường đại, nếu như không cẩn thận xúc động cấm chế vậy thì lão nạp cũng bất lực.

Lúc Liễu Nhân tiến vào cấm địa liền giải thích với Dương Lỗi.

- Cái này không cần lo lắng, chỉ là cấm chế ta còn không để vào mắt, ta muốn đi vào thì rất dễ dàng, ngươi chỉ cần bận tâm đến bản thân mình là được rồi.

Dương Lỗi nhẹ gật đầu, đối với Liễu Nhân hảo tâm nhắc nhở vẫn có chút thoả mãn, nếu như hắn có tâm tự gì đó, hoặc là nói, hắn muốn gây bất lợi với mình thì có thể không cần cảnh tỉnh mình làm gì.

Nghe Dương Lỗi nói như vậy, Liễu Nhân hơi có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh chuyển biến lại, hắn biết rõ vị hoàng đế Dương Lỗi này tu vị cao thâm, một thân tu vị có thể nói là thâm bất khả trắc, mình xa xa mới bằng được, mặc dù là sư đệ của mình Liễu Hàn cũng khó mà sánh bằng.

Cho nên hắn hơi có chút kinh ngạc, liền rất nhanh kịp phản ứng.

- Bệ hạ nói như vậy, vậy thì lão nạp yên tâm rồi.

Nói xong Liễu Nhân cũng bước nhanh hơn, cấm địa phía sau núi này, Liễu Nhân tuy rằng là người duy nhất có thể tự do ra vào, nhưng cũng không tới mấy lần, nhưng dựa vào trí nhơ, s Liễu Nhân vẫn rất dễ dàng tránh khỏi cấm chế ở đây.

Đương nhiên, đối với Dương Lỗi mà nói, cấm chế như vậy quả thực không chịu nổi một kích, không đáng giá nhắc tới, mặc dù vị diện ở bên ngoài cũng là như thế, huống chi đây là Mộng Huyễn Thế Giới của mình, tất cả đều như lòng bàn tay, bất quá, mặc dù là chủ nhân không gian vị diện này, nhưng Dương Lỗi cũng không cách nào điều tra được trong cấm địa ẩn dấu thứ gì.

- Chính là chỗ này, bên trong lão nạp cũng không có quyền đi vào, bệ hạ xin cứ tự nhiên đi.

Rất nhanh hai người đã đi vào trong một thạch thất vắng vẻ, trước mặt là một cửa đá, cửa đá cũng không đóng chặt, mà chỉ đóng một nửa. Bên trong có ánh sáng bắn ra.

- Tốt, ngươi đi ra ngoài đi, không cần lo lắng, ta đến lấy một vật xong sẽ ra ngoài, yên tâm, ta sẽ không làm hỏng cái Thiếu Lâm Tự cấm địa này của ngươi đâu.

Dương Lỗi nhìn nhìn Liễu Nhân, biết rõ ý nghĩ trong lòng hắn. Nếu như mình làm hỏng cái cấm địa này vậy thì hắn mặc dù là Thiếu Lâm Tự phương trượng cũng phải chịu trách nhiệm không nhỏ.

Đương nhiên, hắn không chỉ lo lắng điểm này, còn lo lắng cho an toàn của Dương Lỗi nữa, Dương Lỗi là người nào? Là chủ nhân toàn bộ thiên hạ, đế vương nhân gian, một khi hắn gặp chuyện không may ở Thiếu Lâm Tự, vậy thì chỉ sợ không chuyện nào kinh khủng hơn chuyện này rồi, một vị nhân gian đế vương gặp chuyện không may ở Thiếu Lâm Tự, vậy thì Thiếu Lâm Tự nhất định sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây cũng không phải là điều hắn muốn nhìn thấy, hai loại tình huống này, vô luận loại nào cũng không phải hắn muốn nhìn thấy, cho nên Liễu Nhân thập phần bất đắc dĩ, thở dài, quay người tìm một góc khuất, khoanh chân mà ngồi, chấp tay hành lễ, bắt đầu niệm kinh.

Thấy Liễu Nhân có bộ dáng như vậy, Dương Lỗi trong lòng cười cười, cũng không nhiều lời, hắn muốn thế nào thì cứ làm, bất quá mình tiến vào trong không biết sẽ gặp vấn đề gì, vạn nhất có động tĩnh gì, hoặc là có nguy hiểm gì, thoáng cái lan đến gần hắn thì cũng không phải chuyện tốt lắm, nhưng Dương Lỗi cũng rất rõ, mình khuyên bảo chỉ sợ không có kết quả gì, bởi vậy dứt khoát không nói gì nữa.

Sau khi bước chân vào cửa đá, Dương Lỗi liền cảm giác có một cổ cảm giác bị đè nén, ở chỗ này, tuy rằng chỉ cách một cánh cửa, một cánh cửa đá đóng nửa, nhưng khác biệt lại cực kỳ lớn, cái này khiến trong lòng Dương Lỗi chấn động, hắn nhìn ra được nơi này quả thật không đơn giản, đến cùng ở đây có gì càng khiến Dương Lỗi cảm thấy hiếu kỳ.

Ánh mắt đã rơi vào trong thạch thất, theo nguồn sáng nhìn lại, đó là một chiếc đèn, nhưng lại không phải đèn đốt bằng dầu thông thường, mà là đèn cực kỳ đặc thù, dùng chính là linh thạch, hơn nữa còn là cực phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch quang thuộc tính cực kỳ hiếm thấy.

Dưới sự chiếu rọi của cực phẩm linh thạch quang thuộc tính, tình huống bốn phía đều hiện lên rõ ràng, trong thạch thất, cũng không có chỗ nào đặc biệt, chỉ là một cái bồ đoàn, một kiện cá gỗ, một chuỗi Phật châu.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/he-thong-tu-luyen-toan-nang/chuong-1057/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận