- Thực không đi ra sao, nếu không đi ra thì ta sẽ ra tuyệt chiêu đấy.
Dương Lỗi nói.
- Hừ hừ, ra tuyệt chiêu thì thế nào, ta nhất quyết không ra đâu.
Lão Ngoan Đồng hừ hừ hai tiếng, ngữ khí đắc ý nói không nên lời.
Dương Lỗi khẽ lắc đầu, đối với Chu Bá Thông này Dương Lỗi vẫn còn hơi nhớ rõ, hắn nhớ rõ người mà Lão Ngoan Đồng sợ nhất chính là Anh cô và Nhất Đăng đại sư, đương nhiên sợ nghe nhất đúng là một thủ từ.
- Lão Ngoan Đồng, ngươi hãy nghe cho kỹ ‘ tứ trương cơ, uyên ương chức tựu dục song phi... ’
Vừa nghe thấy Dương Lỗi nói ra hai câu này, Chu Bá Thông lập tức nhịn không được, oa oa kêu chạy ra.
- Ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa, ta... Ta đi ra không được sao.
Hoàng Dung giật mình không thôi, nhìn Dương Lỗi nói:
- Dương đại ca, sao ngươi nói thế hắn lại đi ra?
Dương Lỗi mỉm cười, giải thích bên tai Hoàng Dung một phen:
- Dung nhi, ngươi chỉ cần dùng cái này uy hiếp Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông, thì bảo hắn làm gì cũng được, hắn sợ nhất chính là chuyện này đấy.
- Thật sự?
Hoàng Dung có chút bán tín bán nghi, nhìn Dương Lỗi hỏi.
- Tự nhiên là thật rồi.
Dương Lỗi gật đầu:
- Nếu như không tin thì tự ngươi thử một chút đi.
- Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông đúng không, hừ hừ.
Hoàng Dung nhìn hắn lạnh lùng nói.
- Ah, là tiểu nha đầu ngươi sao, sao gần đây không thấy ngươi thế..., Lão Ngoan Đồng thật sự có chút nhớ ngươi đấy, có đồ ăn ngon cho Lão Ngoan Đồng không vậy?
Chu Bá Thông nhìn thấy là Hoàng Dung, hắn trí nhớ rất tốt, lúc trước Hoàng Dung đã mang đến cho hắn rất nhiều đồ ăn mon, hắn tự nhiên nhớ rất rõ.
- Ngươi còn muốn ta mang đồ ăn ngon cho ngươi sao, mơ đi, ngươi dám mắng với ta, hừ.
Hoàng Dung hừ lạnh nói.
- Không có, Lão Ngoan Đồng ta sao lại mắng cha ngươi chứ, ta cũng không nhận ra cha ngươi mà.
Lão Ngoan Đồng lắc đầu liên tục, giống như cái trông lúc lắc vậy.
- Tại sao không có, ngươi vừa rồi còn mắng, chẳng lẽ ngươi cho ta là kẻ điếc sao?
Hoàng Dung tức giận nói.
Ah... Ta... Chẳng lẽ ngươi là con gái của Hoàng Lão Tà?
Chu Bá Thông sững sờ, tiếp theo vẻ mặt đau khổ:
- Ngươi tại sao lại là con gái của Hoàng Lão Tà chứ, ngươi có phải đến gạt Cửu Âm Chân Kinh của ta không?
- Lừa Cửu Âm Chân Kinh của ngươi, chê cười, ta cần lừa gạt Cửu Âm Chân Kinh của ngươi sao?
Dương Lỗi nói:
- Cửu Âm Chân Kinh tự ta cũng có đủ cả bộ, chỗ ngươi chẳng qua chỉ là nửa phần trên thôi.
- Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.
Lão Ngoan Đồng ngữ khí có chút kích động:
- Cửu Âm Chân Kinh bộ trên chỉ có chỗ ta mới có, ngươi làm sao có thể có? Đừng có gạt ta, Lão Ngoan Đồng cũng không ngốc đâu.
- Sao lại không có khả năng, ta nói thật cho ngươi biết a, ta tìm được ở trong Cổ Mộ tại Chung Nam sơn đấy.
Dương Lỗi cũng không giấu diếm, trực tiếp nói ra, lại nói tiếp, Dương Lỗi cũng thập phần bội phục Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông này, rõ ràng có thể nhịn được, phải biết rằng, cái này có thể nói là một loại võ công lợi hại nhất, quả thật cực kỳ có lực hấp dẫn đối với người tập võ, không nghĩ tới Chu Bá Thông rõ ràng nhịn được, nếu như đổi lại là mình thì đừng nói hai mươi năm, coi như là hai mươi ngày cũng khó mà nhịn được a
- Cái này... Cái này...
Thấy hắn như vậy, Dương Lỗi cười nói:
- Nếu như ngươi không tin thì có cần ta đọc cho ngươi nghe không?
- Tốt, vậy ngươi đọc đi.
Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông cũng bán tín bán nghi.
- Ta đọc đây Dương Lỗi mỉm cười, trong miệng nói:
- chi đạo, tổn hữu dư nhi bổ bất túc, thị cố hư thắng thực, bất túc thắng hữu dư. Kỳ ý bác, kỳ lý áo, kỳ thú thâm, thiên địa chi tượng phần, âm dương chi hậu liệt, biến hóa chi do biểu, tử sinh chi triệu chương, bất mưu nhi di tích tự đồng...
Đọc được một đoạn, Dương Lỗi nhìn hắn::
- Sao hả, có sai không? Đây có phải là Cửu Âm Chân Kinh không?
- Ngươi... Ngươi... Làm sao có thể, cái này nhất định là ta nghe lầm, nhất định là ta nghe lầm.
Lão Ngoan Đồng trong miệng lầm bầm nói.
- Lão Ngoan Đồng, ngươi còn lầm bầm cái gì thế?
Dương Lỗi thấy hắn lẩm bẩm, liền hô:
- Xuất hiện đi, cũng đừng để ta động thủ, ta có thể nói cho ngươi biết, một khi để ta tự mình động thủ, vậy thì ngươi sẽ phải chịu đau khổ đấy.
- Buồn cười, tiểu oa nhi như ngươi có thể làm gì được Lão Ngoan Đồng chứ? Ta không ra đấy.
Lão Ngoan Đồng lại chơi xấu rồi.
- Tứ trương cơ, uyên ương chức tựu dục song phi...
Hoàng Dung thấy hắn chơi xấu, liền hát lên thủ từ kia.
- Đừng, đừng, ta lập tức sẽ ra, lập tức ra ngay đây.
Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông vừa nghe đến cái này thủ từ tựu yên lặng.
Nhìn Chu Bá Thông đã đến gần bẫy rập do chính hắn bố trí xuống, khóe miệng Dương Lỗi có chút nhếch lên, tay phải bắn ra một đạo kình khí, thừa dịp Chu Bá Thông không phòng bị, đánh trúng chân của hắn.
Thân thể Chu Bá Thông nghiêng qua, dưới chân nghiêng một cái, liền bước chân vào trong cạm bẫy của chính mình.
- Oa, thối quá, thối quá.
Lão Ngoan Đồng vội nhảy ra, oa oa hô to.
- Hì hì, thú vị, cái này gọi là tự làm tự chịu, hừ hừ.
Hoàng Dung nhìn Lão Ngoan Đồng đã dẫm vào bẩy rập do chính hắn bố trí xuống liền cao hứng được vỗ tay cười không ngừng.
- Lão Ngoan Đồng ta thông minh cả đời, rõ ràng lại chịu thiệt trong tay hai tiểu oa nhi các ngươi, thật sự là, không được, Lão Ngoan Đồng nhất định phải báo thù.
Nói xong Lão Ngoan Đồng phi thân nhảy lên, nhảy tới chỗ Dương Lỗi và Hoàng Dung.
Dương Lỗi nhìn qua, sao có thể để hắn như nguyện được, lập tức kéo lấy tay Hoàng Dung, hai người lập tức xuất hiện ở bên ngoài hơn mười mét.
Lão Ngoan Đồng thấy thế liền vô cùng kinh ngạc:
- Đây là khinh công gì, lợi hại như vậy, là ảo thuật sao? Ta cũng không tin Lão Ngoan Đồng ta không đuổi kịp ngươi.
Nói xong Lão Ngoan Đồng sải bước chân, lần nữa chạy vội tới chỗ Dương Lỗi cùng Hoàng Dung.
Dương Lỗi nhẹ nhàng lắc đầu, muốn đuổi kịp mình, Lão Ngoan Đồng còn kém quá xa, mình chính là võ giả cảnh giới Vũ Thần, hắn chẳng qua chỉ là Võ Thánh Đại viên mãn mà thôi, muốn đuổi theo mình căn bản là không biết tự lượng sức.
Bất quá Lão Ngoan Đồng này thật sự là thúi quá, ở thật xa cũng nghe thấy mùi thúi, Dương Lỗi nghĩ nghĩ, lấy ra một tấm phù triện, đây là một tấm Vân vũ phù triện, sau khi sử dụng có thể tạo mưa xuống trên diện tích lớn, đương nhiên cũng có thể khống chế trong phạm vi nhỏ, như thế, cho Lão Ngoan Đồng này tắm mưa một chút cũng không tệ.
Dương Lỗi lập tức bóp nát phù triện, trong một sát na kia, trong tay Dương Lỗi xuất hiện một đạo bạch quang, bắn thẳng vào trên bầu trời, tiếp theo ngưng tụ thành một đóa mây đen, rất nhanh liền có mưa to trút xuống, bất quá trận mưa này lại rất quỷ dị, chỉ ở trong phạm vi ba mét chung quanh Lão Ngoan Đồng, đương nhiên đây là do Dương Lỗi cố ý khống chế, nếu như không khống chế thì Vân vụ phù có thể khiến phạm vi trăm dặm khắp toàn bộ Đào Hoa đảo trút xuống mưa lớn.
- WOW, rõ ràng trời mưa rồi.