Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng Chương 630: Trong trận pháp.

Lộ Ti thấy Dương Lỗi lại tiến vào trong trận pháp, thì tức tối không còn gì hơn được. Mặc dù phẫn nộ, nhưng nàng cũng không dám dễ dàng xông vào trong trận pháp. Trận pháp này thật sự quỷ dị, nàng cũng không dám thử nghiệm.

Mà vào lúc Lộ Ti đang tức giận, Hàn đã bất tri bất giác liền xông vào trong trận pháp. Bởi vì Hàn biết, nếu như cứ ở bên ngoài, chính mình khẳng định là không đánh lại được Lộ Ti, nên chỉ có một con đường chết. Còn sau khi vào trận pháp, lão phải nhờ vào Dương Lỗi trợ giúp chính mình.

Đến lúc Hàn tiến vào trận pháp, những người tu luyện phương tây mới phát hiện ra.

- Đại nhân, không tốt, cái tên đầu trọc kia cũng đã tiến vào bên trong trận.

Một nam nhân vội nói.

- Một lũ vô dụng.

Lộ Ti vừa nghe thì tức không thể hơn được, một đám người đông như vậy lại cũng không có cản được tên đầu trọc kia, khiến cho tâm tình nàng lúc trước đã tức giận, trở nên càng phẫn nộ hơn.

Cánh tay thon thả vung lên, một đám người trong nháy mắt bị nàng ném xuống trên mặt đất. Khóe miệng mọi người đều thấy ứa vết máu, nhưng mà đối mặt với sự phẫn nộ của Lộ Ti, bọn họ ai nấy đều cũng không dám nói.

Nhưng mà Lộ Ti cũng không có cách nào. Hiện nay người đã đi vào, hối hận cũng không có tác dụng.

Nhìn đám phế vật này, Lộ Ti suy nghĩ một chút định sai khiến bọn họ đi vào. Dầu gì thì đó cũng là biện pháp không tồi. Nếu có thể để cho bọn họ thay thế Mã Đinh ra ngoài thì đó cũng đã là đáng giá.

Mã Đinh là người đi theo mình từ Thiên Sứ Giới xuống, tu vi mặc dù cũng phải chịu áp chế, nhưng mà Mã Đinh ít nhất có khả năng biết rõ ràng tâm tư của mình. Không giống một bang Tát Đán ma vương này, toàn là phế vật như vậy.

- Đại nhân...

Hắn còn chưa nói xong, liền bị Lộ Ti cắt đứt:

- Được rồi, các ngươi hiện tại đi vào trong trận, mang Mã Đinh ra ngoài cho ta. Như vậy ta sẽ cho các ngươi một chút chỗ tốt, khiến cho tu luyện của các ngươi lại tiến một tầng, còn có thể cho mỗi người các ngươi chọn lựa một kiện vũ khí thích hợp.

Vừa nghe được những lời này, mọi người đều là hưng phấn không thôi. Vũ khí, tu vi, đây đều là thứ bọn họ rất muốn, nhất là vũ khí. Làm thiên sứ thượng giới, vũ khí mà ngài đưa ra há phải là vật phàm sao?

Mặc dù trong mắt bọn họ không tính là cái gì, chẳng qua là một chút hàng hóa bình thường mà thôi. Nhưng đối với phàm nhân bình thường mà nói, đó tuyệt đối là thần binh lợi khí, có khả năng nâng cao sức chiến đấu của bản thân lên một mức lớn. Thậm chí nó còn có khả năng trợ giúp tu luyện, đây là thứ chỉ nhờ may mắn mà có được.

- Vâng.

Nói xong bọn họ vội vàng hướng tới Hoàng Thành, xông vào bên trong Cửu Long Khốn Tiên Đại Trận kia.

...

Lại nói, lúc này Dương Lỗi đã đi tới trước mặt Mã Đinh. Mã Đinh này là Thiên Sứ hai cánh, tính cho đầy đủ thì tu vi cũng là phi thường không tầm thường. Nếu như đánh nhau đích thực, mặc dù là hàng chục Dương Lỗi cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn.

Nhưng vấn đề mấu chốt là, hiện tại cũng không phải đang ở Thiên Sứ Giới, cũng không phải Tu Chân Giới. Cho nên, tu vi của Mã Đinh là đã bị hạn chế, nên hắn cũng không thể phát huy ra được một phần mười tu vi.

Hơn nữa đã bị trận pháp hạn chế, lúc này thực lực của Mã Đinh nhiều nhất cũng chỉ có cấp bậc Thất Tinh Luyện Cương, ngay cả tu vi Bát Quái Ngưng Thần cũng không có.

Hơn nữa trong khoảng thời gian này, hắn điên cuồng công kích mà cũng không thể đi ra khỏi trận pháp này, phá bỏ địa phương quỷ quái có tính năng trói buộc này. Điều đó khiến cho Mã Đinh cảm thấy thể xác và tinh thần đều mỏi mệt.

Thời gian Mã Đinh đi theo Lộ Ti thật sự cũng không coi là ngắn, cũng từng Nam chinh Bắc chiến cùng với nàng. Đương nhiên đã từng gặp phải trận pháp thì cũng có, nhưng vấn đề là, mỗi lần gặp phải trận pháp, đều là Lộ Ti dùng lực mạnh mẽ phá vỡ. Ngay cả Lộ Ti đối với trận pháp phương đông cũng là hoàn toàn không biết gì cả, còn chính hắn liền càng đừng nói nữa.

Cho nên bị nhốt trong trận pháp này, Mã Đinh căn bản là đành chịu bó tay, không có một chút biện pháp. Hắn cũng chỉ sử dụng thủ đoạn Bạo Lực, nhưng chuyện thường thường không đơn giản như trong tưởng tượng vậy.

Nếu muốn phá vỡ trận pháp, thủ đoạn dùng Bạo Lực cũng không thể thành công. Chính mình đã xuất ra năng lực toàn thân, một kích mạnh nhất cũng không thể phá bỏ cục diện bế tắc. Cho nên, sau mấy lần thí nghiệm, Mã Đinh cũng đành từ bỏ.

Lúc này Mã Đinh cực kì hối hận, hối hận tại sao mình lại kích động như vậy, tại sao không chút nghĩ ngợi liền xông đi vào trong trận.

Hắn cũng hối hận, nếu như chính mình lần này đây không phải vì muốn được chút món lợi mà đi theo Lộ Ti xuống hạ giới, vậy thì cũng sẽ không xuất hiện kết quả như vậy.

Chính mình tại Thiên Sứ Giới, nhàn nhã bao nhiêu, thoải mái bao nhiêu, nay đi tới thế giới nho nhỏ này, linh khí loãng không nói, tu vi vẫn còn bị áp chế. Và rồi lại chịu nguy hiểm bị nhốt ở trong trận pháp quỉ quái này, cho nên lúc này tâm tình Mã Đinh là cực kì khó chịu.

- Thật tốt a, không nghĩ tới ngươi vẫn còn rất nhàn nhã.

Lúc này âm thanh của Dương Lỗi truyền tới bên tai Mã Đinh, khiến cho Mã Đinh bị dọa đến hoảng sợ. Hắn vội vàng chấn chỉnh tư thế, làm tốt việc chuẩn bị chiến đấu, thần sắc cực kì căng thẳng, hàng mi có hơi nhăn lại.

- Là ai? Đi ra, đi ra cho ta.

Mã Đinh mở miệng hô.

Nhìn vẻ căng thẳng kia của Mã Đinh, Dương Lỗi nhẹ nhàng cười một tiếng tràn đầy khinh thường. Nhưng mà Dương Lỗi cũng không cứ như vậy xuất hiện, mà là nói với vẻ tràn đầy hứng thú:

- Thiên sứ sao? Nhìn biểu hiện hiện tại của ngươi, thật sự là kém cỏi a. Ta xem thiên thỉ ( bãi phân giời) vẫn còn không khác lắm, ha ha... Ha ha...

Mã Đinh nổi giận, làm một thiên sứ, một thiên sứ chiến đấu mà lại bị làm nhục như vậy, hỏi hắn làm sao có thể chịu đựng được. Sự tôn nghiêm của chính mình là không thể bị làm nhục, cho nên Mã Đinh phẫn nộ, cây thương kỵ sĩ trong tay đâm loạn mọi nơi khiến cho kình khí nổi lên bốn phía.

Con Độc Giác Mã mà hắn cưỡi cũng ngửa đầu gầm rống, tựa hồ cảm nhận được cơn tức giận trong lòng chủ nhân.

Nhìn dáng vẻ con Độc Giác Mã trắng tinh mà Mã Đinh cưỡi này, Dương Lỗi không thể không thừa nhận. Người nầy có vóc người có lẽ cực kì điển trai, nếu như là rơi vào Địa Cầu thế kỷ hai mươi mốt thì không biết sẽ làm mê hoặc bao nhiêu cô gái xinh đẹp.

Nhưng mà phối hợp thế này, hơn nữa lúc này hắn phẫn nộ mà lại đầy vẻ bối rối thì cũng lại có vẻ cực kỳ buồn cười. Nhất là điệu bộ của hắn không hề mục đích cứ vung cây thương kỵ sĩ mà đâm loạn.

Bởi Dương Lỗi xem ra, người nầy chính là một tên ngốc, so với một con heo ngốc tựa hồ cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Thậm chí, nói hắn là heo cũng đã có chút nhẹ tay. Đương nhiên đây là chính ý nghĩ trong lòng của bản thân Dương Lỗi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/he-thong-tu-luyen-toan-nang/chuong-611/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận