Họa Quốc (bản convert) Chương 11

Chương 11
Chiến Khởi 3

Tiết Mính đờ người ra một chốc, ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng, không nói lời nào, cũng không tức giận, trên gương mặt điềm tĩnh có vẻ hờ hững như tro tàn.

Khương Trầm Ngư nói: “Hoàng hậu sống ẩn dật ở chốn thâm cung, bản thân có thể không quan tâm đến việc trần tục bên ngoài, một lòng hướng Phật, nhưng người cũng biết ngoài kia máu đã chảy, tộc nhân của người đang phải chịu một trận hạo kiếp, người thật sự nhẫn tâm bỏ mặc bọn họ không để ý đến sao?”

Tiết Mính khẽ thì thào: “Ta là một kẻ đã bị phế, không đành lòng thì có thể làm sao chứ? Các người về đi, sau này cũng đừng đến nữa.”

Khương Trầm Ngư nhìn nàng chằm chằm: “Người chưa thử qua sao biết không thể? Người chỉ cần nói chính mình hữu tâm vô lực là thoát tội sao? Người hiện giờ an toàn ngồi ở bên ngoài, có từng nghĩ đến khi trăm tuổi, trên đường xuống Hoàng Tuyền, làm thế nào để gặp lại một trăm ba mươi bảy người trong tộc cùng với các vị liệt tổ liệt tông không?”

Tiết Mính run lên thật mạnh.

“Trầm Ngư chỉ là một người trong giới nữ lưu, cũng không nói đạo lý đao to búa lớn gì. Chẳng qua trước mắt thấy được một chuyện, hiểu được một chuyện, giờ đây nói ra, mong được cùng hoàng hậu phân ưu.” Nàng thay đổi ngữ điệu, chậm rãi nói: “Một lần Trầm Ngư đi ngang qua phòng bếp, trông thấy nữ đầu bếp đang chiên cá, chảo dầu sôi sùng sục, cá trong chảo tất cả đều nằm chờ chết, duy chỉ có một con trong đó liều mạng giãy giụa, chậm chạp không chết. Nữ đầu bếp cảm thấy kỳ quái, vớt lên xem thử mới thấy hóa ra là con cá kia đang mang thai. Nó vì bảo hộ cho con của mình nên mới ra sức giãy giụa như vậy.”

Tiết Mính nhắm hai mắt lại, lồng ngực thở phập phồng.

Khương Trầm Ngư dừng lại nhìn nàng, từng lời nói ra rất chậm: “Hoàng hậu, ngay cả loài cá cũng muốn sống, huống chi là người? Người thật sự không có nguyện vọng gì sao?”

Môi Tiết Mính khẽ mấp máy, cuối cùng từ từ mở mắt ra, nước mắt chảy xuống. Nàng run rẩy đưa tay ra cầm lấy cánh tay Chiêu Loan: “A Loan…”

“Biểu tỷ, muội ở đây.”

“Tiết gia chúng ta nghiệp chướng nặng nề, có chết cũng không trả đủ, thế nhưng Tiết Thải, năm nay vừa mới bảy tuổi, những chuyện xấu xa hại người, hoàn toàn không liên quan gì đến nó. Hoàng thượng nếu đã động thủ với Tiết gia, tất sẽ diệt cỏ tận gốc, nhất định sẽ không buông tha. Hiện giờ, ta chỉ có thể cầu muội…”

Chiêu Loan mặt trắng bệch, giọng nói run run: “Muội… muội cũng không muốn tiểu Tiết Thải chết mà, thế nhưng hoàng…hoàng huynh người sẽ không nghe lời muội…”

“Xin muội hãy đến cầu thái hậu, cầu thái hậu niệm tình Tiết gia chúng ta trấn giữ biên cương bao năm nay không có công lao cũng có phần khổ lao, lưu lại cho Tiết Thải một mạng!” Tiết Mính nói xong xoay người quỳ xuống, dập đầu vang lên tiếng bình bịch.

Chiêu Loan hoảng loạn đáp: “Muội đồng ý với tỷ, đồng ý với tỷ sẽ đi cầu thái hậu! Vô luận kết quả có như thế nào, lời này muội nhất định sẽ thay tỷ nói trước mặt thái hậu!”

Tiết Mính nắm chặt tay nàng, trầm giọng nói ra từng chữ từng chữ: “Nếu vậy, ta thay một trăm ba mươi bảy người của Tiết gia, đa tạ muội!”

Bên cạnh, Khương Trầm Ngư lẳng lặng đứng nhìn một màn này, không có biểu tình gì.

Sau khi trở lại Gia Trữ Cung, Chiêu Loan hồi cung trước, Khương Họa Nguyệt cho lui toàn bộ cung nhân, chỉ lưu lại một mình Khương Trầm Ngư, nhìn chằm chằm vào nàng hồi lâu, cuối cùng dậm chân nói: “Cô nãi nãi tiểu tổ tông của ta, muội có biết rốt cuộc mình đã làm gì hay không?”

Khương Trầm Ngư thản nhiên nói: “Biết. Muội biết rất rõ mình đang làm gì.”

“Muội biết rõ? Ta nghĩ là muội điên rồi! Đầu tiên là tự tiện để Chiêu Loan gặp Tiết Mính, cũng không tính đi, còn lôi kéo ta cùng đi, kế đó xui khiến Tiết Mính cầu cứu Chiêu Loan, lưu lại một mạng cho Tiết Thải. Xem ra mấy ngày tới Chiêu Loan sẽ nghĩ cách đi cầu thái hậu, việc này nếu kinh động đến thái hậu thì thực sự sẽ không thể vãn hồi. Có thể lưu lại một mạng cho Tiết Thải hay không ta không biết, nhưng ta biết hoàng thượng nếu biết chuyện nhất định sẽ nổi giận! Muội hại chết ta rồi, muội muội, muội thực sự hại chết ta!”

“Tỷ tỷ bình tĩnh đừng lo lắng…”

Khương Họa Nguyệt vội la lên: “Ta làm sao có thể bình tĩnh không lo được? Muội bị sao vậy? Ngày thường người không muốn dính dáng đến chuyện tranh đấu rối ren của người khác nhất chính là muội, vậy mà hôm nay lại chủ động gánh chuyện vào người như thế?”

Khương Trầm Ngư khẽ thở dài, thấp giọng nói: “Có lẽ là bởi vì muội biết, chúng ta đã nằm trong thế thân bất do kỷ. Nếu như không phản kháng, chắc chắn sẽ chết.”

Thấy nàng nói những lời kinh sợ như vậy, Khương Họa Nguyệt lắp lắp: “Muội nói cái gì?”

“Đồ Bích tứ đại thế gia, Vương thị đã bị diệt, mà nay đến phiên Tiết thị, chỉ còn lại hai nhà Khương Cơ, chẳng lẽ tỷ tỷ thực sự cho rằng sẽ tịnh tồn cộng vinh(1)?” Khương Trầm Ngư cười cười trào phúng, cũng không biết là cười ai, “Dù Khương gia bằng lòng, chưa chắc Cơ gia đã bằng lòng; cho dù Khương Cơ hai nhà đều bằng lòng, hoàng thượng chắc gì đã đồng ý…”

Khương Họa Nguyệt càng nghe càng kinh khiếp, sợ hãi nói: “Muội muội ý của muội là sao?”

“Cho tới nay, trong mối tương giao giữa Tiết, Cơ, Khương tam đại thế gia cùng hoàng thượng, có một loại cân bằng kỳ diệu. Loại cân bằng này kiềm chế thế lực mỗi bên, bởi vậy mới hình thành vẻ yên ổn bên ngoài. Mà nay, hoàng thượng cố ý muốn phá vỡ thế cân bằng này, trừ bỏ Tiết gia, kể từ giờ thế lực của Bích Quốc chắc chắn phải phân chia lại. Mà lúc này đây khi phân chia lại, tỷ tỷ cho rằng, hoàng thượng vẫn sẽ xem trọng một Khương gia chăm chăm giữ vững thế lực như chúng ta sao, chúng ta còn có thể sống yên ổn sao?”

Khương Họa Nguyệt run lên, rốt cuộc không nói ra được lời nào.

“Cho nên, nếu muốn Khương gia vô sự, Tiết gia không thể vong, mà phải lưu lại cho Tiết gia một con đường sống, đó không phải Tiết Mính, mà là Tiết Thải.” Khương Trầm Ngư thở sâu, phân tích, “Tiết Mính đã bị phế, một mình lẻ loi ở lãnh cung không thể làm được gì, nhưng Tiết Thải thì khác, hắn còn rất nhỏ, lại có nhiều cơ hội, hơn nữa từ khi sinh ra đã có tài hoa thiên phú, còn mang huyết mạch của Tiết gia, chính là trụ cột của ngày Đông Sơn tái khởi(2). Đứa trẻ này, nhất định phải nghĩ cách bảo trụ!”

Khương Họa Nguyệt ngơ ngác nhìn muội muội của mình, bỗng nhiên cảm thấy nàng trở nên vô cùng xa lạ, vẫn là gương mặt quen thuộc. nhưng trên người nàng toát ra khí thế bức người mà ngay cả mình cũng chưa từng nhận ra.

Nàng từ khi nào đã thay đổi như vậy?

Lại vì cái gì mà thay đổi?

“Làm thế nào để bảo trụ?” Khương Họa Nguyệt run giọng, “Cho dù thái hậu có biết, có mở miệng cầu hoàng thượng, với tính tình của hoàng thượng cũng không nhất định sẽ lưu tình. Phải biết rằng hoàng thượng dù sao cũng không phải thái hậu thân sinh, cung kính với nàng bất quá cũng là làm ra vẻ như vậy thôi…”

Khương Trầm Ngư đưa sóng mắt như nước hướng về phía nàng, vô cùng sáng ngời, cũng vô cùng sắc bén: “Thái hậu đương nhiên không được, nhưng tỷ tỷ đã quên có một người dù nói gì hoàng thượng cũng tuyệt đối sẽ nghe rồi sao?”

“Ai?”

“Công tử.”

Đúng vậy, hiện giờ văn võ trong triều, nếu nói đến người mà có năng lực khiến hoàng thượng phải nhượng bộ, người có thể cứu Tiết Thải, chỉ có một – Kỳ Áo Hầu, Cơ Anh.

***

Đêm đó, Khương Trầm Ngư về đến nhà, kể cho phụ thân và ca ca nghe việc này, Khương Hiếu Thành trừng mắt kinh ngạc nói: “Muội nói cái gì? Muội và Họa Nguyệt bồi công chúa đến lãnh cung thăm Tiết Mính, cũng đồng ý giúp nàng bảo trụ Tiết Thải?”

Khương Trầm Ngư gật đầu. Khương Hiếu Thành thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, phản ứng đầu tiên chính là: “Muội điên rồi sao? Muội biết rõ hiện tại hoàng thượng truy cùng diệt tận Tiết gia, muội còn dám cướp người trên tay lão hổ? Chê mạng mình dài quá sao?”

Trái với kích động của hắn, Khương Trọng đa mưu túc trí lại bình tĩnh hơn nhiều, trầm ngâm nói: “Trong dòng tộc Tiết thị, Tiết Hoài tuy là thần tướng, nhưng dù sao tuổi đã cao, Tiết Mính tuy là hoàng hậu nhưng đã bị phế truất, Tiết Hoằng Phi tuy rằng thiện chiến, nhưng là nghĩa tử… Đúng thật là chỉ còn có Tiết Thải. Có điều, tuổi cũng còn quá nhỏ, rất khó nói thành tựu tương lai của hắn như thế nào. Vì sao con muốn lưu lại huyết mạch của Tiết thị?”

Khương Trầm Ngư ngẩng đầu, nói hai chữ rõ ràng: “Thụ địch.”

“Địch là ai?”

“Khương gia, Cơ gia, còn có… hoàng thượng.”

Khương Trọng bừng tỉnh hiểu ra: “Thì ra là thế… Con muốn dùng Tiết gia đến kiềm chế Cơ gia, không cho y tiếp tục lớn mạnh?”

“Nói vậy, trong tam đại thế gia, một khi không có Tiết gia, còn lại hai nhà Khương Cơ, vô luân nhìn về mặt nào cũng thấy Khương gia chúng ta không phải là đối thủ của Cơ gia, mà hoàng thượng đối với chúng ta không tín nhiệm cũng không thân cận, suy vong chỉ là chuyện sớm muộn. Thế nhưng, hoàng thượng tuy rằng nể trọng Cơ gia, nhưng trước vết xe đổ thế cường khi chủ(3) của Tiết gia, người nhất định cũng sẽ không để Cơ gia có nhân lần này mở rộng thế lực. Vì vậy, nhìn từ góc độ này, chúng ta và hoàng thượng có cùng mục tiêu, đều cần một thứ để kiềm chế Cơ gia. Thử hỏi trước mắt còn có gì tốt hơn, thích hợp hơn so với đứa trẻ mồ côi của Tiết gia?”

Lúc này, ngay cả Khương Hiếu Thành nghe cũng hiểu, ánh mắt sáng lên, bất quá vẫn có điểm mù mờ: “Tiết Thải còn quá nhỏ, có thể làm gì? Kiềm chế được Cơ Anh sao? Ta không tin.”

Khương Trầm Ngư cười nhạt: “Vậy nếu là do hoàng thượng ban Tiết Thải cho Cơ Anh thì sao?”

Khương Hiếu Thành ngây người ra một chút, sau đó bật dậy nói: “Không thể nào?”

“Sao lại không thể? Nếu hoàng thượng không giết Tiết Thải, với người mà nói, còn chỗ nào càng an toàn cũng càng nguy hiểm hơn so với ở bên cạnh Kỳ Áo Hầu? Người ban Tiết Thải cho Cơ Anh, bởi vì người tín nhiệm Cơ Anh, cho nên giao điều mà người lo nghĩ nhất cho thần tử mình tín nhiệm nhất, tin tưởng y nhất định trông coi Tiết Thải thật tốt, không để cho hắn có chuyện gì; nếu hoàng thượng không tín nhiệm Cơ Anh, thì cũng mượn việc này để khảo nghiệm sự trung thành của Cơ Anh, xem y đối đãi như thế nào với Tiết Thải, là bồi dưỡng cho hắn thành tài hay là để đứt đoạn như vậy.”

“Thế nhưng hoàng thượng không có lý do gì không giết Tiết Thải!”

Khương Trầm Ngư hạ ánh mắt xuống, điềm tĩnh nói: “Vậy thì chúng ta sẽ tìm cho người một lý do để lưu hắn lại.”

Khương Trọng do dự hồi lâu, sau cùng cuối đầu thở dài nói: “Kế này dù hay, nhưng vi phụ vẫn thấy không có điểm không ổn, bởi vì nếu chúng ta ra mặt cứu Tiết Thải, chẳng lẽ không phải tuyên bố với hoàng thượng, chúng ta không đồng lòng với người sao? Chỉ sợ Cơ gia chưa kịp lớn mạnh, trước đó hoàng thượng đã khai đao với chúng ta…”

Khương Hiếu Thành bỗng nhiên mở miệng cười ha ha hai tiếng. Khương Trọng nhíu mày: “Ngươi cười cái gì, Hiếu Thành?”

“Lo lắng của cha rất đúng, chỉ bằng chúng ta, sao có thể cứu Tiết Thải?”

Nét mặt già nua của Khương Trọng nhất thời tím đen lại, đứa con này, quả nhiên là ngốc tới tức chết người nhà mà! Khương Trầm Ngư đoán ý qua sắc mặt, vội vàng trấn an: “Cha đừng tức giận, ca ca nói vậy cũng là sự thật. Chuyện của Tiết Thải đương nhiên chúng ta không thể ra mặt, thực ra, Trầm Ngư đã chọn được một người rất thích hợp.”

“Ai?”

Khương Trầm Ngư cắn đầu lưỡi nói: “Kỳ Áo Hầu.”

Khương Trọng lắc đầu: “Không thể được, cho dù hoàng thượng có lý do buông tha Tiết Thải, Cơ gia cũng không có lý do cứu hắn, Tiết thị bị diệt trừ, trong triều sẽ không còn ai đối kháng với y, y hà tất phải tốn công vì một việc có thể sẽ gây hậu quả xấu cho mình chứ?”

“Cha có muốn… cùng con đánh cược một lần không?” Khương Trầm Ngư ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh vô cùng kiên định, cũng vô cùng tự tin: “Nữ nhi cược công tử nhất định sẽ cứu!”

Từ câu nói đó, bụi mờ đang bay tán loạn hết thảy đều nằm im xuống.

***

Ngày hôm sau, một phong tiên thư cung kính đưa đến phủ Hầu gia, giờ Mùi, xe ngựa chạm khắc hình Bạch Trạch đúng hẹn hiện ra tại Thanh Lam Tự cách hơn mười dặm ngoài thành.

Rèm xe nhấc lên, người tới quả nhiên là Cơ Anh. Hai tăng nhân dẫn đường cho y đến đình viện phía sau chùa, mới khom người lui ra.

Trong đình viện có cổ thụ, bia chữ, bàn đá, và một ấm trà mới pha.

Một đôi bàn tay trắng nõn thon dài nhấc ấm trà Kỳ Lân Hoàng Hoa Lê ra khỏi lò đun, dùng ngón cái và ngón giữa đỡ ấm, ngón trỏ vịn nắp, nhẹ nhàng châm trà tràn qua thành chén, sau đó đổ vào khay, lau đi những giọt nước còn bám lại trên thành chén, rồi mới rót chất nước màu xanh nhạt vào trong chén.

Khi thực hiện một loạt động tác này, ống tay áo màu tím nhẹ bay phập phồng, tư thế đẹp tuyệt như tiên, có thể so với người trong họa.

Cơ Anh đứng bất động chăm chú nhìn người nọ.

Người nọ quay đầu nhìn y, mỉm cười nói: “Bình sinh không có gì đặc biệt, chỉ có một chén trà châm bằng nước trong khe núi, là Ngưỡng Thiên Tuyết Lục được phao chế từ Mai Tuyết lâu năm mà thành, chẳng biết có hợp với khẩu vị công tử không?”

Tán mai phủ bên vách đá, người nọ tóc mai dài đến thắt lưng, đôi mày như trăng lưỡi liềm, nhu tình vô hạn, làm cho người ta trông thấy mà kinh diễm. Không phải ai khác, đúng là Khương Trầm Ngư.

Cơ Anh thở ra một tiếng, bỗng nhiên nở nụ cười: “Trà quý như thế, Anh đương nhiên tạ lĩnh.”

Khương Trầm Ngư đưa tay làm tư thế mời ngồi, châm trà đưa đến trước mặt y. Đông tuyết đã tan, bầu trời trong xanh, chỉ cảm thấy hồng trần thế tục cũng rời xa nơi này. Hai người ngồi đối diện nhau thưởng trà, cứ thế không nói lời nào.

Cuối cùng, vẫn là Khương Trầm Ngư mở miệng trước: “Trầm Ngư đã vượt quá bổn phận, mạo tên gia phụ hẹn công tử tới đây, mong công tử thứ lỗi.”

Cơ Anh cười ảm đạm: “Tiểu thư hẹn Anh đến, tất có việc, nếu đã có việc thì ai hẹn có quan trọng gì đâu?”

Khương Trầm Ngư không lập tức nói tiếp, cúi mắt nhìn về chén trà trong tay, lại trải qua một khoảng thời gian trầm mặc, cuối cùng hít sâu vào như là đã hạ được quyết tâm, ngẩng đầu nói: “Công tử cũng biết, tên Thanh Lam Tự này là từ đâu mà ra chứ?”

Cơ Anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu ta nhớ không lầm… tên này là do Băng Ly công tử đặt.”

“Đúng vậy, tên này, còn có tấm bia trước tự, đều là thủ bút của Tiết Thải. Khi Băng Ly công tử bốn tuổi, cùng người nhà ra ngoài đạp thanh, bất cẩn lạc đường trong núi, trong lúc bất tỉnh vì đói, may mắn gặp được một vị mỹ nhân. Mỹ nhân kia cầm theo đèn lồng, đưa hắn đến tận đây, hòa thượng trong chùa trông thấy ánh sáng đến gần thì phát hiện một đứa trẻ đang nằm ngoài cửa nên đã cứu sống hắn. Sau khi hắn tỉnh lại, cảm động và ghi ơn này, nhớ đến người nọ tự xưng Thanh Lam, giật mình kinh hãi nhận ra, nguyên lai là chính là yêu quái cuối cùng trong Sơn Hải Kinh – Thanh Lam nữ. Liền lấy tên nàng đặt cho chùa này.” Khương Trầm Ngư nói tới đây, ngừng một chút rồi tiếp, “Một đứa trẻ mới bốn tuổi lại có duyên kỳ ngộ như thế, thực làm cho chúng ta hâm mộ.”

Cơ Anh cười nói: “Tuy là kỳ ngộ, nhưng nếu người đó không phải hắn, thì cũng không thành một đoạn giai thoại.”

Khương Trầm Ngư chỉ vào bia đá bên cạnh: “Vậy công tử có biết nguồn gốc của khối ‘Bảo mẫu thạch’ này không?”

“Đương nhiên, cũng là có liên quan đến Băng Ly công tử. Sau khi hắn được tăng nhân trong chùa cứu, ngày ngày trông ngóng người nhà tìm đến, nhớ đến mẫu thân, liền viết  ‘Bão mẫu ngâm’ vang danh tứ quốc, tảng đá này đổi thành tên đó để kỷ niệm bài thơ đầu tiên của hắn.”

“Anh anh trĩ nhi, phát sơ phúc ngạch


Thực mẫu chi nhũ, nhân mẫu hỉ nhạc
Kiệt kiệt đồng tử, kỵ trúc cao ca.
Mẫu hoán quy gia, yếm mẫu hà trách
Lãng lãng thanh sam, dị hương chi khách
Tụ khai bào liệt, ức mẫu châm hạp
Thương thương lão ông, lệ vô khả già, mộ tiền khô thảo, dĩ một hành xa…”

Khương Trầm Ngư chậm rãi nói: “Lúc còn là trẻ sơ sinh thì làm mẹ mệt, lớn lên một chút đã khiến mẹ lo lắng, trưởng thành lại rời xa mẹ, đến khi già rồi trở về đã khó gặp lại mẹ… Sáu mươi bốn chữ ngắn gọn, lại viết ra hết tình mẫu tử. Mà hắn lúc ấy, bất quá chỉ mới bốn tuổi.”

Lúc này đến phiên Cơ Anh trầm mặc.

Nước trong ấm sôi trào ra, nắp ấm khẽ rung rung, tình cờ một cơn gió thổi qua, núi rừng xào xào xạc xạc. Khương Trầm Ngư nhìn y, trong mắt có một loại cảm xúc đắn đo cân nhắc, cuối cùng kết lại thành một câu: “Công tử, cầu xin người… cứu hắn.” Nói xong, liền quỳ xuống.

Cơ Anh nhìn nàng, trong đáy mắt bình tĩnh, nhưng khó nén vẻ mơ màng, cuối cùng khe khẽ thở dài.

Khương Trầm Ngư cắn môi nói: “Công tử tai mắt nhiều vô số, hiển nhiên cũng biết hôm qua ta cùng tỷ tỷ , còn có công chúa đến lãnh cung gặp hoàng hậu. Lúc người nhận được tiên thư hẳn là đã đoán được chúng ta tìm người vì việc gì. Công tử vốn có thể không đến, nhưng nếu công tử đã đến, nói lên việc này có thể thành, không phải sao?”

Tầm mắt Cơ Anh chuyển đến khối bia đá tên Bão Mẫu Thạch.

“Công tử, người có ba ngàn môn khách, dưỡng hiền nạp sĩ, tiếc nhất là hiền tài, thậm chí không ngại hạ mình tôn người. Hiện giờ, đứa trẻ thần đồng này bốn tuổi đã viết ra “Bão Mẫu Ngâm”, năm tuổi ngự tiền bắn hổ, sáu tuổi đi sứ Yến Quốc, chỉ vì gia môn liên lụy, vô vọng mà chết, người sao lại nhẫn tâm ngồi yên một bên không để ý đến, đây chẳng lẽ là trái tim lạnh lùng của người có học trong thiên hạ sao?”

Cơ Anh nói: “Tiểu thư xin đứng lên.”

Khương Trầm Ngư không đứng lên, tiếp tục nói: “Nếu là người khác ta cũng không muốn nhờ vả. Nhưng chỉ có người, chỉ có người, ta biết người có thể cứu hắn, cho nên mới lớn mật mở miệng thỉnh cầu. Công tử, Tiết Thải đối với hoàng thượng mà nói, chẳng qua chỉ là một hài tử nhỏ bé trong nhà nghịch thần, nhưng với thiên hạ này mà nói, cũng là chí bảo kỳ hoa, nếu chém đầu hắn, sẽ vĩnh viễn không có người thứ hai!”

Trong lòng Cơ Anh bị câu nói cuối cùng lay động, trên mặt hiện lên vẻ kỳ lạ, khi nhìn về phía nàng, trong ánh mắt lại lấp lánh điều gì đó, lóe lên, cuối cùng ngưng tụ lại thành tiếc hận: “Nàng nói đúng, Tiết Thải chỉ có một…” Y nhắm mắt lại, sau đó mở ra, đứng dậy nói: “Đời người trăm năm, quốc thù gia hận, đối với chiều dài lịch sử mà nói, bất quá cũng chỉ là giọt nước trong biển cả, chớp mắt đã là hư không. Nhưng tài hoa kiệt xuất, lại có thể lưu danh muôn đời, trường tồn với thời gian. Anh mặc dù bất tài, cũng không thể đứng nhìn một viên châu như vậy bị tổn hại. Ta đáp ứng nàng, Khương tiểu thư, ta sẽ cứu Tiết Thải.”

Ta sẽ cứu Tiết Thải.

Năm tiếng này, chữ chữ kiên định, lời lời đầy khí phách.

Khương Trầm Ngư ngẩng đầu, nhìn y không chớp mắt, trong mắt mang máng hiện ra lệ quang.

Canh bạc này… nàng thắng.

Bời vì, công tử yêu tài, mà Tiết Thải là viên ngọc tài năng hiếm có. Cái nàng cược chính là tâm tiếc tài của công tử, mà y quả nhiên không phụ kỳ vọng của nàng, cuối cùng đồng ý cứu giúp. Nàng biết, kỳ thực lấy thân phận, địa vị cùng với hoàn cảnh của y, cần phải hy sinh nhiều nhân tài để đổi lấy việc này, nàng tuy rằng đoán được y sẽ mềm lòng, nhưng vẫn là bị sự mềm lòng của y làm cho cảm động.

Công tử… Đúng là công tử mà từ lâu trong tâm niệm nàng luôn ngưỡng mộ… Khoan dung rộng lượng như vậy, vứt bỏ tư lợi như vậy, phẩm đức cao thượng hoàn mỹ như vậy chỉ có mình y…

Thế nhưng, có điều…

Trăm mối ngổn ngang, sương mù giăng dày đặc trước mắt, Khương Trầm Ngư nghĩ, có lẽ nàng sắp khóc. Trong lòng giống như bị dao cắt, mỗi một nhát máu chảy ròng ròng, bởi vì cảm động, bởi vì yêu, càng bởi vì áy náy:

Công tử, chàng cứu Tiết Thải là đại nghĩa, còn Khương Trầm Ngư ta là vì tư tâm.

Bởi vì, nếu Tiết gia bị diệt, Cơ gia tất thịnh, Khương gia sẽ suy vong, từ đó mối liên hệ thông gia giữa hai nhà Khương Cơ sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại.

Mà ta, làm sao có thể trơ mắt nhìn hôn sự này đứt gánh nửa đường?

Cho nên, ta chỉ có thể thừa dịp trước khi đầu dây hoàn toàn bị rút đi, phải nắm chặt không buông.

Công tử, ta không thể buông. Nếu buông ra, ta sẽ mất chàng!

Ta phải gả làm vợ chàng, cùng chắp tay cho đến bạc đầu. Nhưng hết thảy việc này, đều phải xây dựng trên cơ sở hai bên ngang hàng. Ta không muốn trèo cao Cơ gia, càng không muốn người bên ngoài khinh thường, cho rằng ta không xứng với chàng.

Ta muốn chàng lấy vinh quang lấy ta, ta muốn rạng rỡ đứng bên cạnh chàng, ta muốn mọi người trong thiên hạ đều nói: “Khương gia Trầm Ngư cùng Cơ gia Kỳ Áo chính là trời đất tạo nên một đôi!

Cho nên, ta chỉ có thể làm ra chuyện đê tiện như vậy.

Ta chỉ có thể ngăn trở tiền đồ của chàng.

Thực xin lỗi, công tử, thực xin lỗi…

Bởi vì yêu chàng, bởi vì ta yêu chàng, bởi vì… ta yêu chàng một cách cố chấp và hèn mọn như vậy…

Khương Trầm Ngư cụp mắt xuống, lông mi như cánh bướm không ngừng run run, trong lòng khó nén bi thương. Ngay lúc đó, nàng nghe thấy Cơ Anh nói: “Thì ra nơi này cũng có cây hạnh…”

Nàng ngẩng đầu lên, trông thấy Cơ Anh khoanh tay đứng cạnh bàn, nhìn về gốc cây hạnh cách đó không xa, lúc này trời vừa mới qua mùa đông giá rét, thời tiết còn chưa ấm, thân cây trơ trụi, không hề đẹp. Nhưng y tựa như nhìn thấy cảnh hoa xuân rực rỡ, vạn vật sống lại, ánh mắt trở nên vô cùng vô cùng ôn nhu.

Trong lòng nàng run lên, nhịn không được hỏi: “Công tử thích hạnh hoa?”

“Ừm.” Thanh âm đáp lại bằng giọng mũi, bổ sung thêm một câu, “Vô cùng thích.”

Thì ra công tử thích hạnh hoa, không hiểu sao lại cảm thấy có điểm kỳ quái, vẫn cảm thấy người thanh nhã cao thượng như công tử, hẳn là phải thích loại hoa nào đặc biệt một chút mới đúng: “Có chút bất ngờ, ta nghĩ công tử thích cây anh đào.”

“Chẳng lẽ nàng thực sự thích cỏ Ngu mỹ nhân?” Cơ Anh hỏi lại như vậy, xem ra y cũng nhớ đến câu đối trong thiếp canh.

Khương Trầm Ngư mím môi cười nói: “Lãnh diễm toàn khi tuyết, dư hương sạ nhập y.” (Lạnh đẹp tựa như tuyết, hương len vào trong áo)

“Ra là nàng thích lê hoa…” Cơ anh nhìn gốc cây hạnh, thong thả nói: “Tốt quá, thêm một tháng nữa cả hai loài hoa này đều nở.”

Trong lòng Khương Trầm Ngư run lên, liền nói: “Hàng năm vào tháng tư, đế đô đều có lễ hội ngắm hoa long trọng, trăm hoa ngàn hương, Hồng Viên là nơi đẹp nhất. Công tử, năm nay có muốn… đi cùng ta không?”

Cơ Anh dường như khẽ giật mình, làm nàng có cảm giác hối hận vì mình nhất thời đường đột, chủ động mời một nam tử đi ngắm hoa, phải chăng là đã không… không ý tứ chút nào?

Nhưng công tử dù sao cũng là công tử, hiển nhiên y sẽ tuyệt đối không để người khác khó xử, nhất là để cho nữ tử khó xử, vì thế cười nhẹ ôn nhu nói: “Đây là vinh hạnh của Anh.”

Tim Khương Trầm Ngư đập mạnh vài cái, bất an và xấu hổ trong nháy mắt tan đi, trong lòng chỉ còn ôm ấp một tình cảm mềm mại. Nàng nhìn nam tử đang đứng trước mắt, chỉ cảm thấy quanh người y, từ đầu đến chân không có chỗ nào không hoàn mỹ, mọi thứ đúng như tâm ý của nàng, làm nàng vui mừng. Còn một tháng nữa… qua một tháng đó, nàng có thể cùng công tử sóng vai ngắm loài hoa mà hai người họ yêu nhất.

Đến lúc đó, Lê trắng Hạnh hồng, hai màu cùng nhau tỏa sáng, cũng giống như y cùng nàng kết hợp, mở ra một tương lai xán lạn…

***

Mười ngày sau, quân của Chiêu Duẫn đang đóng bên sông Hoài ở phương Bắc, chuẩn bị cùng đại quân của Tiết Hoài giao tranh, đột nhiên nhận được thư của Yến Quốc quân chủ Chương Hoa gửi tới, trong thư vì Tiết Thải cầu tình, xin lưu lại một mạng cho hắn.

Vị đế vương thiếu niên sau khi xem qua phong thư này, ngọn lửa cháy bừng lên trong mắt, xé thư thành hai nửa, dọa tướng lãnh bên cạnh kinh sợ vội vàng quỳ xuống, miệng hô vạn tuế.

Hơi thở của hắn dồn dập, lồng ngực phập phồng, trải qua một lúc lâu sau, mới từ từ bình tĩnh trở lại, mở miệng nói: “Tất cả các ngươi lui ra ngoài, trẫm muốn một mình yên tĩnh.”

Các tướng lĩnh lục đục lui ra, cả doanh trướng chỉ còn lại một mình hắn. Ánh mắt hắn chợt lóe lên, gọi: “Điền Cửu.”

Một bóng đen bay xuống từ trên trần nhà, cuối cùng hiện ra một người, quỳ trên mặt đất đáp: “Dạ.”

“Chuyện này là sao?” Chiêu Duẫn vứt mảnh thư xuống mặt đất trước mặt hắn.

Điền Cửu nhặt mảnh thư lên, ghép lại đọc qua một lần, thấp giọng nói: “Nghe nói Khương quý nhân cùng công chúa từng đến lãnh cung gặp hoàng hậu.”

Chiêu Duẫn cười lạnh: “Ngươi cho rằng hoàng hậu viết thư cầu cứu Yến Vương? Nếu nàng có thể liên lạc với người bên ngoài vài câu, đầu của đám thị vệ trong cung cũng không thể giữ.”

Điền Cửu biết hiện tại hoàng thượng đang tức giận, nếu trả lời vô ý sẽ chuốc họa vào thân, liền nói: “Yến Vương yêu thích Tiết Thải cả thiên hạ đều biết, có điều do đặc thù thân phận, không thể nhận làm nghĩa tử, mà Tiết Thải tuổi còn quá nhỏ, cũng không thể nhận làm nghĩa tế, hắn vì vậy mà tiếc nuối hồi lâu. Có lẽ là nghe được chuyện của Tiết thị, nên mới đặc biệt đến cầu tình…”

Chiêu Duẫn trầm mặc, cuối cùng hừ một tiếng.

Điền Cửu thận trọng nói: “Hoàng thượng tính toán ứng đối như thế nào?”

“Trẫm còn có thể làm thế nào? Phong thư này ngoài mặt là khách khí đến cầu tình, kỳ thực căn bản là uy hiếp. Hắn biết rõ chúng ta đang nội loạn, mặc dù còn e ngại giao bang giữa hai nước nên không tiện động thủ, nhưng trong lòng không ngừng nghĩ đến làm thế nào để xen vào! Nếu ta không đáp ứng hắn lưu lại Tiết Thải, chỉ sợ, ngày mai hắn sẽ tuyên bố hiệp trợ Tiết Hoài thảo phạt hôn quân là ta!” Sắc mặt Chiêu Duẫn cực kỳ khó coi, tròng mắt chớp động, lại âm trầm.

Điền Cửu không dám nói tiếp, chỉ cúi đầu.

Im lặng như thế hồi lâu, Chiêu Duẫn bỗng nhếch môi lên cười nói: “Được thôi. Các ngươi đều hy vọng trẫm lưu lại hắn, thì trẫm sẽ lưu lại hắn.”

Điền Cửu vẫn duy trì trạng thái trầm mặc thận trọng như trước, hắn đi theo Chiêu Duẫn đã bảy năm, biết rõ tính tình của vị chủ tử này, nếu như còn trừng mắt chau mày thì đã tốt, sợ nhất chính là bộ dáng cười mà không cười như vậy, mỗi khi hoàng thượng có vẻ mặt này, chính là nói lên có người sắp sửa gặp đại hạn.

“La Hoành.” Chiêu Duẫn gọi thái giám bên người tiến vào, “Thay trẫm truyền chỉ, nói mặc dù Tiết Hoài tạo phản, con cháu cũng phải gánh tội nhưng trẫm niệm ân tình cũ, đặc biệt khai ân miễn tội chết cho Tiết Thải, ban hắn cho Cơ Anh làm nô, thỉnh công tử quản giáo hắn cho tốt.”

La Hoành có chút do dự “Hoàng thượng…”

“Chuyện gì?”

“Ban Tiết Thải cho Cơ Anh, có thể không ổn…”

Chiêu Duẫn nhìn hắn, cười ảm đạm, mặt mày cong cong: “Vậy ban cho ngươi?”

La Hoành kinh sợ nhất thời đổ mồ hôi lạnh, không dám nhiều lời nữa, vội vàng lĩnh chỉ lui ra.

Sau khi Chiêu Duẫn ra quyết định này, sắc mặt tốt hơn rất nhiều, phất tay ý bảo Điền Cửu có thể ẩn thân, vì thế bóng đen trên mặt đất chợt lóe lên rồi biến mất.

Hắn thản nhiên ngồi xuống, thản nhiên mở bản đồ hành quân trên bàn, truyền gọi Phan Phương. Không lâu sau, Phan Phương đã đến. Chiêu Duẫn gọi hắn đến bên cạnh nói: “Ái Khanh, chúng ta đã đến Hoài Giang, mà Tiết tặc cũng sẽ mau chóng đến Hoài Giang, ngươi xem chúng ta sẽ giao binh ở chỗ nào?”

Phan Phương chỉ vào một tòa thành nhỏ bên bờ sông: “Đương nhiên là Lạc Thành.”

“Chính là nơi treo đầu Tiết Túc?”

“Phải.”

“Vì sao?”

“Thứ nhất, thành này tuy nhỏ, nhưng cũng là trọng địa binh gia, cho tới nay là đường binh mã nhất định phải đoạt, thành cao mười trượng, ba mặt ven sông, dễ thủ khó công, nếu mất thành này xem như thua một nửa.”

“Thứ hai là gì?”

“Thứ hai là đây…” Phan Phương chỉ vào chỗ có dấu màu hồng trên bản đồ, “Hầu gia đã ở trong thành bày ra thiên la địa võng, thần dám lấy đầu đảm bảo, chỉ cần Tiết tặc đến thành này, chắc chắn sẽ chết!”

Ánh mắt Chiêu Duẫn chợt lóe lên, không hỏi thêm nguyên nhân, đứng dậy vỗ vỗ vai hắn nói: “Tốt, đợi sau khi diệt trừ Tiết tặc, trẫm muốn cùng tướng quân uống ba chén rượu, tạ trời cao đã ban cho Đồ Bích một viên tướng dũng mãnh.”

Phan Phương bước tới quỳ xuống: “Hoàng thượng chém Tiết Túc, vì hôn thê của vi thần báo đại thù, vi thần cho dù máu chảy đầu rơi cũng khó báo hoàng ân! Hiện giờ thần chỉ còn một tâm nguyện chưa thành…”

“Nói.”

Phan Phương cắn môi, thanh âm gần như nghẹn ngào: “Chính là tiếng oan của gia phụ…”

Chiêu Duẫn gật đầu nói: “Ngươi yên tâm, sau khi việc này thành, trẫm tự nhiên sẽ trả công đạo lại cho lệnh tôn.”

“Tạ hoàng thượng!” Phan Phương dập đầu ba cái thật mạnh. Chiêu Duẫn đưa tay đỡ hắn dậy, cười nói: “Trận này thành công, thiên hạ còn ai không nghe lời vua… Lệnh tôn ở trên trời có linh thiên cũng sẽ ngậm cười nơi chín suối. Ngươi, đừng làm trẫm thất vọng…”

Nhìn thấy trên mặt Phan Phương lộ vẻ cảm động, Châu Duẫn mỉm cười, nhưng ý cười lại không ở trong mắt, hắn nghĩ, người này, ngoài mặt là thần tử của trẫm, nhưng thực chất bên trong lại là người của Kỳ Áo Hầu.

Bất quá không sao cả, nếu có một ngày ở thế đối lập không thể không lựa chọn, người này sẽ trở thành địch nhân của trẫm. Có điều, nếu có thể, thì mong là ngày đó không xảy ra.

Chiêu Duẫn vẫn cười, cười cho đến khi ánh mắt bỗng trở nên vắng lặng.

(1) Tịnh tồn cộng vinh: Cùng tồn tại, cùng chia sẻ vinh hoa phú quý.
(2) Ý của câu “Đông Sơn tái khởi” có nghĩa là tương lai sẽ còn cơ hội, đợi thời trở lại.
(3) Thế cường khi chủ: Thế lực mạng lấn áp xem thường vua.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t66579-hoa-quoc-chuong-11.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận