Chiêu Loan quay đầu định bỏ chạy, nhưng Phan Phương chợt lách mình một cái, trong nháy mắt thân hình to lớn đã ở trước mặt, tựa như một tòa núi lớn đứng chặn lại.
Lúc này Khương Trầm Ngư mới biết, nguyên lai Cơ Anh đã sớm thấy các nàng.
Chiêu Loan xông tới trước mặt Cơ Anh, căm giận nói: “Mắt hồ ly chết tiệt của ngươi thì tinh nhất rồi! Cứ đi đường của mình, làm như không trông thấy cũng không được sao?”
Cơ Anh lắc đầu cười, mở cửa xe, làm tư thế mời lên.
Chiêu Loan không sợ thái hậu, không sợ hoàng đế, chỉ duy nhất sợ hắn, bởi vì nàng biết rõ Kỳ Áo công tử tuy rằng tao nhã phong độ, nhưng muốn y thay đổi quyết định còn khó hơn sửa thánh chỉ. Chuyến này bị y bắt được thì cuộc dạo chơi đành phải dừng tại đây thôi, liền bất mãn bỉu môi leo lên xe. Lúc Khương Trầm Ngư còn đang nghĩ không biết mình có nên theo lên xe không, Cơ Anh đã phân phó vài câu với xa phu, xa phu liền vung roi thúc ngựa chạy đi.
Chiêu Loan thò đầu ra cửa sổ xe, la lớn: “Tỷ tỷ, ta về trước nha, lần sau lại đến tìm tỷ đi chơi, thuận tiện trả tiền luôn…”
Mắt thấy xe ngựa rẽ vào góc đường, biến mất trong tầm mắt, còn Phan Phương trước đó cũng đã cáo từ, lúc bấy giờ, ngoài cửa trà quán cũng chỉ còn lại hai người là nàng và Cơ Anh.
Tim nàng đập nhanh thình thịch, cúi đầu không dám nhìn y. Mũi ngửi được mùi hương nhàn nhạt của cây Phật Thủ Cam, trong nhất thời, càng thêm bối rối.
“Tiểu thư Khương gia?” Giọng nói chứa đựng ý hỏi mang theo mười phần lễ tiết truyền đến bên tai, trống ngực lại đập dồn dập. Nguyên lai y thực sự nhận ra nàng… Khương Trầm Ngư vội vàng thỉnh an: “Trầm Ngư tham kiến Hầu gia.”
Ngước mắt nhìn lên, vẫn thấy ý cười loáng thoáng như nước, so với sự luống cuống của nàng thì Cơ Anh càng điềm tĩnh, mắt mi một mảnh ung dung: “Sắc trời không còn sớm, để Anh đưa tiểu thư hồi phủ.”
Trong lòng nàng căng thẳng, rồi lại vui vẻ, ngượng ngùng gật gật đầu.
Chiếc xe ngựa duy nhất cũng đi rồi, hai người chỉ có thể đi bộ. Khương Trầm Ngư nhìn bóng của y và nàng trên mặt đất, cảm thấy tất cả màu sắc xung quanh đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại bóng của hai người dưới ánh tà dương trải ra thật dài thật dài.
Cứ như ở trong mộng. [http://tuenguyet.com]
Không, cho dù là trong giấc mộng xa xỉ nhất, nàng cũng chưa từng nghĩ tới, một ngày nào đó nàng lại có cơ hội cùng Cơ Anh sóng vai đi bên nhau.
Y nhận ra nàng.
Y đưa nàng về nhà.
Không hỏi, không chất vấn, cũng không có lời nói dư thừa nào, cứ thế yên lặng cùng nàng trở về.
“Chàng…” Nàng rốt cuộc nhịn không được hỏi, “Chàng làm sao lại biết ta và công chúa ở nơi nào? Lại vì sao biết được… thân phận của ta?”
“Ta trông thấy ám vệ của quý phủ.”
Thì ra là thế. Nghe đồn Kỳ Áo Hầu chẳng những tài văn phong lưu mà võ công cũng cực cao, khó trách rõ ràng ám vệ đã nấp trong chỗ tối, cũng vẫn bị y nhìn thấu bằng một cái liếc mắt.
“Ta… trang phục của ta như thế này, cùng công chúa đi náo loạn, thực… thất lễ phải không?” Nàng lo lắng nhìn y, sợ y sẽ cho rằng nàng là nữ tử lỗ mãng, thế nhưng, Cơ Anh vẫn mỉm cười như trước, trong giọng nói trầm thấp mang theo sự ôn nhu: “Không có, tiểu thư cải nam trang rất đẹp.”
Y khen nàng xinh đẹp? Khương Trầm Ngư cắn môi, tim đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Huống chi,” Cơ Anh lại nói “Tửu quán trà liêu vốn là nơi để người đến tiêu khiển, nam tử có thể đến, nữ tử sao lại không thể.”
Khương Trầm Ngư nghe xong lại vui mừng, Cơ Anh quả nhiên không phải là nam tử bình thường, chẳng những không cho rằng đó là xấu mà còn biết cách hóa giải sự ngượng ngùng của người khác, khó trách ở bên cạnh y lại có một người tỷ tỷ như làn gió xuân vậy.
Còn định nói thêm nữa, nhưng trong chớp mắt đã tới Tướng phủ, Cơ Anh dừng lại cách cửa chính mười trượng, chắp tay nói: “Thứ cho Anh chỉ có thể đưa tới tận đây.”
“Đa tạ… công tử.” Vốn định gọi y là Hầu gia, nhưng lời đến bên miệng, cuối cùng lại biến thành công tử. Bởi lẽ, y ở trong lòng nàng không liên quan gì đến thân phận cùng tước vị…
Khương Trầm Ngư cắn môi, tận lực không để cho mình lộ ra biểu hiện không muốn xa rời, bước nhanh vào cửa phủ. Nhưng sau khi qua khỏi cửa, vẫn là nhịn không được, quay đầu lại liếc nhìn y một lần, trông thấy Cơ Anh vẫn đứng tại nơi đó, ánh mắt không nhìn về phía nàng mà rơi xuống mặt đất phía trước mặt y, thần sắc ngưng trọng, có chút đăm chiêu.
Y đang nghĩ gì?
Vì sao con người đó, những lúc không có người bên ngoài bên cạnh, y lại không bao giờ cười?
Vì sao rõ ràng y đối đãi với nàng hữu lễ tao nhã có thừa, nhưng lại mang đến cho nàng một cảm giác trước sau vẫn xa cách?
Công tử… Khương Trầm Ngư nhìn bóng người trắng như ngọc chìm trong ánh hoàng hôn, thoáng nghĩ, chàng đến tột cùng là không biết, hay nói, chàng đến tột cùng là không nguyện ý để ta trở thành thê tử của chàng… phải không?
Sau khi Khương Trầm Ngư hồi phủ, vì trước đó đã nói qua với Khương phu nhân, cho nên Hữu tướng Khương Trọng cũng chỉ nhắc nhở vài câu chứ không khiển trách gì nhiều. Thế nhưng Chiêu Loan công chúa thì xui xẻo hơn nhiều, bị đưa tới ngự thư phòng đứng suốt một canh giờ, Chiêu Duẫn vẫn cứ chăm chú phê tấu chương như trước, ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn nàng một cái.
Chiêu Loan dùng chân trái đá chân phải, lại dùng chân phải đá chân trái, đá qua đá lại hơn mười lần như vậy, rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng gọi “Hoàng huynh…”
Trước ngự án, Chiêu Duẫn vẫn làm như không nghe thấy, tiếp tục vùi đầu vào trong tấu chương.
Chiêu Loan cắn răng, lại gọi: “Hoàng huynh à…”
“Ngươi biết sai rồi sao?” Thanh âm ôn hòa của Chiêu Duẫn từ trên ngự án truyền tới.
Chiêu Loan vội vàng gật đầu, ủy khuất nói: “A Loan biết sai rồi, đứng lâu như vậy cả hai chân cũng cứng đờ rồi, hoàng huynh tạm tha cho muội đi!”
Mắt phượng của Chiêu Duẫn khẽ nheo lại, liếc mắt nhìn nàng, chậm rãi nói: “Vậy thì nói xem là đã sai ở chỗ nào?”
Chiêu Loan cúi đầu, thành thành thật thật mà đáp: “Thần muội không nên ham chơi, một mình xuất cung.”
“Còn gì nữa?”
“Còn gì?” Chiêu Loan suy nghĩ nửa ngày, “Không nên trước đó không báo với hoàng huynh.”
Chiêu Duẫn khẽ hừ một tiếng, “Trẫm bận trăm công nghìn việc, nào có thời gian quản ngươi không được xuất cung.”
Chiêu Loan thấy trong mắt hắn rõ ràng có ý cười, biết mình đã bị trêu đùa, lúc này mới thở phào cười nói: “Dạ dạ dạ, hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, yêu dân như con, vốn không nên tiêu phí tâm trí vào những việc nhỏ nhặt của thần muội, vậy tha cho muội đi!”
“Ngươi nha…” Chiêu Duẫn buông bút, nhìn thẳng vào muội muội duy nhất của hắn, lắc đầu “Thái hậu thân thể không khỏe, ngươi không ở bên cạnh hầu hạ người, ngược lại lúc nào cũng muốn ra ngoài chơi, bất hiếu là một; ngươi là công chúa, thân phận quan trọng như thế nào, ra ngoài phải mang theo người bảo vệ, sao lại có thể một thân một mình mà đi như vậy, là tội thứ hai; ngươi một mình làm đi làm loạn cũng đã đành, còn mang người khác đi theo ngươi, làm bại hoại thanh danh khuê tú, là tội thứ ba…”
Chiêu Loan kêu lên: “Khoan đã! Hoàng huynh, ta nào có làm bại hoại thanh danh gì của người ta đâu? Ta chỉ mang Khương tỷ tỷ đi ăn mì, sau đó đi nghe kể chuyện mà thôi, chẳng lẽ như vậy cũng là bại hoại thanh danh?”
“Thiên kim của tướng phủ, nữ cải nam trang, ra vào chốn phố phường, còn không phải bại hoại thanh danh sao?”
Chiêu Loan tự biết đuối lý, đành phải cúi đầu, nhưng dù sao cũng không cam lòng, nhẹ giọng làu bàu: “Chốn phố phường thì sao chứ, cũng không nghĩ lại phi tử của ngươi cũng từ phố phường mà ra, sao không nói tới thanh danh của nàng đi?”
Chiêu Duẫn nhíu mày: “Ngươi nói cái gì?”
“Không có gì. Muội có thể nói gì chứ?”
“Được rồi, ngươi lui đi. Việc hôm nay tạm thời bỏ qua, không được có lần sau.”
Chiêu Loan mừng rỡ, vội vàng bái tạ: “Biết ngay là hoàng huynh hiểu muội nhất mà, hoàng huynh vạn tuế!” Sung sướng vội vàng rời đi, Chiêu Duẫn đột nhiên hỏi: “Khương Trầm Ngư là người như thế nào?”
Ánh mắt Chiêu Loan sáng lên, trở nên hưng phấn nói: “Khương gia tỷ tỷ chính là đại mỹ nhân nha! Không phải muội nói chứ, nàng có thể sánh ngang với vẻ đẹp của Hi Hòa gì đó, lại ôn nhu thiện lương, còn rất tài hoa, cầm nghệ tuyệt vời…”
Khóe mắt Chiêu Duẫn cong cong, tựa tiếu phi tiếu: “Nói cách khác, có tài của Cơ Hốt, lại có mỹ mạo của Hi Hòa phải không?”
Chiêu Loan a lên một tiếng: “Đúng, có thể hình dung như vậy! Rất chuẩn xác, đúng vậy, nàng chính là một cô nương tốt nha!”
“Biết rồi biết rồi, ngươi trở về đi.”
“Ừm.” Chiêu Loan xoay người đi ra ngoài. Nét cười trên mặt Chiêu Duẫn dần dần nhạt đi, cúi đầu nhìn về phía án thư, ở giữa đống tấu chương hé ra một phần mật báo, bên trên chỉ có một dòng chữ: “Hữu tướng có ý định gả tiểu nữ Trầm Ngư cho Kỳ Áo Hầu.”
Hắn nhìn chăm chú vào dòng chữ kia, trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên gọi: “Điền Cửu.”
Điền Cửu như u linh hiện ra trong thư phòng.
“Gần đây nhất hoàng hậu có động tĩnh gì không?”
“Hồi hoàng thượng, mỗi ngày hoàng hậu đều dốc lòng chăm sóc Tiết Thải, không có gì khác lạ, cũng không có thư từ qua lại với phụ thân.”
“Còn Tiết Túc thì sao?”
“Trung lang tướng cả ngày cùng với các vị tướng lĩnh khác uống rượu mua vui, cũng không có gì khác thường, bất quá giờ Hợi một khắc đêm qua, con rể của Tả tướng là trung lang Điền Vinh đến phủ của hắn, chỉ có hai người nói chuyện với nhau, thời gian không đến một chén trà nhỏ đã rời đi. Về phần nói chuyện gì thì không được biết.”
Chiêu Duẫn trầm mặc, cuối cùng đứng dậy nói: “Bãi giá, trẫm muốn đến Bảo Hoa cung.”
Điền Cửu xoay người lui ra, đổi lại là đại thái giám La Hoành tiến vào hầu hạ, đoàn người chậm rãi ra khỏi Cảnh Dương điện, đi về phía Bảo Hoa cung. Vào buổi tối, đèn lồng trong cung được thắp sáng, chiếu lên ngọc lưu ly, ngũ sắc sặc sỡ.
Bảo Hoa cung xa hoa đẹp đẽ, trong đêm lại càng phát ra ánh sáng rực rỡ, nhưng bên trong lại không thấy một bóng người nào.
Thấy tình hình như vậy, Chiêu Duẫn trong lòng cũng rõ, liền phất tay cho người hầu ở phía sau lui xuống , một mình đi vào bên trong cánh cửa.
Xuyên qua một hành lang thật dài, ao nước xanh biếc dần hiện ra trước mắt, xung quanh ao là bậc thềm cũng được uốn thành hình cong cong, đáy ao sâu ba thước, được tráng bằng một lớp men sứ.
Bên cạnh ao có một người đang ngồi.