Hỏa Bạo Thiên Vương
Tác giả: Liễu Hạ Huy
Chương 142: Thì ra cô thích xem tôi không mặc quần áo?
Dịch giả: Goncopius
Biên Dịch: Goncopius
Nhóm dịch: Hôi Lông
Nguồn: 4vn.eu
Hoa Minh nổi danh tại Nam Đại rồi.
Có người treo hai dòng chữ ở lầu 19 khu ở của nữ sinh: “ Đàn ông đều là đồ rùa đen, Hoa Minh là tên ti tiện nhất Nam Đại “ . Dòng chữ này cũng được viết trên diễn đàn trường Nam Đại, bài viết vừa tuyên bố, lập tức vô số sinh viên nhao nhao vào thảo luận.
Bài viết này ở mạng lưới cộng đồng của trường đã nhanh chóng đột phá tới 3000 lượt truy cập mà vẫn chưa dừng lại, tốc độ truy cập tới kinh người.
Hơn nữa, các sinh viên Nam Đại còn chơi một trò thú vị tên là đô- mi-nô ở ngay bên dưới bài viết này.
- Tuy tôi là nam sinh nhưng tôi vẫn muốn hô một tiếng: Đàn ông nhân đều là đồ rùa đen, Hoa Minh là tên ti tiện nhất Nam Đại. Bên dưới bảo trì đội hình.
- Tôi là nữ sinh cho nên tôi càng muốn hô một tiếng: Đàn ông đều là đồ rùa đen, Hoa Minh là tên ti tiện nhất Nam Đại. Bên dưới bảo trì đội hình.
- Tuy tôi còn không biết sau này mình sẽ là nam sinh hay là nữ sinh nhưng tôi vẫn muốn hô một tiếng: Đàn ông đều là đồ rùa đen, Hoa Minh là tên ti tiện nhất Nam Đại. Bên dưới bảo trì đội hình.
…
Hoa Minh.
Một gã đàn ông nổi danh nhanh như gió, tên của hắn được truyền khắp trường, trở thành đối tượng phê phán của vô số người.
Đường Trọng cũng nổi danh rồi.
Bởi vì có người không quen nhìn Hoa Minh chịu nhục, Đường Trọng lại trốn ở góc phòng ôm quà vặt ăn đầy miệng, cho nên hắn cũng côgn bố lên diễn đàn một bài viết: Hoa Minh không phải là con rùa, hắn là người oan nhất.
Đương nhiên Lương Đào nghi ngờ tin này là do trong lòng Hoa Minh cảm thấy oan ức nên đã viết ra.
Bài viết ấy giới thiệu kỹ càng về chuyện Đường Trọng thay thế Hoa Minh lên sân khấu hát “ Tôi là con sói tới từ phương bắc “ , hơn nữa ở phía dưới có đăng một tấm ảnh cái mặt bánh nướng của Hoa Minh trong đợt huấn luyện quân sự để cho mọi người phân biệt kẻ lên sân khấu kia có phải Hoa Minh hay không.
Lượng truy cập vào bài viết này cũng nhanh chóng tăng lên, bài viết “ kẻ thật sự là con rùa đen “ này đã trở thành đề tài thu hút thứ hai.
- Đường Trọng à? Tôi biết rõ thằng nhóc ấy, đánh nhau rất lợi hại đấy.
- Hắn là gã đã ném Kiều Lỗi của hệ chúng ta vào Tẩy Mặc Trì. Chẳng lẽ người Thu Ý Hàn thích là hắn sao? Như vậy còn có thiên lý nữa hay không?
- Rắn chó một ổ. Cũng không phải thứ tốt.
- Nói sai rồi, phải gọi là rắn chuột một ổ.
Có một số người tin Đường Trọng chính là con rùa đen, bên cạnh đó vẫn có rất nhiều người tin tưởng rằng Hoa Minh mới là con rùa đen. Bởi vì lúc ấy, người giới thiệu chương trình đã nói rõ là Hoa Minh, làm sao có thể phạm sai lầm?
Có tranh luận thì có tranh chấp, có tranh chấp là có nóng nảy.
Vì vậy tại diễn đàn trường học, mọi người say sưa tranh luận.
Đường Trọng đẩy cửa phòng ngủ, nhìn thấy Hoa Minh đang nghiến răng nghiến lợi ngồi ở trước máy vi tính. Vừa nhìn thấy Đường Trọng, hắn từ trên ghế nhảy dựng lên, chạy tới lôi kéo ông tay áo của Đường Trọng, lải nhải nói như Tường Lâm:
- Đường Trọng, tao đã xong rồi, tao triệt để đã xong. Giá như tao không đi ăn đống hải sản kia, cho dù ăn hải sản cũng không cần phải thay đổi khẩu vị bằng tôm hùm. Nếu như tao không ăn những con tôm hùm ấy thì sẽ không bị tiêu chảy, sẽ được lên sân khấu.
- Tao đã xong rồi, tao triệt để đã xong rồi. Mọi người ở trường đều đang mắng tao, người trên mạng cũng đều đang mắng tao. Mới vừa rồi còn có một đám ngu ngốc xông tới nói muốn tìm Hoa Minh, tao phải nói tao là Lương Đào thì mới đuổi bọn họ đi được. Không phải tao sợ bọn họ tới gây phiền toái mà là sợ thanh danh của tao bị hủy hoại, không còn có cô gái nào chủ động thổ lộ với tao nữa.
- Trước kia từng có sao?
Đường Trọng tò mò hỏi.
- Trước kia không có không có nghĩa là về sau không có.
Hoa Minh tức giận nói.
- Nói sau đi, con thỏ này của tao là biện pháp tốt nhất, chắc chắn các cô gái nhìn thấy con thỏ này sẽ thổ lộ với tao. Có khả năng các cô ấy không thích tao nhưng làm sao có thể không thích con thỏ?
- Lão Nhị, mày phải cứu trợ tao.
Hoa Minh túm ống tay áo Đường Trọng đưa lên mặt bôi nước mũi, bộ dáng vô cùng uất ức nói.
- Được thôi. Tao cứu mày như thế nào?
Đường Trọng vừa cười vừa nói.
- Hay là chúng ta treo ở lầu phòng ngủ một bức tranh hoặc chữ nói là: “ Hoa Minh không phải con rùa đen, Đường Trọng mới là gã đàn ông phụ lòng “ . Được không?
- Không nên. không nên. Hoa Minh dốc sức liều mạng lắc đầu.
- Chắc chắn không làm vậy được.
- Vì sao không được?
Hoa Minh liếc nhìn Đường Trọng, xấu hổ nói:
- Nếu như mày viết như vậy thì mọi người đều biết rõ người lên sân khấu biểu diễn tại bữa tiệc đón người mới không phải là tao, như vậy tao cũng không có cách nào làm nhân vật phong vân ở trường. Các cô gái sẽ không tới thổ lộ với tao, không có ai hâm mộ hoặc đố kỵ tao, không ai nói chuyện về tao, tất cả mọi người sẽ quên tao mất.
- Chúng ta đã đợi đến hôm nay, làm sao có thể tùy tiện khiến nó xong đời, từ hàng hot trở thành không người nào hỏi thăm, ngã xuống từ chỗ cao như vậy, làm sao tao có thể sống sót đây.
Hoa Minh hai tay để trước ngực, nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy say mê nói:
- Mày nghe đi, cả sân trường đều vang tên tao, giống như tao là minh tinh duy nhất trên võ đài. Tất cả mọi người đang vỗ tay hoan hô tao, bọn họ thần tượng tao, nguyện là tù binh của tao. Mày vĩnh viễn không cảm nhận được loại cảm giác này.
Đường Trọng rất muốn tháo đôi giầy cỡ 42 mình đang đi ra để che khuôn mặt bánh nướng của Hoa Minh.
- Không phải mày vừa mới nói là mày xong đời rồi, sẽ không có cô gái nào yêu thích mày sao?
Đường Trọng nói.
Hoa Minh tỉnh mộng, liền lôi kéo Đường Trọng đến trước máy vi tính, chỉ vào bài viết “ Hoa Minh không phải là con rùa đen “ kia nói:
- Không biết là cái tên hỗn đản nào xen vào việc của người khác, vậy mà còn có một đám ngu ngốc tin tưởng lời hắn. Bây giờ người ta công kích mày, tao đang cùng bọn họ mắng nhau đây này. Bọn hắn công kích mày chính là đại biểu cho bọn hắn không tin tao là gã đứng trên sân khấu ca hát, lại để cho cô gái xinh đẹp kia chủ động lên sân khấu thổ lộ. Tao không biết mày như thế nào nhưng tao không thể nhẫn nhịn được.
…
Viện trưởng Tiêu Dục Hằng mời ăn cơm, hơn nữa là mời chính mình về nhà ăn cơm, chuyện này khiến Đường Trọng cảm thấy có chút kỳ quái.
Nhưng hắn và viện trưởng Tiêu Dục Hằng ở chung là chuyện vô cùng tốt. Ông ấy nổi danh trên lĩnh vực tâm lý học, mình sẽ học tập được rất nhiều tri thức phong phú từ ông ấy.
Về tình về lý, mình cũng có lý do tới nhà ông ấy thăm hỏi một chuyến.
Chỉ là đây là lần thứ nhất đến chơi, cũng nên chọn mua một lễ vật thích hợp mới được.
Chắc chắn vật quá quý báu sẽ không thích hợp, viện trưởng Tiêu Dục Hằng sẽ không nhận.
Quá bình thường cũng không được, như vậy không biểu đạt được lòng biết ơn của mình.
Tặng lễ một chuyện đã làm khó biết bao nhiêu anh hùng hảo hán.
Sau nhiều lần tiếp xúc, hắn biết rõ Tiêu viện trưởng không hút thuốc lá, chỉ thích uống mấy ngụm rượu nhẹ.
Đường Trọng nghĩ nghĩ, sau đó đi mua hai bình Tần Tấn.
Dựa theo địa chỉ Tiêu Nam Tâm ghi cho, lần đầu tiên hắn dừng chân tại khu ở của giáo sư Nam Đại. Hắn hỏi mấy người xung quanh, rốt cuộc hắn cũng biết được chỗ ở của viện trưởng Tiêu Dục Hằng ở khu 7.
Khu 7 không phải là biệt thự đơn độc mà là một khu dân cư lâu đời. Tòa nhà có 5 tầng, không có thang máy, phải đi bộ mới có thể lên lầu.
Viện trưởng Tiêu Dục Hằng ở phòng 203. Đường Trọng đứng bấm chuông, một lát sau có một bà lão trông rất hiền lành ra mở cửa.
Bà liếc nhìn Đường Trọng, giọng bà khàn khàn nói:
- Ồ, là Đường Trọng hả? Thường xuyên nghe ông nhà nhắc tới cháu. Mau vào đi.
Một mặt bà lão nói chuyện, một mặt đánh giá Đường Trọng.
- Cảm ơn cô ạ.
Đường Trọng vừa cười vừa nói. Hắn đặt hộp ở trên mặt đất, sau đó ngồi xổm xuống tháo giầy, nói với bà lão:
- Cô ơi, thầy Tiêu đâu rồi ạ?
- Ông ấy đang ở trong thư phòng đánh cờ cùng Nam Tâm. Cháu vào nói chuyện với họ một lát. Hai người một già một trẻ này đều có tính tình quật cường, nếu ván này không phân thắng thua thì bọn họ sẽ không ra đâu.
Bà lão đi trước dẫn Đường Trọng vào. Sau đó bà gõ cửa gian phòng giữa.
- Dục Hằng, Nam Tâm. Đường Trọng đã đến.
Tiêu Dục Hằng ngẩng đầu nhìn Đường Trọng rồi vẫy hắn lại, nói:
- Tới ngồi đi. Tôi cùng Nam Tâm phải đánh xong ván cờ này. Nói cách khác, nếu không phân thắng thua thì nha đầu kia sẽ ăn cơm không trôi.
- Không sao ạ. Thầy và cô ấy cứ chơi đi, em ở bên cạnh nhìn xem.
Đường Trọng vừa cười vừa nói.
Tiêu Nam Tâm chuyên tâm nhìn quân cờ, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Đường Trọng, có khả năng vẫn còn giận hắn.
Bà lão tới vỗ vỗ bả vai Tiêu Nam Tâm. Tiêu Nam Tâm biết rõ bà ngoại coi trọng nhất chính là lễ tiết, nếu như mình không chủ động nói chuyện với hắn thì chắc chắn bà sẽ liên tục nhắc đi nhắc lại chuyện này.
Vì vậy cô vô cùng miễn cưỡng nói một câu:
- Đến rồi.
- Đã đến.
Đường Trọng vừa cười vừa nói.
- Hy vọng tôi không quấy rầy cô.
Tiêu Nam Tâm rất muốn nói rằng: Anh đang quấy rầy tôi đấy, nhưng có bà cô ở đấy nên lại không nói gì.
- Có chuyện gì vậy?
Bà vừa cười vừa nói.
- Cháu là sinh viên của Dục Hằng, lại là bạn học của Nam Tâm, sau này sẽ là người một nhà. Sau này Đường Trọng phải thường xuyên tới đây nhé, cô nấu cơm cho cháu ăn.
- Cô thật tốt.
Đường Trọng cung kính đáp ứng.
Tiêu Nam Tâm đứng ở phía sau chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, thoáng cái đã nổi giận, nói:
- Anh không được gọi bà ngoại tôi là cô.
- Vì sao vậy?
Đường Trọng biết rõ còn cố hỏi.
- Bà là bà ngoại tôi, anh lại gọi là cô, có nghĩa tôi phải gọi anh là cha à?
Tiêu Nam Tâm tức giận nói.
- Khục khục.
Tiêu Dục Hằng mượn cớ uống nước trà bị ho để che dấu một chút xấu hổ, nói với Tiêu Nam Tâm:
- Gọi là gì chẳng được, chuyện này không liên quan tới nhau.
- Đúng vậy. Viện trưởng là thầy tôi nên dĩ nhiên vợ thầy là cô tôi.
Vẻ mặt Đường Trọng vô tội nói.
- Anh.
Tiêu Nam Tâm đã nghĩ tới việc ra tay đánh người. Người này quá đáng ghét, đáng ghét tới mức không thể đáng ghét hơn. Rõ ràng là một người rất mạnh nhưng ở trước mặt trưởng bối lại luôn giả bộ một bộ dáng đáng thương, giống như mình bị người khác thường xuyên bắt nạt vậy.
Từ khi nhìn thấy hắn, mình thường xuyên gặp chuyện xui xẻo. Ở đâu gặp được nhiều chuyện không may đến vậy?
- Cô đừng nóng giận.
Thân thể Đường Trọng sợ hãi nhích về phía sau, cẩn thận từng li từng tí nói:
- Nếu như không cho tôi gọi cô là “ cô “ thì tôi phải gọi như thế nào đây?
Cố ý đấy.
Người này nhất định là cố ý đấy.
Tiêu Nam Tâm dùng tay chỉ Đường Trọng nói:
- Có biết đánh cờ không?
- Biết một chút.
- Chấp anh ba quân.
Tiêu Nam Tâm nói.
- Đấu với tôi trận tiếp theo.
Đã không thể đánh đập hắn ở hiện thực thì cô sẽ trả đũa hắn trong việc đánh cờ vây.
- Tốt lắm. Tôi ra ngoài để Đường Trọng chơi cùng Nam Tâm ván kế tiếp.
Tiêu Dục Hằng tranh thủ thời gian ra khỏi vị trí của mình. Đánh cờ dù sao vẫn tốt hơn đánh nhau.
Đường Trọng ngồi xuống, Tiêu Nam Tâm cúi đầu về phía trước, nói nhỏ bên tai Đường Trọng:
- Tôi muốn đánh anh tới một mảnh giáp không còn.
- Mảnh giáp không còn? Đường Trọng vô ý thức bưng chặt miệng lại, nói:
- Thì ra cô thích xem tôi không mặc quần áo!