Hồ Đồ Chương 32

Chương 32
Tâm trạng phức tạp đó kéo dài rất lâu.

Mỗi lần Lục Ứng Khâm thể hiện sự quan tâm và thỏa hiệp, Trình Đoan Ngọ lại cảm thấy mình như được nâng lên tận chín tầng mây, cô rất sợ đột nhiên bị ngã xuống đến mức thịt nát xương tan.

Ngày sinh nhật hôm đó, Lục Ứng Khâm khiến cô ngạc nhiên, thật không giống anh ta chút nào.

Chiếc váy cưới được thiết kế cho mẹ cô, bà đã mặc trong ngày cưới, nó rất đẹp, đến mức cô không dám đến gần. Trong khoảnh khắc ấy, Trình Đoan Ngọ có cảm giác như thời gian quay ngược trở lại, mọi thứ đều quay trở về thuở ban đầu, nhẹ nhàng và bình yên.

Dường như chỉ cần với tay là có thể chạm đến thiên đường, hạnh phúc bỗng trở nên dễ dàng như trở bàn tay khiến cô quên đi những đau khổ mà mình đã phải chịu đựng trước kia, chìm đắm trong đó, không thể thoát ra.



Tình yêu vốn là như vậy, càng trao đi nhiều thì điều nhận lại sẽ càng đau đớn. Chẳng ai có thể làm tổn thương đến ai, người bị tổn thương rốt cuộc cũng bởi vì họ quá để tâm, và cũng vì thế mà họ càng thấy đau đớn.

Lục Ứng Khâm là người như thế nào, khi yêu thương ai đó, anh ta sẽ đưa họ đến tận mây xanh, khiến người đó quên đi tất cả, đến khi anh ta không còn yêu thương nữa, anh ta sẽ mở mắt, trừng trừng nhìn người đó từ trên trời rơi xuống đất.

Trình Đoan Ngọ luôn biết anh ta người như vậy, nhưng cô không thể ngăn cản mình, cứ chìm đắm trong đó, không thoát ra được.

Rõ ràng cô không thể yêu người nào khác nhưng lại dễ dàng bị Lục Ứng Khâm gợi lại những tình cảm ấy mới vũng chãi như vậy, nó cứ tiến triển như trong cõi mộng vậy, và đỉnh điểm là khi Lục Ứng Khâm thả một chiếc nhẫn kim cương vào trong cốc nước của cô. Cô cầm chiếc nhẫn kim cương cùng những giọt nước đó, đeo lên ngón tay áp út của mình, chấp nhận sự thỏa hiệp của anh ta,


Những giọt nước lạnh lẽo chảy trong lòng bàn tay khiến cô như bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. Cô chợt tỉnh táo trở lại.

Đúng là “ Trăng tròn rồi lại khuyết.”, Đôi khi hạnh phúc quá cũng chưa hẳn đã tốt. Chẳng hạn như Trình Đoan Ngọ lúc quá hạnh phúc, cô lại sợ có một ngày, tất cả sẽ trở về như trước kia.

Trước kia, bố cô cũng đã cho cô một cuộc sống hạnh phúc như vậy, cuối cùng thì sao?

Cô không muốn lại phải xuống địa ngục một lần nữa, cô không muốn lại phải đấu tranh, vật lộn với những nỗi thống khổ.

Nhưng tất cả sự bình yên ấy bị phá vỡ bởi một cuộc điện thoại.

Đó là một buổi sáng cuối tuần, Trình Đoan Ngọ và Lục Ứng Khâm thức dậy như mọi ngày, còn Đông Thiên vẫn mơ màng ngủ, cô không nỡ đánh thức cậu bé. Lục Ứng Khâm đang tắm thì chuông điện thoại vang lên.

Trình Đoan Ngọ nhìn vào màn hình điện thoại, thấy một dãy số lạ. Cô không nhấc máy, chỉ nói với Lục Ứng Khâm: “Có điện thoại”.

Anh ta ‘ừ” một tiếng. “Em nghe giúp anh, bảo lát nữa anh sẽ gọi lại.”

Trình Đoan Ngọ cũng chẳng nghĩ ngợi gì liền bắt máy. Ở đầu dây bên kai là giọng của một người phụ nữ, vừa buông bã lại vừa thất vọng: “Ứng Khâm là em.” Chỉ bốn từ thôi nhưng lại khiến Trình Đoan Ngọ như rơi xuống hang đá lạnh lẽo.

Là Du Giai Giai, cô không thể nghe lầm được.

Trình Đoan Ngọ không nói câu gì, nhưng Du Giai Giai cũng cảm nhận được có điều gì bất thường. Cô ta im lặng một lúc rồi hỏi thăm dò: “Đoan Ngọ…?” giọng nói nhẹ nhàng không có chút oán hận, chỉ có sự xúc động. “Anh ấy lại để chị nghe điện thoại cơ à?”

“ừ” Trình Đoan Ngọ mím môi, hít một hơi thật sâu. “Anh ấy đanh tắm”

Người đàn ông vốn thuộc vè cô ta nhưng một người phụ nữ khác lại nói cho cô ta biết anh ta đang làm gì. “ Anh ấy đang tắm”, câu nói này sao mà thân thiết và mờ ám đến vậy! Trình Đoan  Ngọ nghĩ ngợi mà cảm thấy thật tội lỗi.

Du giai giai trầm mặc hồi rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, vô cùng buông bã nói: “Tôi sớm đã nghĩ đến điều này, chỉ không dám tin mà thôi.”

Trình Đoan Ngọ chẳng biết nên nói gì, hồi lâu sau mới cất tiếng: “Lát nữa tôi sẽ bảo anh ấy gọi lại cho cô.”

“Không cần đâu. Anh ấy đã quyết định bỏ tôi ở đây sẽ không có ý định để tôi quay trở về, nhưng tôi sẽ không từ bỏ đâu”

Trình Đoan ngọ nắm chặt điện thoại của Lục ứng khâm, cuối cùng chỉ nói một câu: “Tôi sẽ bảo anh ấy, nếu không có việc gì nữa tôi tắt máy đây.” Cô định tắt điện thoại thì  Du giai giai khẽ cười, nói “Đoan Ngọ, tin tôi đi, chị sẽ không ở bên Lục Ứng Khâm được lâu đâu.” Giọng cô ta chân thành, sâu sắc như đang khuyên bảo một người bạn đã quen biết từ lâu.

“…”

Tắt điện thoại, trong lòng cô bỗng trào lên rất nhiều cảm xúc. Cô không nghĩ mình lại nghe điện thoại của Du giai giai, lại càng không ngờ mình có cảm giác thấy bất an như thế này. Cô sẽ không ở bên cạnh Lục ứng khâm được lâu, điều này không phải cô không biết, nhưng cô có thể làm như thế nào?

Trình Đoan ngọ cứ thấy lo lắng không yên, trong lòng nặng trĩu như đeo đá, cô cảm thấy không thở nổi. Cô không muốn hỏi Lục ứng khâm điều gì cả, không muốn biểu lộ rằng cô đang rất để tâm, nhưng cũng không có cách nào khiến mình không thể không để tâm được.

Tắm xong, Lục ứng khâm vừa lau đầu vừa bước ra ngoài với vẻ rất thoải mái, dễ chịu, liếc mắt nhìn thằng bé vẫn đang nằm trên giường. “Thằng bé lớn rồi, ngủ một mình được rồi.”

Trình đoan ngọ không để ý câu nói của Lục ứng khâm cho lắm, trong đầu cứ vang lên giọng nói bình tĩnh mà tuyệt vọng của Du giai giai. Cô chỉ “ừ” một tiếng.

Đương nhiên Lục ứng khâm không biết cô đang nghĩ gì, thấy cô đồng ý để con ngủ riêng, anh ta lập tức mỉm cười, nét mặt rõ hân hoan, phấn khởi.

“À, đúng rồi, vừa rồi ai gọi vậy?”

“Du giai giai”. Giọng Trình đoan ngọ lạnh lùng, chẳng có chút cảm xúc. Cô ngước mắt nhìn Lục ứng khâm ngừng lại một chút, vì ngược snasg nên anh ta nheo mắt, cô không nhìn rõ biết cảm của anh ta lúc này. “Cô ấy nói gì?”

Trình đoan ngọ không trả lời mà hỏi lại: “Anh đưa cô ấy đi đâu vậy?”

Lục ứng khâm nhíu mày, sốt ruột hỏi, giọng bỗng trở nên lạnh lùng “Cô ấy nói gì?”

Trình đoan ngọ cười mỉa mai rồi lên tiếng hộ người phụ nữ đáng thương đó: “Cô ấy chẳng nói gì cả, còn anh thì sao? Lục ứng khâm, anh đưa cô ấy đi đâu rồi? Số điện thoại dài thế, chắc là đến một nơi rất xa, phải không?”

“Việc không liên quan đến em thì em không cần quan tâm.” Lục ứng khân nhắc nhở cô một cách rõ ràng, cô không nên vượt quá giới hạn đó.

“Vậy em có thể liên quan đến ai?”

“Quan tâm đến em, quan tâm đến Đông Thiên.”

“Vậy sao?” Trước kia, cô cứ nghĩ rằng tình cảm lạnh lùng của Lục ứng khâm chỉ là đối với người ngoài, giờ nghĩ lại, cô nhận ra răng tất cả những người phụ nữ làm anh ta mất hứng thì anh ta đều như vậy. Cô cũng không ngoại lệ.

“Vậy em thì sao?” Trình đoan ngọ nhìn anh ta chằm chằm “Người tiếp theo sẽ là em chứ, lúc nah đã chán em rồi, anh sẽ cho em đến nơi đâu?”

Lục ứng khâm nhướn mày, rất lâu rồi mới thấy vẻ mặt nghiêm túc đó của anh ta. Vẻ tức giận lộ rõ trên khuôn mặt anh ta, nhưng cô vẫn không thể kiềm chế mà hỏi câu đó. Nếu dựa vào tình ca,r của anh ta để sống qua ngày thì đó là ván bạc quá mạo hiểm, sơ sảy một chút thôi là sẽ tan xương nát thịt.

Lục ứng khâm kiềm chế cảm xúc, quay đi hướng khác không nhìn cô nữa, giọng nói cũng xa cách hơn rất nhiều: “Tại sao em cứ nhất định phải nghĩ theo hướng tiêu cực như vậy? Sao em biết là anh sẽ chán em?”

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t116090-ho-do-chuong-32.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận