Hồ Duyên Chương 1


Chương 1
Tô Phàm, người cũng như tên. Mặt mũi bình thường, dáng vóc bình thường, học vấn cũng không có gì nổi bật.

Đừng nói ngàn vạn sĩ tử trong thiên hạ, chỉ tính riêng đám người đọc sách ở cái thôn Kháo Sơn (1) nho nhỏ này thôi, Tô Phàm cũng chẳng hơn ai.

Hễ rỗi việc đồng áng, thôn dân lại tụ tập dưới tán cổ thụ mà chuyện phiếm về tiền đồ con cái các nhà. Luận tường mạo, đấy, xem thằng bé thứ ba nhà họ Trương thật sáng sủa, phong thái hiên ngang, cùng một tấm áo xanh như người ta, nó mặc lên lại giống quan phục gấm hoa của huyện thái gia. Luận học vấn, đứa lớn nhà họ Lý thật là nổi trội, năm hết Tết đến, già nửa hộ dân trong thôn lại đến nhờ viết đôi câu đối, chữ đã đẹp, lại biết viết những lời cát tường vừa vặn để nông phu cũng hiểu được, chẳng hạn như “Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ, Xuân mãn càn khôn phúc mãn lâu”, mang về dán cửa là hỉ khí đầy nhà. Còn Cẩu Nhi nhà họ Thẩm bên bờ Tây, Thạch Đầu nhà lão Hạ bán đậu hũ thôn Đông… rồi công tử nhà Nhan viên ngoại lại càng là rồng trong cõi người, mấy đứa trẻ thôn này làm sao bì được?



Nói đi nói lại, cuối cùng vẫn nhắc tới Tô Phàm, “Thằng bé số khổ cha mẹ mất sớm…”

Lúc Tô Phàm còn nhỏ, cha đã ngã bệnh qua đời.Được mấy năm sau, mẹ cũng ốm mà khuất núi. Bỏ lại Tô Phàm vừa bắt đầu có ý thức, còn ngỡ mẹ nằm trên giường chỉ là đang ngủ, lúc đói kéo tay kêu khóc. Thôn dân đều là người nhân nghĩa, giúp đỡ hậu sự chu toàn. Tô Phàm cứ thế ăn cơm trăm họ, mặc áo trăm mà lớn lên từng ngày.

Đến tuổi đi học, Tô Phàm cứ bám ngoài cửa sổ lớp trông vào, phu tử thấy bộ dạng đáng thương, liền phá lệ cho vào học cùng chúng bạn.

“Tô Phàm à, đang học bài ư? Đỗ trạng nguyên rồi đừng quên Vương thẩm đấy nhé!”

Vương thẩm đẫy đà nhà bên đương cho gà ăn trong sân, nhìn qua giậu trúc thấy Tô Phàm đang cần cù học, liền trêu y như thế.

Vương thẩm góa bụa, người chồng ngã xuống vực trong một lần đi mua gà trên thị trấn, bên bà giờ chỉ còn đứa con gái và một đàn gà. Không có con trai, thánh ra rất quý mến Tô Phàm.

Tô Phàm ngước lên khỏi sách, ngượng nghịu cười cười, lại cúi đầu học tiếp.

Kẻ đèn sách bút nghiên, có ai không muốnlàm ông trạng?

Tô Phàm cũng vậy, ầm thầm mà ao ước.

Cưỡi ngựa dạo phố, dự tiệc trên triều, cướicon quan lớn…

Đến nằm mơ cũng có thể cười mà tỉnh dậy.

Rồi cũng tới ngày hoàng gia mở khoa thi chọnbậc hiền tài, khoa thi ba năm mới có một lần.

Nhà nào có con lên kinh ứng thí đều nhộn nhịp gói ghém hành trang; quần áo túi hương thêu hoa văn tước bình trúng tuyển, thiềm cung chiết quế; giày thô đế vải đều do chính tay mẫu thân, tỷ muội cặm cụi khâu cho suốt mấy tháng liền.

Lại khua chiêng gõ trống mời gánh hát,trên sân khấu diễn nghìn dặm phong hầu kim bảng đề danh, dưới sân khấu bày tiệc tiễn chân kéo dài từ đầu thôn đến cuối xóm. Không khí rộn ràng huyên náo như Tết đến xuân về.

Bấy giờ, Tô Phàm lại đang chăm bệnh phu tử ốm nặng, suốt ngày đêm chẳng được chợp mắt lúc nào.

“Tiên sinh xin hãy yên tâm, chuyện ở trường đã có con coi sóc…” Tô Phàm khẽ khàng thưa bên tai phu tử.

Chuyện này làm y phải suy nghĩ trăn trở nhiều đêm. Phu tử đã già, sức khỏe sa sút, cũng đến lúc phải an hưởng tuổi trời. Đám trẻ ở trường không thể thiếu thầy dạy dỗ. Mà ngay lúc này, những người có học trong thôn đều đan vội vã vào kinh.

Suy đi tính lại, từng nhà trong thôn đềucó ơn sâu với y; muốn đi học mà không có điều kiện nỗi khổ này y cũng từng nếm trải.

Lại nói lực học của bản thân, tự Tô Phàm hiểu rõ, đỗ được cử nhân là có phúc lắm rồi, đâu dám mơ chuyện trạng nguyên bảng nhãn. Chi bằng cứ ở lại làm tiên sinh dạy học, coi như báo đáp ân tình phu tử và mọi người trước nay.

“Tô Phàm, con à, con thực dại dột lắm!”Vương thẩm bỏ mặc đàn gà, chạy qua mắng y, giọng nghe đầy xót xa.

“Không sao, không sao ạ, làm tiên sinh cũng tốt mà, thực sự là rất tốt…” Tô Phàm cười đáp.

Khóe mắt thoáng thấy xe ngựa nhà Nhan viênngoại đi ngang qua cửa, ấy là công tử họ Nhan, Nha Tử Khanh, sắp lên kinh ứng thí.

Nếu là người ấy, thì hẳn nhiên có thể.

Trong lòng bỗng nghe chua xót, không biếtvì ngưỡng mộ hay vì lý do gì.

Tô Phàm chính là người như vậy, luôn nghĩ cho người khác. Phu tử đã dạy, muốn người yêu, phải biết yêu người; bậc quân tử phải nghĩ cho kẻ khác trước rồi mới tới bản thân mình. Tô Phàm vẫn hằng ghi nhớ.

Phu tử chỉ có một thân một mình, việc săn sóc chăm lo cố nhiên đều do một tay Tô Phàm chu tất.

Ban ngày, Tô Phàm lên lớp giảng bài. Tam tự kinh, Bách gia tính, Thiên tự ngôn…Tiếng đọc bài lanh lảnh, khiến Tô Phàm vô thức nhớ lại cảnh mình đi học năm nào. Luôn có mấy đứa trẻ nghịch ngợm ngồi không yên chỗ, thừa lúc Tô Phàm không chú ý, hết kéo tay đứa này nói chuyện, lại quẹt mực lên mặt đứa kia.

Bài học, hẳn nhiên là cáng lúc càng lạc thanh lạc điệu.

Tô Phàm bực mình, cầm thước như định đánh.

Đứa bé run run xòe tay ra, ngước đôi mắt đen láy ầng ậng những nước, khiến Tô Phàm không nỡ phạt đòn, “Thôi thôi, sau này không được thế nữa đâu đấy.”

Thằng bé liền nhếch miệng lên ngay, mắt ráo hoảnh, quay xuống lén làm mặt hề với các bạn, lũ trẻ liền cười vỡ cả lớp.

Tô Phàm chẳng biết làm thế nào, chỉ đành âm thầm cười khổ. “Được rồi được rồi, từ giờ đến khi tan học mà không thuộc được bài này, ta sẽ phạt thật đấy.”

Tiếng cười có hơi lắng xuống, nhưng vài đứa táo gan vẫn nhăn nhăn nhở nhở. Ai mà không biết tiên sinh hay mềm lòng, chẳng phạt roi bao giờ, một hồi sau, tiếng đọc bài lanh lảnh vang lên.

Ngoài cửa, chim tước kêu nhau, từ xa, tiếng sáo mục đồng mơ hồ bay đến ngõ.

Hết giờ học, Tô Phàm lại vội vã đến thăm phu tử.

Phu tử sống ở ngoài thôn, mỗi lần sang đều phải đi vòng qua nói. Cũng vất vả cho Tô Phàm, về đến nhà thường đã quá nửa đêm, ngủ chưa được mấy canh đã lọ mọ dậy lên lớp.

Mới vài ba tháng, ý đã gầy rộc đi.

“Hài tử này, thực là số khổ mà…”

Thấy Tô Phàm gầy gò, Vương thẩm xót gan xót ruột, vội bắt con gà mái già béo nhất đàn, hầm nhỏ lửa một ngày một đêm rồi sai con gái Lan Chỉ mang sang tận nơi.

Tô Phàm không muốn nhận, giở hết “quân tử”đến “lễ nghi” ra chối từ.

“Đúng là học nhiều hóa dại, bảo uống thì tiên sinh cứ uống ngay đi!” Lan Chỉ nghe mà sốt ruột, dằn cái bát xuống bàn đánh cạch, “Mau uống cho nóng. Một bát canh gà hủy được khí tiết hay sao?”

“Cái này…” Tô Phàm toan thanh minh, nhưng thấy Lan Chỉ đôi mày xếch ngược, đành cầm bát canh lên uống.

Bấy giờ Lan Chỉ mới nở nụ cười, “Thế chẳng gọn gàng sao? Lắm lời làm gì!”

Cô dọn dẹp đĩa bát, đến lúc sắp rời nhà Tô Phàm thì ngoảnh lại cười, “Mẹ tôi hỏi, có phải tiên sinh nên lấy vợ rồi không?”

“Hả?” Tô Phàm chợt ngây ra, mặt bỗng chốc đỏ bừng.

Lúc ngẩng lên, Lan Chỉ đã đi mất rồi.

Cũng may phu tử dần dần hồi phục, Tô Phàm không cần chạy đi chạy lại nhiều như trước, nhưng dăm ngày ba bận, y vẫn sang nhà đưa thuốc và đồ ăn.

Tối hôm ấy, lúc ra về hẵng còn yên ổn, đi được nửa đường, bỗng đâu sấm chớp nổi lên, tiếp theo là một trận mưa tầm tã, chỉ vài bước áo đã ướt sũng. Bốn phía không một bóng người, Tô Phàm nương ánh trời chạy vội, tự nhủ phải mau về thôi.

Chẳng ngờ nhanh quá hóa quẩn, y lạc vào hậu sơn tự lúc nào. Giật mình nhìn lại, chỉ thấy xung quanh cổ thụ chọc trời, thảo mộc lấp lối, các loại dây leo lạ lẫm quấn chằng từ cây này sang cây nọ, chẳng còn đường để đi nữa.

Thôn Kháo Sơn mấy đời truyền nhau, hậu sơn là cấm địa, là chốn cư ngụ của quỷ quái yêu tinh, người trần đã vào là không trở ra được nữa. Truyền thuyết vốn không căn cứ, kể mãi lại thành thật, truyền từ đời này sang đời khác, chẳng ai biết trong này rốt cuộc có yêu ma hay không, nhưng từ nhỏ đã được dặn kỹ càng, chưa ai rảnh rỗi chạy vào tìm xem hư thực.

Tô Phàm vốn không phải là người bạo dạn, vừa nhận ra đi lạc là sợ cứng người, cứ đứng đực tại chỗ, mặc gió mưa quất táp sấm chớp vang trời.

Không trung nhập nhòe tối sáng, trông bụi cỏ cao ngang người phía trước, cứ cảm thấy thấp thoáng vật gì, có lẽ là thú hoang… hay ma quỷ?

Rợn cả người, y lẩm nhẩm liên hồi, “Tử bất ngữ quái lực loạn thần… Tử bất ngữ quái lực loạn thần… Quái lực loạn thần… (2)”

Đột nhiên chân trời lóa lên, một cái bóng trắng từ bụi cỏ lao vút ra, xẹt một cái chạy bổ đến trước mặt y.

Tô Phàm hoảng hồn nhảy vọt ra sau, thiếu điều ngã ngửa.

Sấm vang chớp giật phía chân trời bỗng hòa hoãn hẳn, mưa cũng ngớt dần.

Tô Phàm trấn tĩnh, dè dặt bước đến nhìn vật màu trắng nọ.

Vật đó run lên, chậm rãi duỗi thẳng thân mình co quắp, để lộ đôi tai nhọn và cái đuôi lớn xù lông ve vẩy.

Đôi mắt vàng kim nhìn thẳng vào mắt y.

Hồ ly, một con hồ ly toàn thân trắng toát.

“Đừng sợ, đừng sợ…”

Nhìn đôi mắt ấy, lại nhớ tới đôi mắt long lanh nước của lũ trẻ ở trường, Tô Phàm bất giác đưa tay bồng nó vào lòng.

Con hồ ly hơi cưỡng lại, móng vuốt sắc nhọn cào tay Tô Phàm làm rớm cả máu.

Tô Phàm bị đau giật mình, toan buông con hồ ly xuống, sấm chớp thình lình lại ập đến trắng đất mù trời.

Bầy trời sáng rỡ như ban ngày, chói lòa nhức mắt, trước mắt đầy bóng trắng, bên tai chỉ nghe tiếng sấm ầm ào, mặt đất từng cơn rung chuyển.

Tô Phàm mất thăng bằng ngã ngồi xuống, mưa quất ràn rạt trên người, đau rát từng cơn. Vô thức siết hai cánh tay ôm chặt hồ ly trong lòng, cách một lớp áo mỏng manh nhận ra nó đã thôi vùng vẫy.

Sấm chớp này, mưa gió này, bầu trời này, mặt đất này, như dời non lấp biển, như đất lở trời long. Chẳng lẽ Cộng Công đụng phải núi Bất Chu(3)? Viêm Hoàng nhị đế cùng Xi Vưu giao chiến(4)? Hay Kim hầu khuấy động Đông hải đại náo Thiên cung(5)?

Sấm càng lúc càng lớn, mưa càng lúc càng to, chớp nối chớp xé rạch bầu trời, mây đen ầm ào sùng sục, làm màng nhĩ lùng bùng từng cơn.

Tô Phàm không nghĩ gì khác, cứ ôm chặt hồ ly, gian nan chống đỡ với thiên tượng kinh hồn. Hồ ly chừng cũng hiểu, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng y. Chẳng biết lâu hay chóng, mưa ngừng sấm nghỉ.Tô Phàm dò dẫm đứng dậy, phái xa vẫn là núi thắm rừng sâu, nhưng một vùng xung quanh y chỉ còn đất cát cháy khô, cây cành gãy vụn, cổ thụ chọc trời và lùm bụi cao ngang người đều đã trốc hết. Ngoài một người một hồ ly này, mọi sinh linh đã tuyệt duyệt.

Chợt tay nhẹ hẫng, hồ ly đã nhảy ra.

Tô Phàm ngây dại nhìn người thanh niên áo trắng tóc bạch kim.

“Hừ!” Mắt vàng lạnh nhạt lướt nhanh qua y,chỉ tích tắc bóng dáng đã tan biến.

Sách xưa chép rằng, thư sinh ban đêm vào rừng,gặp một cô gái kêu cứu bên đường. Thư sinh giúp đỡ, thiếu nữ dụ người, kết thành một đêm hoan hảo. Sáng ra, thư sinh quanh quẩn trong rừng tìm kiếm, gặp một tiều phu. Tiều phu nghe xong, cười bảo, “Hồ vậy.”

Tô Phàm ngoái lại, đường nhỏ quanh co dẫn xuống chân núi đã hiện ra trước mắt. Y lắc đầu, bật cười tự giễu, thì thôi, xem như là mộng.

Cứ thế vài ngày, chuyện đêm nào y đã dần quên mất.

Hôm ấy Tô Phàm đang lên lớp, chợt thấy Vương thẩm vội vàng chạy tới. Hẳn là chạy gấp, những ngấn thịt trên người rung rung.

“Tô Phàm à, họ hàng nhà con ghé thăm kìa!Mau về xem sao…”

Không hiểu sao Vương thẩm rạng rỡ thế kia.Ngày thường có ngắm gà trống béo mượt bà cũng chẳng vui đến thế.

Nhà họ Tô mấy đời con một, lấy đâu ra họ hàng? Trong lòng nghi hoặc, nhưng cứ mặc chi Vương thẩm nắm tay áo dẫn về như xách gà.

Dọc đường về bao nhiêu người tới tấp hỏi thăm.

“Tô Phàm à, họ hàng đến thăm kìa…”

“Tô Phàm à, là bà con thế nào vậy?”

“Tô Phàm à, người đấy đã cưới vợ chưa ?”

“Tô Phàm à, Trân Trân nhà ta đang tìm chồng đấy…”

Người sau lại càng làm Tô Phàm bối rối hơn người trước.

Khó khăn lắm mới về tới nơi, thấy ngoài cổng vây kín những người, có kẻ còn trèo cả lên giậu trúc nhà y để nhìn được rõ hơn.

Nhận ra Tô Phàm, đám đông càng thêm phấn chấn, “Ôi chao, Tô Phàm về rồi đây.”, “Tô Phàm về rồi…”

Chưa bao giờ có nhiều người chỉ trỏ thẳng mặt nhắc nhỏm về y đến thế. Tô Phàm không khỏi lúng túng, lách người chạy vội vào.

Người đang đứng trong nhà, nghe động liền ngoảnh lại.

Áo trắng, tóc bạc, mắt vàng nhàn nhạt.

Ùng ùng… Tô Phàm nghe bên tai giật đầy sấm chớp.

Chú thích :

(1)Kháo sơn nghĩa là dựa vào núi, gần núi.

(2)Người có học không nói chuyện quỷ thần.Trích từ chương ‘Thuật nhi’ trong Luận Ngữ của Khổng Tử.

(3)Cộng Công là thủy thần trên thiên đình,khi bị hỏa thần Chúc Dung đánh bại đã đụng gãy núi Bất Chu.

(4)Xi Vưu là thủ lĩnh bộ lạc Cửu Lê thời thượng cổ, được biết đến qua trận chiến Trác Lộc với Viêm Hoàng nhị đế (Viêm Đế và Hoàng Đế). Truyền thuyết Xi Vưu có nhiều dị bản, song kết cục đều là Xi Vưu bị nhị đế liên thủ đánh bại.

(5)Chỉ Tôn Ngộ Không.

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/62588


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận