Chương 16 Quảng, Vũ, Lan Na Lan nói: “Hình như cảnh sát cơ bản đã loại trừ khả năng anh ta gây án.”
Đặng Tiêu cười nhạt: “Thời nay cái gì cũng chuyên nghiệp hóa rồi, kể cả giết người. Tần Hoài thừa tiền để thuê sát thủ.”
Na Lan chợt hỏi: “Hôm đầu tiên tôi sang nhà Tần Hoài đi làm, bữa trưa ăn hải sản ở quán Loa Cư, thấy có người gọi điện cho anh ta...”
“Chính là tôi.” Đặng Tiêu thẳng thắn một cách đáng kinh ngạc.
“Anh đang giám sát, theo dõi anh ta hay theo dõi tôi?”
“Tôi chưa vô duyên đến mức ấy đâu. Muốn biết hắn đang ăn ở đâu, quá dễ. Đảo Hồ Tâm có ngần ấy nhà hàng, ai cũng biết hắn hay ăn ở quán nào, tôi chỉ gọi điện hỏi chủ quán là biết ngay hắn đã đến chưa?”
“Vậy thì, anh là địch thủ công khai của Tần Hoài?”
“Nhưng tôi chưa từng phạm pháp, trái lại, tôi đang đi tìm chính nghĩa, thu thập chứng cứ để bắt những tên nham hiểm bất nhân như Tần Hoài hiện nguyên hình.”
“Tôi không biết ba năm qua anh đã thu thập được bao nhiêu chứng cứ, nhưng anh dốc sức vào Tần Hoài như thế, liệu có bỏ quả những khả năng khác không?” Có vẻ như Na Lan đang ‘nói đỡ’ cho Tần Hoài.
Đặng Tiêu gật đầu: “Đương nhiên là có thể. Cô thử nêu ví dụ xem?”
“Ví dụ Tư Không Tinh. Tôi có thể chứng mình cô ta rất ngưỡng mộ Tần Hoài, hậm hực với Ninh Vũ Hân...”
“Và cả cô nữa.”
“Thậm chí cả Quảng Diệc Tuệ.” Na Lan không muốn giải thích thêm, thực ra Tư Không TÌnh không cần thiết coi cô là tình địch. Nhưng vì Tư Không Tình đã soi đến cả tình cảm của Tần Hoài ba bốn năm về trước, thì cô ta cũng có thể liên quan đến vụ mất tích của Diệc Tuệ. Nhất là vì cô ta có cái mác ‘bất chấp thủ đoạn’.
Đặng Tiêu gật đầu: “Đây cũng là một cách nhìn mới, tuy nhiên, yêu và ghen đến nỗi giết người thì e quá ư kịch tính.”
Na Lan thầm nghĩ: mọi tình tiết vẫn chưa đủ kịch tính hay sao?
Đặng Tiêu nói: “Cô cứ nghe tôi nói thêm, rồi sẽ biết kẻ đáng để cô nghi ngờ nhất chính là Tần Hoài.”
Lúc này Na Lan mới chú ý đến một cái phong bì đặt bên Đặng Tiêu. Anh ta mở phong bì lấy ra một tấm ảnh rồi đặt lên bàn. Na Lan nhận ra cô gái xinh đẹp duyên dáng mặc áo bơi này là Ninh Vũ Hân. Bên lè tấm ảnh là bài báo cắt ra, nhìn biết ngay là báo cũ, có tiêu đề là “Kết thúc cuộc thi bơi mùa xuân, Ninh Vũ Hân đoạt ba huy chương vàng độ tuổi thiếu niên”. Kề với nó là tấm ảnh Vũ Hân trẻ trung đang tươi cười, kính bơi đeo lật lên trán dưới mũ bơi.
Đặng Tiêu nhìn phản ứng của Na Lan, cô vẫn thản nhiên.
Anh lại lấy ở phong bì ra một tấm ảnh người đẹp mặc áo bơi khác, vẻ tươi tắn làm sáng cả phòng trà hơi âm u. Na Lan thấy tay anh run run khi cầm tấm ảnh, đôi mắt sâu rớm lệ. Cô hỏi: “Chắc là Quảng Diệc Tuệ?”
Đặng Tiêu lại lấy ra một mẩu báo cũng rất cũ, đầu đề là “Ngôi sao mới của đường đua xanh”, tiêu đề phụ là “Cúp Đường đua Dương Thành, nhóm học sinh cấp III có năm đóa hoa mới nở”. Một tấm ảnh chuoj chung năm thiếu nữ top đầu, chú thích “Năm đóa hoa vàng đã giành toàn bộ giải Nhất nhóm vận động viên học sinh cấp III. Từ trái sang phải: Tuân Mỹ Tình, Đổng Khiết, Quảng Diệc Tuệ, Lý Hải Cầm, Dương Nhạc”.
Đặng Tiêu lại cầm phong bì lên nhưng hơi dừng lại và chú ý nhìn Na Lan. Cô lắc đầu, nói: “Thôi, tôi không muốn ôn lại quá khứ huy hoàng của tôi làm gì.” Cha cô cũng từng thu thập những mẩu báo như thế về cô, tiếc rằng ông không có cơ hội xem lại nữa.
“Những cái này có ích gì để thuyết phục cô không?” Đặng Tiêu hỏi. “Và, cô thử nhớ lại quá trình cô tìm được việc làm trợ lý sáng tác ấy, ví dụ quảng cáo tuyển dụng, có ý nhắm vào cô hay không?”
Thì ra Tần Hoài tìm người làm trợ lý sáng tác đều có thành tích tốt về bơi lội, tại sao? Na Lan nghĩ không ra. Ngoại trừ lần đầu sáng gặp, anh ta đã hỏi cô có mang theo quần áo bơi không. Lúc đó cô chỉ có cảm thấy anh ta rất chớt nhả. “Đúng, khi đó quảng cáo đã dán tận cửa phòng ký túc xá của chúng tôi, cả hộp thư của tôi nữa.”
“Có thấy là rất đáng nghi? Hay là rất nghiêm túc? Thực ra Tần Hoài đang làm gì? Tại sao các cô gái giỏi bơi lội lại phải chịu nỗi bất hạnh?”
“Anh định thuyết phục tôi quay lại chỗ Tần Hoài để làm cái việc mà Ninh Vũ Hân chưa hoàn thành, chứng mình Tần Hoài là đạo diễn vụ mất tích của Quảng Diệc Tuệ, thậm chí sát hại Ninh Vũ Hân, phải không?”
“Nếu cô chưa yêu hắn!”
Na Lan cố gượng cười, rồi nhẹ nhàng nói: “Tôi hiểu anh luôn rất khổ tâm, nhưng anh có nghĩ rằng tại sao anh cứ phải tự làm khổ mình? Anh có thể gác lại, dù chỉ là tạm thời, trở về Quảng Đông với cha mẹ, chị gái và những người yêu thương anh, và cảm nhận sự đầm ấm của gia đình.”
Đặng Tiêu nói: “Nếu cô bỗng nhiên mất đi người mà cô rất yêu, mất đi người mà cô từ bé đã cảm nhận đời mình không thể thiếu người ấy, thì cô có dễ dàng gác sang một bên không?”
Đặng Tiêu nói rất bình thản nhưng chẳng khác gì có sức nặng ngàn cân đè nặng cõi lòng Na Lan.
“Bài tập anh làm rất trọn vẹn.” Na Lan nhìn ánh mắt Đặng Tiêu đang hạ nhiệt rất rõ rệt. Cha cô đột ngột qua đời đã làm thay đổi cuộc đời cô, cô nhớ đến lời hứa của mình trước mộ cha, rồi nghĩ đến lúc này mình đang thu mình trong quán trà và chơi vơi trong xoáy nước đầy rắc rối của người khác, thật đáng buồn, rất đáng buồn.
Đặng Tiêu nói: “Cho nên tôi mới nói cô rất có năng khiếu làm chuyên gia tư vấn tâm lý, cô đã trải qua đau khổ, cô có sự cảm thông, cô có tình yêu thương.”
Na Lan môi mấp máy, định khuyên Đặng Tiêu hãy chuyên tâm mà làm chàng công tử, đừng cố đánh giá nhà tư vấn tâm lý nữa, nhưng cô lại nén lại vì anh ta nói phải không có lý.
Đặng Tiêu không có ý dừng lại: “Chưa thật thân với Ninh Vũ Hân, nhưng cô đã đi nghiên cứu nguyên nhân cái chết của cô ấy, chứng tỏ cô rất thông cảm với người đã mất, hơn hẳn những người chỉ biết than thở mấy câu.”
“Cảm ơn anh quá khen, nhưng cụ thể nên làm những gì thì tôi cần suy nghĩ kỹ và tự quyết định.” Na Lan thấy Đặng Tiêu là người thật sự có năng khiếu về tiêu thụ và thị trường, anh ta diễn đạt say sưa, có sức thuyết phục, thảo nảo ông Đặng Kỳ Xương luôn rất muốn con trai mình kế nghiệp nhà, mở mang tập đoàn Đặng Thị.
“Tại sao cô đột nhiên cắt tóc ngắn?” Đặng Tiêu hỏi thật bất ngờ, ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi vòng đeo tại khá to mà cô đang đeo.
Na Lan trầm ngâm về phía chiếc phòng bì, chắc chắn mọi tấm ảnh về cô mà Đặng Tiêu đang có trong tay, cô đều để tóc dài, không son phấn. Nghĩ ngợi một lát, cô nói: “Chắc anh có thể đoán ra... tôi nói thật vậy: có người đang theo dõi tôi. Kể từ ngày tôi làm trợ lý cho Tần Hoài, nhất là sau khi tôi phát hiện ra Ninh Vũ Hân chết, hầu như mỗi bước đi của tôi đều có người để ý.”
Đặng Tiêu hơi sửng sốt: “Thật là quá quắt! Thế này vậy: mấy năm qua sống ở Giang Kinh, tôi ít nhiều cũng thạo đường đi nước bước, nếu cô bằng lòng giúp tôi, tôi có thể giúp cô mai danh ẩn tích thậm chí thay đổi hẳn danh phận, cô sẽ có chứng minh thư mới, thẻ ngân hàng mới, có chỗ ở thoải mái ra vào mà không phải nơm nớp lo sợ... cho đến khi cô... cùng chúng tôi làm rõ mọi sự thật. Ít ra cô cũng tán thành phân tích này của tôi: Diệc Tuệ mất tích, Vũ Hân chết, cô bị theo dõi, đều liên quan chặt chẽ với nhau. Chỉ khi nào làm rõ những sự liên quan này, xóa bỏ mọi hiểm họa, thì cô mới có thể trở về cuộc sống như trước, mới được tự do thật sự.
Và tôi... cũng mới được tự do thật sự.”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !