không bao giờ chịu để yên cho tôi ngồi ở nhà ngắm trời ngắm đất suy nghĩ lung tung như
trước nữa, ngoài giờ học ở trường rồi học thêm, còn những thời gian khác đều phải đi cùng
hai cô nhóc này, đến tối mới có được chút thời gian rãnh mà ngồi lọc cọc và online FB mà
chém gió, nghe nhạc.
Năm nay đã là cuối cấp, sắp đến lúc phải thực hiện một kì thi quan trọng là thi chuyển cấp
vào cấp 3 và ngôi trường tôi nhắm tới là trường Phan Bội Châu lừng danh của tỉnh, ngôi
trường đã đào tạo ra hàng chục thế hệ học sinh ưu tú, trong gia đình tôi thì cô bác chú dì khi
xưa toàn học ở Phan Bội Châu nên gánh nặng của tôi là nhất quyết phải vào ngôi trường ấy
bằng mọi giá.. nhưng tôi thật sự cũng muốn vào ngôi trường này, vì có nhiều cái lợi ở ngôi
trường này lắm, để ra xem :
1. Gần nhà, tiện cho việc đi lại khỏi tốt tiền gửi xe và tiền xăng.
2. Trường có khu nhà thi đấu, và có tổ chức giải bóng đá, mà bóng đá thì tôi rất thích
nhưng thường bị cho chơi một mình hay là ngồi ngoài coi vì cái tội đá cá nhân sút
không được mà cứ thích sút.
3. Khỏi phải nói là cái điều này được tôi lưu tâm nhất đó là trường có rất nhiều girl xinh,
vô được là ngắm thoải mái, lạnh lùng thì lạnh lùng chứ, ngắm girl xinh là bản chất
vốn có của con trai và phái đàn ông nếu không nhìn girl mà nhìn boy thì chỉ có nước
là đem chai Neptune về thông nhau và hát vang bài “Chai dầu lí tưởng” mà thôi.
Những ý định dó chỉ là tính trước mà thôi, vì trước mắt tôi còn có những chuỗi ngày cũng
bận rộn không kém như cắm trại và kì thi cuối năm nhưng mà chắc quan trọng nhất đối với
tôi chỉ là ngày 49 của hai em, tuy không được đến tận Bình Dương mà tiễn hai em rời xa đất
nước, rời xa quê hương nhưng tôi vẫn sẽ cố cười để tiễn hai em, gián tiếp tại hai nơi.
Hôm nay chủ nhật nên tôi có thời gian rãnh một chút trước khi bị hai cô nhóc kia bắt cóc
như mọi hôm, lục lọi lại những thứ trong ngăn bàn để sắp xếp lại chúng, trong học bàn thì
cũng có những thứ ngày trước hai em cho tôi và đến bây giờ vẫn còn giữ lại nó, tôi bất giác
cầm quyển nhật kí của mình lên, ừa thì cũng đã lâu rồi tôi không còn viếc nữa, hình như là
dừng từ lúc tết.. quyển nhật kí cũng đã đến trang cuối cùng, cũng đã đến lúc kết lúc thêm
một quyển nhật kí nữa. Đặt quyển sổ lại chỗ củ, tôi bất chợt khựng tay lại.. chiếc sổ nhỏ
màu xanh ngọc đang nằm ở phía dưới quyển nhật kí, khi lấy quyển nhật kí lên thì chiếc sổ
này mới không bị che nữa mà hiện ra tầm mắt tôi. Cuốn sổ nhỏ này chính là cuốn sổ tay của
Lan, tôi không thể nào lầm nó được.. cuồn sổ này được em ghi chép lại những điều gì đó
mà chỉ riêng em biết mà thôi, giờ đây có lẽ tôi sẽ là người đầu tiên biết được những cái bí
mật của em khi tôi lật nó ra và đọc, tôi không biết có nên làm vậy không nữa, nếu tôi làm
vậy chắc em sẽ buồn lắm.. tôi cằm nó lên để bên quyển nhật kỉ để sắp xếp lại cái học tủ..
ấy thế mà tôi không thể nào tập trung được vào công việc dọn nữa mà thay vào đó là ngồi
ra ghế mà nhìn cuốn sổ nhỏ đó.. nửa muốn lật nửa muốn không.. tay tôi cứ thò vào định lật
rồi lại khựng lại rồi rời tay ra.. phần vì tò mò thế giới riêng của em, phần thì cũng không
muốn em buồn vì người khác đọc lén.. hình như ông trời có ý muốn cho tôi đọc hay Lan cho
phép tôi mà có một cơn gió thổi vào cái cửa sổ làm từng trang giấy cứ lật lật khi gió thổi..
được một lúc thì cơn gió đi qua, quyển sổ tay đang mở, những nét chữ mềm mại in lên từng
trang giấy trắng, phải công nhận là chữ em đẹp thật chứ không như tôi, như gà bới vậy.
Từng nét chữ ấy, cảm giác quen thuộc những ngày còn bên nhau, tôi lật lại từ trang đầu và những trang sau chỉ là những cách em miêu tả một vật gì đó như bông hoa, cành cây hay
về một nơi nào đó, vài trang nữa thì hàng loạt những bài hát được em chép lại.. ừa thế giới
của em là một thế giới mơ mộng, có tiếng hát, có tiếng gió, có những bông hoa , có những
phong cảnh đẹp, mọi thứ như một bức tranh thêu dệt một cách tỉ mỉ.. nhưng những dòng
chữ ở các trang cuối cùng là cảm nhận của em về tôi, lần đầu tiên em gặp tôi, lúc tôi bệnh
em có suy nghĩ như thế nào em đều ghi vô đây, quyển sổ này là một quyển sổ tay, cũng là
một quyển nhật kí.. tôi cười về những suy nghĩ của em về tôi.. có chút gì đó cũng con nít thì
phải.. trang cuối cùng của quyển sổ, là dòng lời hứa một lời hưa nhỏ nhoi nhưng chắc sẽ rất
lớn với tôi “ Vậy là sắp được cùng anh làm một ngôi nhà tăm, một mô hình nha nho nhỏ
nhưng chắc chắn khi lớn lên có tiền mình sẽ xây nó.. nhất định vậy luôn anh nhỉ?”
Vậy là tôi còn một lời hứa, một lời hứa mà tôi chưa được thực hiện cùng hai em, dòng chữ
ấy làm tôi nhớ lại lúc ấy.
- Hi anh, cái nhà này anh làm thật hả.
Vi tinh nghịch chỉ vào ngôi nhà tôi tặng hai em đêm giáng sinh..
- Ừa, anh mua đó..
- Hihi.
- Em cũng muốn làm một cái.
Lan nhìn tôi rồi mỉm cười nói.
- Em cũng muốn làm nữa. Anh! Mình cùng làm một ngôi nhà như vậy đi.
Vi cười vui vẻ, rồi ôm tay tôi lắc lắc phụng phịu.
- Ừa, nhưng để lúc rãnh nhé, mình sẽ cùng làm, anh hứa đó..
- Dạ, hihi.. nếu làm đẹp thì mình bán nó nha anh.
- Sao lại bán..
- Hì, em muốn thành quả mình làm ra được xứng đáng, với lại có tiên sẽ mua được
thêm thuốc cho anh, anh không phải đi làm nữa.. hi.
Lan nheo mắt tinh nghịch..
- Ừa anh đồng ý, vậy lúc nào đó thì mình cùng làm.
- Dạ.. hihi.
Vậy là lời hứa đó, vẫn chưa được thực hiện.. tôi cảm ơn hai em và tôi cũng nợ hai em rất
nhiều, nợ ân tình, nợ nhiều thứ khác nữa, tôi sẽ thực hiện lời hứa này.. tôi sẽ làm một ngôi
nhà thật đẹp rồi khi có người mua thì sẽ bán nó, 1 nữa tôi sẽ mua thuốc cho bản thân như
Lan yêu cầu, còn 1 nữa tôi sẽ để dành đó rồi khi nào có lúc rãnh tôi sẽ về quê hai em, dẫu
biết hai em không còn trên mảnh đất quê hương nữa nhưng tôi vẫn mãi tin hình bóng hai
em vẫn còn đâu đó trong trái tim và nỗi nhớ của tôi.
Chiều đến, tôi leo lên mái nhà mà ngồi hóng gió.. ánh chiều hoàng hôn đang buông dần
xuống, không biết đã bao nhiêu lần tôi ngắm hoàng hôn một mình nữa, từ ngày đó mỗi buổi
chiều tôi đều leo lên đây mặc dù có nhiều người trong nhà cằn nhằn, lên đây thì tôi mới có
cảm giác mình được tự do, được tận hưởng những đợt gió mát của cuối xuân, hay nhìn
được một phần nhỏ thành phố đang chập chờn lung linh những ánh đèn.. cái bầu trời da
cam trên đỉnh đầu tôi, nó quen thuộc đến lạ thường.. có lẽ ngày nào cũng nhìn nó mà bây
giờ nó như một người bạn không thể thiếu đối với tôi vào những buổi chiều cô đơn.
Tối đến tôi cùng bé Linh đi siêu thị để mua vật liệu dùng để làm nhà, Lam bận nên em ấy
không đi được mặc dù muốn đi lắm nhưng không được. - Anh định làm gì mà mua tăm không vậy.
Cô bé thắc mắc nhìn tôi tròn xoe mắt.
- Nhà tăm..
- Hihi, cái nhà tăm là giống cái nhà nhỏ nhỏ ở nhà anh á hả..
- Ờ..
- Cho em làm với anh được không dạ..
- Mình anh làm được rồi.
- Cho em làm nữa đi mà, em phụ anh cho..
- Không.
- Đi mà anh, em làm nữa.. đi mà.. em là em gái anh mà..
Cái vụ bé Linh là em gái tôi bắt nguồn từ việc khi bé Linh biết Lam là em gái tôi tình
cũng ngang bướng nhận tôi là anh trai luôn vì lí do là Lam là chị hai của cô bé nên
anh của Lam cũng là anh của cô bé, lúc đầu tôi cũng từ chối nhưng suy đi nghĩ lại
thấy cô bé nói cũng đúng nên đành chấp nhận.
- Không..
- Huhu, anh không thương em.. anh không thương em gái..
- Haizz.. thôi được, thì cho em làm..
Chậc, sao mau nước mắt vậy không biết nữa, tôi sợ nước mặt con gái mà.. với lại
đây là món quà lời hứa với hai em nên tôi không muốn ai làm cùng cả, chỉ muốn tự
tay tôi làm món quà này mà thôi.
Mua vật liệu xong thì cũng đi uống nước một chút rồi về, bé Linh cũng hỏi tôi lúc nào làm tôi
đành trả lời chắc phải thi xong chuyển cấp, cô bé cũng dạ vâng rồi vui vẻ về mà không biết
rằng tôi đang nói dối cô bé, tự nhưng cảm thấy bản thân có lỗi quá cô bé nhiệt tình chỉ muốn
giúp tôi thôi vậy mà.. haizz.. anh xin lỗi nhé bé Linh!.
Về đến nhà tôi nằm vật ra giường.. mọi suy nghĩ nó cứ bay bỗng trong đầu tôi làm cái đầu
tôi hơi ê ê đến khó chịu.. chỉ cần giấc ngủ, 1 giấc ngủ thì sẽ quên đi mọi thứ..
Mọi thứ cứ thế mà trôi, ngày qua ngày tôi chú tâm làm ngôi nhà, chỉ là phát thảo bản vẽ về tỉ
số và độ dài độ rộng của ngôi nhà vì mẩu nhà đã có sẵn trên mạng tôi chỉ chỉnh vài chi tiết
mà thôi.. vậy là có một mẩu nhà tăm đẹp và khác một chút với trên mạng. Thời gian cứ trôi,
vậy là chỉ còn 6 ngày nữa là đến 14/3. Một ngày có thể vui với các tình nhân nhưng chắc
hẵn sẽ là nổi buồn của tôi.. ừa thì mọi thứ dường như kết thúc vậy.. chán nản lắm..
Đang nằm xem tivi thì Lam gọi tôi ra biển có chuyện gấp muốn nói, không biết chuyện gì mà
phải bảo ra đó nhỉ, nếu gấp thì nói qua điện thoại cho rồi, cho nó nhanh chứ hành ra biển
chi 9 giờ tối không biết nữa, không hiểu em đang nghĩ cái gì nữa.. đạp xe ra biển về đêm là
điều tôi rất hay thường làm, nó như một thói quen khó mà bỏ của tôi, những lúc ấy chỉ cắm
tai phone nghe nhạc rồi lang thang dưới bãi cát biển nhưng bây giờ thì có mục đích rõ ráng,
tôi ra là vì Lam, tôi lo sợ Lam lại có chuyện gì thì không biết sẽ như thế nào, dù gì em cũng
là em gái tôi, cũng là một người trong gia đình, nên vì vậy tôi sẽ không để người trong gia
đình mình phải tổn thương.
Gửi xe xong tôi chạy lên đồi nơi em đang ngồi nhìn ngắm về phía biển, em đang ngồi trên
cái lang cang ở cái trồi bằng đá trên đỉnh đồi, chân đung đưa, môi mấp mấy khe khẽ hát.. tôi
cũng không biết lúc nay em đang buồn hay em đang vui nữa, vừa nãy trong điện thoại thì
nghe giọng em khá là buồn còn bây giờ khi ra đây thì thấy hình ảnh một cô bé vui vẻ, yêu
đời khe khẽ hát trong đêm trời. Tôi lặng lẽ ngồi bên em, hướng mắt ra biển.. đôi khi liếc nhìn qua thì thấy Lam đang nhìn tôi, cả hai cứ im lặng, tôi cứ nhìn về phía biển còn Lam thì nhìn
tôi, gió thoáng qua làm mái tóc em tung bay trong không trung, em dần dần dựa đầu vào vai
tôi.. im lặng.. chúng tôi chỉ còn nghe được tiếng sóng biên đang rì rào hát. Khi tôi định đở
đầu em dậy vì khi em tựa vai tôi lúc ấy thì tôi có cảm giác cả hai chúng tôi không phải là anh
em nữa, tôi chỉ muốn Lam là em gái tôi không thể vượt qua được cái ranh giới em gái.. tôi
đặt tay trên mái tóc đen dài của em thì em chợt lên tiếng, phá tan bầu im lặng, phá tan đi cái
ý nghĩ không để em tựa vai nữa.
- Em sắp phải đi du học rồi anh à.