Hồn Ma Ở Đền Thờ Chương 11

Chương 11

Tôi cười:

- Thế liệu chúng mình có còn gặp người từ đền hoang đi ra nữa không nhỉ?

Diễn lắc đầu.

- Có lẽ là không đâu. Vì La Nham đã ở nhà chị Thuận rồi, ta nên mừng cho chị ấy...

Tôi hỏi:

- Liệu La Nham có trả thù chúng ta không nhỉ? Anh ta nhập vào chúng ta thì sao?

Diễn thân mật:

- Nhờ có chúng ta, chị Thuận mới biết sự thật. La Nham phải cảm ơn chúng ta chứ. Có thể, ban đầu, anh ta giấu chuyện vì sợ chị Thuận biết anh ta là hồn ma. Nhưng nay rõ rồi, anh ta được gần vợ, gần con, thế là hạnh phúc quá còn gì!

Quả nhiên, đêm đó, tôi thấy La Nham hiện ra, nhìn tôi, thân mật. Tôi nói:

- Anh La Nham! Liệu anh có làm hại chị Thuận không? Vì dù sao anh cũng là hồn ma kia mà?

La Nham đầm ấm:

- Tôi yêu Thuận, làm sao mà hại cô ấy được. Tôi chờ đợi cả trăm năm mới gặp được người con gái tôi yêu. Và Thuận đã sắp có con với tôi. Chờ Thuận sanh con xong, tôi sẽ đi.

Tôi hỏi:

- Anh đi đâu, về lại miếu cô hồn à?

La Nham cười:

- Không, tôi sẽ về trình diện Diêm Vương, và sau đó đi đầu thai. Làm ma như thế đủ rồi...

Tôi gật đầu:

- Anh nghĩ thế phải lắm. Dù sao, thì ma cũng không nên sống gần người. Cầu chúc anh may mắn.

La Nham cảm ơn, và biến mất...

Ít lâu sau. Chị Thuận sanh đứa con trai. Cả làng trố mắt, ngạc nhiên, có người dè bỉu:

“Không chồng mà chửa mới ngoan

Có chồng mà chửa thế gian bình thường.”

Nhưng cũng có người chép miệng:

- Chị Thuận quá lứa rồi, có được đứa con cũng quí chứ sao? Hãy thông cảm cho chị ấy...

Nhiều người tò mò:

- Nhưng phải biết cha dứa bé là ai chứ.

Tôi cười:

- Là La Nham, các ông bà hiểu chưa?

Mọi người ồ lên:

- La Nham à? La Nham là ai? Anh ta ở đâu? Sao không xuất hiện?

Hết.

Nguồn: truyen8.mobi/t99905-hon-ma-o-den-tho-chuong-11.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận