Tiếng khóc hu hu của Seng Ho bị chìm trong cơn gió sặc mùi xú uế từ rừng sâu thổi lại. Bóng trắng thản nhiên nhìn Seng Ho, giọng nói tiếp tục đều đều, khô khan như ngày xưa :
-Hơn 40 tuổi rồi mà còn khóc như trẻ con hả Seng Ho ?Seng bò trên nền cũi, nước mắt lả chả :
-Anh ơi, anh còn sống đấy ư ?
-Ai còn sống ?
-Anh chứ ai ? Thế mà tôi cứ đinh ninh anh đã chết. Nàng cũng tưởng anh đã chết. Nàng nhờ tôi lên đây để tìm mộ anh.
-Mộ ai ? Ai chết ?
-Khổ quá, anh là Paul phải không ? 20 năm trước, anh và tôi là sĩ quan tham mưu trong quân đoàn của tướng Wingate.
-Paul chết rồi.
-Vậy anh là ma ?
-Không, tôi là người. Người có đầy đủ xương thịt và trí khôn như anh.
-Thì anh phải là Paul, anh ruột của Vêra, anh ruột của vợ tôi. Tôi là chồng của Vêra. Anh là anh rể của tôi.Người được gọi là Paul đăm đăm nhìn vào cũi tre :
-Tôi đã nói một lần rồi mà anh vẫn chưa chịu nghe. Paul ngày xưa đã chết. Tôi là thượng tá U Ban của quân đội Giải Phóng Diến Điện.
-Lạ thật, anh vẫn chẳng khác xưa là mấy. Vẫn bộ mặt cũ, dáng điệu cũ, vẫn giọng nói cũ. Chỉ có cái tên và chức vụ là khác.
-Dĩ nhiên , trong 20 năm qua, thế giới đã thay đổi quá nhiều. 20 năm trước, anh là viên sĩ quan trẻ trong sạch, giờ đây anh là thằng đàn ông đào mỏ khốn nạn.
-Xin anh hiểu cho. Vêra yêu tôi. Nàng thật tình yêu tôi. Chính nàng ngỏ lời muốn làm vợ tôi. Tôi lấy nàng hoàn toàn vì tình yêu, không phải vì gia tài 250 triệu đô la của nàng.
-Anh ngu nên chết đáng đời, Seng ạ. Sự thật là Vêra khinh anh như mẻ.
-Nghĩa là anh đã liên lạc với nàng ?
-Chứ còn gì nữa. Tôi không ngờ một nhân viên điêp báo chuyên nghiệp như anh lại có thể tối dạ đến thế… Phải, chúng tôi đã liên lạc với nhau. Đúng ra, tôi đã viết thư cho em tôi.
-Nghĩa là nàng biết anh còn sống ?
-Dĩ nhiên.
-Vậy nàng còn năn nỉ tôi lên Nambum làm gì ?
-Cái đó để tự anh tìm hiểu. Nhưng tôi sợ là anh không còn cơ hội khám phá ra sự thật nữa.
-Anh nói sao ? Tình bạn bè thắm thiết 20 năm trước, cộng với tình ruột thịt không còn trong lòng anh nữa ư ?
-Không.
-Anh mất trí rồi. Có lẽ đời sống trong rừng già cô độc đã làm tính tình anh hoàn toàn thay đổi. Ngày xưa, trong đơn vị anh là sĩ quan có nhiều tình cảm nhất.
-Đừng nhắc tới quá khứ nữa vì quá khứ đã chết. Giờ đây anh là tù nhân, là kẻ thù của Tình Báo Sở. Và tôi là thượng tá U Ban, hét ra lửa tại miền Bắc Diến Điện.
-Lạ thật, người ta đã nhồi sọ anh khiến anh quên hẳn tổ quốc và lý tưởng của anh.Thượng tá U Ban cười ngất :
-Ồ, anh định tuyên truyền nữa ư ? Chậm lắm rồi, anh ạ. Không sức mạnh nào trên trái đất có thể lôi kéo tôi về phe anh được nữa. Chẳng qua cũng tại các anh. Đêm ấy, các anh chỉ nghĩ đến mạng sống bản thân, bỏ tôi với hàng chục vết thương trong rừng rậm.
-Rồi ai đến cứu anh ?
-Một tiểu đội du kích Trung quốc. Sau khi vượt biên giới vào Vân Nam, tôi mới tỉnh dậy. Người ta đã băng bó cho tôi tử tế và đưa tôi về chiến khu. Sau đó tôi gia nhập quân đoàn của tướng Chu Đức kéo lên Diên An. Tôi được chỉ huy một trung đội, đánh đâu được đấy. Rồi tôi được làm đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng. Đại chiến chấm dứt, quân Nhật đầu hàng vô điều kiện thì tôi được vinh thăng trung đoàn phó, cầm quân tiêu diệt phe nhóm Tưởng Giới Thạch. Chế độ Trung Hoa nhân dân được thành lập, tôi được gửi qua Liên Sô học tập và như anh đã đoán biết, tôi học tập về tình báo. Và tôi trở thành thượng tá U Ban, tư lệnh F
-22.
-Anh nên nghe lời tôi. Anh nên từ bỏ hàng ngũ cộng sản. Giai cấp của anh, trình độ kiến thức của anh, tư tưởng của anh không thể thích hợp với chủ nghĩa cộng sản. Tôi bảo đảm là sau khi trở về, anh sẽ được trọng dụng tương xứng với tài năng.
-Ha ha… chứ không phải anh lên đây để tìm cách hạ sát tôi à ?
-Người ta ra lệnh cho tôi hạ sát U Ban, chứ không phải Paul, bạn tôi, anh rể tôi. Biết U Ban là Paul, tôi không thể tuân lệnh được nữa.
-Anh có thượng cấp của anh, tôi có thượng cấp của tôi. Mỗi người trong chúng ta đã ở trong một phòng tuyến đối nghịch, không thể nào hợp tác với nhau được. Seng Ho, ngoài muc đích giết tôi, anh còn có công tác nào nữa ?
-Đi tìm mộ phần…
-Đồ láo khoét. Nếu không thương tình anh bị nhịn đói, nhịn khát, tôi đã lôi anh ra khỏi cũi đanh một trăm hèo. Anh giấu thiên hạ được, chứ không giấu nổi tôi đâu. Seng Ho, khai thật ra, MI
-6 và CIA sai anh lên miền Bắc làm gì nữa ?
-Tội nghiệp tôi lắm…
-Tôi muốn nhân nhượng với anh mà không được. Nếu anh tiếp tục ngoan cố, bắt buộc tôi phải nặng tay. Chúng tôi có trăm phương ngàn kế để cạy răng anh, khoan thủng óc anh, bắt anh phải nói …Seng Ho ngồi im.Giọng thượng tá U Ban rít lên :
-Anh quên hả ? Để tôi nhắc cho. Ngày 23 tháng trước, anh gặp ai ở Vọng các ?Seng giật mình ớn lạnh. Ngày 23, Seng tới trình diện tại tổng hành doanh Viễn Đông của MI
-6, đầu não của MI
-6 cũng như CIA phụ trách địa khu Đông Nam Á, tọa lạc tại Vọng các. Seng tới gặp một đại tá người Anh mà hắn không biết tên và chỉ mới thấy mặt lần đầu. Trong tòa nhà lẻ loi ở ngoại ô Vọng các, chỉ có hắn với viên đại tá MI
-6, tại sao U Ban lại biết ?U Ban lại giục :
-Anh gặp ai tại hành doanh MI
-6 Viễn Đông ?Seng thở dài :
-Thú thật với anh là tôi không được hân hạnh biết tên người ấy. Y mặc thường phục mặc dầu là đại tá.
-Đúng. Y là đại tá Redell. Y giao nhiệm vụ gì nữa cho anh ?
-Kiểm tra hệ thống tình báo của MI
-6 tại miền Bắc. Tôi chưa kịp hoàn thành công tác thì bị anh lừa bắt.
-Yêu cầu anh cho tôi biết danh sách những nhân viên anh có bổn phận móc nối.
-Sống để dạ chết đem đi, tôi không thể nào tiết lộ…
-Ha ha, tôi chỉ thử anh đấy thôi. Thử xem anh có thật tình hợp tác với tôi không. Té ra anh là thằng em rể đểu giả.
-Lúc nào tôi cũng là em rể anh. Nhưng đây lại là vấn đề khác. Vấn đề lương tâm nghề nghiệp. Tôi không thể phản bội.
-Nhưng để khỏi chết, để được sống với em gái tôi, anh sẽ phải cung khai sự thật.
-Tôi quý Vêra hơn mọi vật trên đời, song tôi không thể lãng quên sứ mạng của người sĩ quan tình báo MI
-6.
-Giỏi lắm, can đảm lắm… Giờ đây, tôi đã hiểu anh rõ hơn. Nhưng anh Seng ngu xuẩn ơi, anh ngậm miệng không nói mà chúng tôi vẫn có trong tay bản danh sách nhân viên MI
-6 ở miền Bắc.
-Vậy anh còn hỏi tôi làm gì nữa ?
-Vì tôi nghĩ đến em tôi. Vì tôi không muốn em tôi phải góa bụa. Vì tôi muốn cứu vớt mạng sống của anh, dầu anh làm tôi ghét bỏ và phỉ nhổ.
-Hồi nãy, tôi van nài anh thì anh cố tình gạt đi, giờ đây anh lại gợi tới liên hệ ruột thịt chẳng qua muốn đoạt bản danh sách bí mật. Tôi không phải là cậu bé khờ dại, anh đừng phỉnh gạt mất công.
-Ha ha, tôi để anh suy nghĩ từ giờ sáng mai rồi trở lại vấn đề. Dầu sao tôi cũng muốn anh gặp em tôi lần cuối.
-Anh sẽ giết tôi ?
-Nếu anh bướng bỉnh thi tôi không còn cách nào khác nữa. Tôi hy vọng Vêra có thể làm anh thay đổi ý kiến.
-Vợ tôi lên đây ư ?
-Phải, nàng lên đây tìm anh.
-Ngụy biện. Nàng đã lợi dụng tôi. Tôi chỉ là thằng chồng hờ. Trong thời gian nàng là vợ chính thức của tôi, tôi vẫn gặp nàng tới ngủ đêm trong phòng người khác.
-Anh là đồ tồi. Tại sao anh không ghen ?
-Làm người ai lại không ghen ? Nhưng nghĩ lại, tôi không dám vì nàng quá đẹp, tôi lại không đủ sức mang lại hạnh phúc cho nàng. Từ nay trở đi, tôi sẽ bắt đầu ghen.
-Hay lắm, anh nên sửa soạn thì vừa vì Vêra sẽ lên Nambum với một gã đàn ông đẹp trai, khỏe mạnh và…
-Hừ, thằng Roy chó chết ! Tôi cứ tưởng hắn là người đàng hoàng vì dầu sao hắn cũng là tham vụ thương mãi của sứ quán Anh, ngờ đâu hắn thừa dịp tôi vắng nhà để quyến rũ vợ tôi.
-Lầm to, em gái tôi không thể yêu được một gã đàn ông cục mịch như thằng Roy.
-Anh cũng biết Roy ?
-Chuyện gì tôi lại không biết Anh nên nhớ rằng tôi liên lạc với Ngưỡng Quang bằng vô tuyến điện.
-Đúng rồi. Kẻ mưu toan cắm sừng lên đầu tôi là đại tá Phản Gián Karati. Hắn vốn là đứa hảo ngọt, chuyện tằng tịu với đàn bà có chồng. Phương chi Vêra lại là cái mỏ 250 triệu đô la.
-Lại càng lầm nữa. Karati chỉ chim chuột được bọn đàn bà hạ lưu. Hắn lớ sớ đến Vêra sẽ bị nàng tát vỡ mặt.
-Vậy tình địch của tôi là ai ?
-Anh biết làm gì thêm lụy vào thân. Thứ nhất, anh chưa đủ tài hạ được hắn. Thứ hai, anh đã tự giết chết hy vọng trở về Ngưỡng Quang xum họp với em gái tôi.
-Tôi lạy anh, anh nói đi cho tôi khỏi tấm tức.
-Ha ha… thuận mua vừa bán, anh phải cho tôi danh sách điệp viên MI
-6 hoạt động ở miền Bắc.
-Điều kiện của anh quá nặng nề…
-Thì thôi, sáng mai chúng ta sẽ gặp nhau lại. Đêm nay, anh chịu khó ngủ trong cũi tre này nhé. Chào anh, tôi đi đây.Thượng tá U Ban quay gót. Seng Ho chồm lên gọi giật :
-Paul, anh Paul !Thượng tá U Ban nhăn mặt :
-Phiền anh gọi tôi là U Ban.
-Vâng, anh U Ban… Anh đừng đi vội. Tôi xin đưa ra một đề nghị…
-Trả tự do cho anh phải không ?
-Phải. Và tôi sẽ hoàn toàn tuân theo ý muốn của anh. Không những tôi cho anh biết danh sách nhân viên MI
-6, tôi còn điềm chỉ những nơi MI
-6 chôn sẵn cũ khí, điện đài vô tuyến, và chuẩn bị thả dù lương thực, đồ tiếp tế gián điệp xuống tại miền Bắc nữa. Anh U Ban ơi, thằng khốn nạn nào gạ gẫm vợ tôi ?
-Là đồng nghiệp của anh do MI
-6 và CIA phối hợp gởi tới Diến Điện cách đây một ngày. Hắn là đại tá tình báo Nam Việt. Tên hắn là Văn Bình, người ta thường gọi hắn là Z.28.
-Z.28 ! Đúng rồi, tôi đã nghe nhắc đến tên hắn nhiều lần. Phen này tôi sẽ tặng hắn một băng đạn vào mặt. Hắn sắp tới chưa anh ?
-Chậm lắm là ngày mai. Hắn sẽ tới Nambum
-Ga bằng phi cơ. Vêra cùng đi với hắn.
-Tức chết đi mất ! Anh mở cũi cho tôi ra đi, tôi sẽ khai ngay bây giờ.Thượng tá U Ban mỉm cười, vỗ tay ba cái. Đèn bấm lóe lên tứ phía. Nhiều bóng đen rầm rộ chạy tới. U Ban dõng dạc ra lệnh :
-Tháo cũi, đưa ông Seng Hovề trụ sở. A, đừng bắt ông Seng đi chân vì ông còn yếu lắm. Chọn bốn cận vệ thay phiên nhau khiêng ông Seng bằng cáng. Tới nơi, pha sữa nóng cho ông uống, rồi kêu con gái lên đấm bóp. Nhớ chưa ?Bóng đen đi đầu đứng nghiêm đáp :
-Thưa thượng tá, nhớ.U Ban nhìn chung quanh một vòng trước khi biến vào rừng tre dày đặc bóng tối.
Mời bạn đón đọc chương tiếp!