SÁNG THỨ HAI, tôi nhận một cú điện gọi đến gặp Kyle Craig và Betsey Cavalierre tại tòa nhà Hoover trên Phố Mười và đại lộ Pennsylvania. Người ta muốn tôi có mặt tại phòng làm việc của giám đốc vào lúc tám giờ. Đây được gọi là một cuộc gặp “khẩn.”
Tòa nhà Hoover đôi khi được gọi là “Cung điện bí mật,” và vì những lý do rõ ràng. Khi tôi đến phòng họp của giám đốc FBI thì Kyle và Betsey đang đợi. Betsey trông có vẻ căng thẳng. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô siết lại thành nắm đấm, các đốt ngón tay trắng bệch.
Tôi giả bộ bực mình vì giám đốc Burns vẫn chưa có mặt. “Ông ấy đến trễ,” tôi lẩm bẩm. “Chúng ta rời khỏi đây thôi. Ta còn nhiều việc hay hơn để làm đấy.”
Ngay lúc đó một trong hai cánh cửa gỗ sồi bóng lộn thông vào phòng mở ra. Hai người bước vào tôi đều biết cả. Cả hai trông có vẻ không vui. Một người là giám đốc FBI Ronald Burns, người tôi đã gặp trong thời gian điều tra những vụ thảm sát của Casanova ở Durham và Chapel Hill, Bắc Carolina. Người thứ hai là Bộ trưởng Tư pháp Richard Pollett. Tôi đã gặp ông ta khi tham gia một vụ liên quan đến tổng thống.
“Chúng ta đang hứng chịu sự giận dữ khủng khiếp về những vụ cướp của giết người này. Những nhà băng lớn, Phố Wall,” Pollett nói với Kyle. Ông ta gật đầu với tôi. “Chào thám tử.” Đoạn ông ta nhìn Betsey. “Tôi xin lỗi, chúng ta chưa hề gặp nhau.”
“Tôi là đặc vụ cấp cao Cavalierre,” cô đáp, và đứng lên bắt tay ông bộ trưởng. Tôi là SAC(1).”
“Cô Cavalierre là đặc vụ phụ trách công tác điều tra phải không?” Pollett hỏi giám đốc Burns.
“Vâng, là cô ấy đấy,” Kyle trả lời câu hỏi đó. “Đây là vụ án của cô ấy.”
Bộ trưởng Pollett nhìn cô chằm chằm. “Được rồi, cô là SAC. Vậy kết quả đâu, thưa cô Cavalierre? Tôi bước vào căn phòng này sẵn sàng trừng phạt. Hãy cho tôi biết vì sao tôi không nên làm thế.” Richard Pollett đã điều hành một hãng đầu tư lớn và thành đạt ở Phố Wall trước khi đến Washington. Ông ta chẳng biết mô tê gì về thi hành pháp luật nhưng lại tin rằng ông ta đủ thông minh đ hiểu ra bất kỳ điều gì một khi ông ta có vài sự kiện.
“Ngài đã tham gia truy nã tội phạm quốc gia bao giờ chưa?” Betsey nhìn trả vào mắt ông ta.
“Tôi không nghĩ đây là một câu hỏi thích hợp,” ông ta lạnh lùng đáp. “Tôi đã điều hành một số cuộc điều tra rất quan trọng, và tôi luôn luôn thu được kết quả.”
“Các vụ cướp diễn ra quá nhanh,” tôi thấy mình đang nói với Pollett. “Rõ ràng chúng ta đang bắt đầu từ số không. Đây là những gì chúng ta biết cho đến lúc này. Một gã đàn ông đơn độc lên kế hoạch cướp của giết người tại Citibank, First Union, First Virginia và Chase. Chúng ta biết y đang thu nạp những thành viên sẵn sàng chém giết. Y chỉ khoái tuyển mộ những kẻ giết người.
“Hồ sơ của chúng ta cho chúng ta biết y là một gã đàn ông tuổi từ ba mươi lăm đến năm mươi. Y chắc chắn có học vấn tốt cùng kiến thức hoàn hảo về các nhà băng và hệ thống an ninh của chúng. Có lẽ y đã làm việc cho một viện tài chính trong quá khứ, hay thậm chí nhiều hơn một viện, và có thể có mối ác cảm với chúng. Y cướp nhà băng vì tiền, nhưng giết người chắc là để trả thù. Việc này chúng ta vẫn còn chưa chắc chắn.”
Tôi nhìn quanh phòng. Tất cả đang lắng nghe thay cho cãi lộn. “Ít ngày trước chúng tôi đã tìm ra và thẩm vấn một người đàn ông tên là Tony Brophy. Hắn được tuyển mộ cho một trong các vụ cướp nhưng đã bị loại. Hắn không đủ tàn nhẫn. Hắn không phải là sát thủ.”
Betsey tiếp lời. “Chúng ta huy động hơn hai trăm đặc vụ. Chúng ta chỉ chậm hơn chúng đôi phút tại vụ cướp Chase ở D.C.,” cô nói. “Chúng tôi biết hắn tự nhận mình là Ông Trùm. Đã có nhiều tiến triển trong một khoảng thời gian tương đối ngắn.”
Pollett quay sang giám đốc FBI và gật đầu cộc lốc. “Tôi không thỏa mãn, nhưng ít nhất thì cuối cùng tôi cũng đã nhận được vài câu trả lời. Nhiệm vụ của anh là tóm tên Trùm này, Ron ạ. Làm đi. Những gì đang xảy ra khiến cho toàn bộ hệ thống tài chính của chúng ta xuất hiện thương tổn. Những cuộc thăm dò dư luận cho thấy lòng tin vào các nhà băng đang suy giảm. Và đấy là thảm họa đối với đất nước này. Tôi bảo đảm rằng tên Trùm của anh đã hiểu ra điều đó.”
Mười phút sau, Betsey Cavalierre và tôi cùng đi thang máy xuống gara ngầm của giám đốc FBI. Kyle ở lại đi sau với giám đốc Burns.
Khi chúng tôi xuống đến tầng hầm, Betsey nói, “Tôi nợ anh cái vụ trên lầu. Anh đã cứu tôi. Đúng là vận đỏ. Tôi chút xíu nữa thì đã bị tống khứ vì cái Phố Wall tự cao tự đại khốn kiếp ấy.”
Tôi nhìn cô và một nét cười vụt hiện trên mặt tôi. “Cô dứt khoát là người bẳn tính. Tôi hy vọng cô không ác cảm với cánh Đại Kinh doanh hay hệ thống nhà băng?”
Cuối cùng cô toét miệng cười. “Tất nhiên là tôi ác cảm. Ai mà không cơ chứ?”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !