Trong Dược Cư cách khá xa, Hồng Tảo và Băng Di đồng thời nghe thấy… tiếng sấm rất quen thuộc đó từ đằng xa nổ lên.
Hai người trao đổi ánh mắt lòng đã hiểu lòng --- là Bồ Lao, Bồ Lao không sai, ngoại trừ hắn không có người khác --- lại cúi đầu, tiếp tục nghiền thuốc.
Hồng Tảo ở trong Dược Cư học tập tri thức thảo dược mới, nhận biết hàng vạn kỳ dược trong biển cùng các phương pháp trị liệu đặc biệt.
Hết thảy đều rất mới mẻ với nàng, cũng có một phần gần sát với những gì nàng học từ thuở nhỏ.
Bất kể là tri thức mới tinh hay ôn tập bài cũ, nàng đều thích thú.
Nếu đã định ở lại Long Hài Thành, học nhiều chút dược lý trong biển chung quy luôn có ích không có hại…
- Hồng Tảo!
Tiếng sấm giáng xuống!
Cánh cửa khép hờ của Dược Cư bị đụng văng, sau tiếng rống như sấm là Bồ Lao vút vào như tia chớp.
Căn phòng chật ních học đồ Cá, Rùa, trong mắt hắn ai cũng coi như không thấy.
Chỉ có nàng, trầm tĩnh tươi cười, dung nhan tú nhã, đoan trang ngồi ngay ngắn trên ghế đá, nước biển xanh thẳm bao phủ lên cánh tay sen trắng muốt, đôi mắt như làn thu thủy ngoái lại, rơi về phía hắn.
- Ở lại! Đừng đi!
Bồ Lao rống, âm thanh to rõ, khí thế mười phần, thoáng nghe thật giống như tới tìm người khiêu chiến, muốn liều một trận ngươi chết ta sống.