Hổ Lang Chi Sư Chương 127: Trường Mao Cự Tượng

Vừa rơi xuống đất, Mạnh Hổ đã mang Mông Nghiên chạy ra xa hơn mười bước.

Bốn tên thích khách dĩ nhiên sẽ không dễ dàng đuổi theo hai người, lập tức đuổi sát theo sau, vừa đuổi theo vừa phóng ra các loại ám khí, bắn vào người Mạnh Hổ và Mông Nghiên. Mạnh Hổ xách theo Mông Nghiên vừa chạy vừa nhảy, lúc sang phải lúc sang trái, lại cố gắng chạy như điên, cũng thật là khó khăn cho hắn. Nhưng chính nhờ như vậy, bốn tên thích khách trong lúc nhất thời cũng không thể theo kịp hắn.

Mông Nghiên xoay đầu nhìn quanh, bên tai nàng tiếng gió vù vù, đại thụ, núi non, quái thạch hai bên lui nhanh về phía sau như nước thuỷ triều.

Gương mặt Mạnh Hổ tuấn tú toát ra khí tức sung mãn của nam nhân ngay trước mắt nàng, một cảm giác tê dại khác thường từ sự cọ xát ở bộ ngực lan truyền khắp thân thể Mông Nghiên. Gương mặt đẹp mê hồn của Mông Nghiên lại dần dần trở nên đỏ ửng, vừa rồi Mạnh Hổ trong lúc tình thế cấp bách không chú ý, tay phải đã chộp thẳng vào giáp ngực của Mông Nghiên, năm ngón tay hắn đang nắm trọn ngọc phong của nàng.

Bất giác, ánh mắt Mông Nghiên thoáng qua một vẻ đau thương buồn bã. Nàng có thể cảm giác được rằng, Mạnh Hổ không có chút ý ái mộ nào đối với nàng, thậm chí phảng phất còn có chút chán ghét. Nhưng dù là như vậy, dưới tình hình bản thân gặp phải nguy hiểm, Mạnh Hổ vẫn không bỏ rơi nàng, đây chính là một nam nhân đầy trách nhiệm!

- Mạnh Hổ, ngươi là một nam nhân đầy trách nhiệm!

Giọng Mông Nghiên thoáng vẻ cô đơn:

- Thanh Hạm đưa Thất Tinh Bảo Đao của nàng cho ngươi, thật là tốt, quả thật làm cho người khác phải hâm mộ.

Mạnh Hổ làm như không nghe thấy, hắn không có lòng dạ nào nói những lời vớ vẩn cùng dâm phụ này, chạy trối chết còn không kịp nữa là!

- Mạnh Hổ, đừng lo cho ta nữa, thể lực của một người có hạn mà thôi, ngươi mang ta theo sẽ không chạy được bao xa!

Giọng Mông Nghiên đầy vẻ đau thương: Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com

- Vì một dâm phụ thanh danh xấu xa như ta mà phụng bồi thêm tính mạng của ngươi, không đáng chút nào! Ngươi phải cố gắng sinh tồn, nhớ cho kỹ bằng bất cứ giá nào cũng phải cố gắng sinh tồn, đừng để Thanh Hạm phải trở thành quả phụ, một quả phụ thủ tiết sẽ rất đau khổ!

Những lời của Mông Nghiên làm cho Mạnh Hổ cảm thấy hơi bất ngờ, hắn không ngờ giờ phút này Mông Nghiên lại nói những lời như thế.

Nhưng Mạnh Hổ không hề khách khí quát lên một câu:

- Câm miệng, còn nói lảm nhảm nữa lão tử sẽ bịt miệng ngươi lại!

Mông Nghiên mấp máy đôi môi đỏ mọng, nhưng thật sự không nói thêm lời nào nữa. Quay đầu nhìn lại, bốn tên thích khách vẫn đuổi không tha, nhưng khoảng cách vẫn duy trì chừng mười bước, không bỏ xa được chúng nhưng chúng cũng không thể đến gần hơn. Thế nhưng hô hấp của Mạnh Hổ ngày càng trở nên dồn dập, Mông Nghiên có thể thấy rõ ràng, mặt mày Mạnh Hổ ngày càng trở nên dữ tợn.

Phía trước đột nhiên xuất hiện một hạp cốc sâu thẳm, Mạnh Hổ không hề do dự lập tức ôm Mông Nghiên vọt thẳng vào trong.

Hạp cốc rất hẹp, chỉ rộng chừng mười mấy bước, nhưng lại rất sâu, cửa ra hạp cốc trước mặt chỉ nhìn thấy một khe hở rất hẹp. Hai bên hạp cốc là vách đá dựng đứng cao ngàn trượng, trên vách đá mọc đầy rêu xanh, nhìn qua trơn nhẵn không hề có dấu vết, muốn leo lên tuyệt đối không thể được. Bốn tên thích khách nọ cũng vừa đuổi đến cửa hạp cốc, vừa muốn đuổi thẳng vào trong hạp cốc, đột nhiên mơ hồ có tiếng sấm trầm đục vang lên sau lưng bọn chúng.

Ùng…Oàng….Ùng…

Bốn tên thích khách vội vã quay đầu nhìn lại, tiếng sấm trầm đục đã biến thành một tràng sấm động cuồn cuộn không ngớt, thậm chí ngay cả mặt đất dưới chân cũng bắt đầu rung động kịch liệt.

Bên trong hạp cốc, Mạnh Hổ đang cắm đầu chạy như điên, đột nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân mình bắt đầu rung động kịch liệt. Hắn vội vã ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vô số đá vụn từ trên vách đá hai bên đang tuôn xuống không ngớt. Mạnh Hổ giật mình kinh hãi, đây không phải chuyện đùa! Núi đổ? Hay là động đất? Nếu như lúc này quả thật núi đổ hay động đất, hai người chắc chắn sẽ bị chôn sống ở nơi này không còn nghi ngờ gì!

Hống!

Mạnh Hổ ngang nhiên gầm lên một tiếng thật dài, ôm chặt Mông Nghiên dốc hết toàn lực chạy nhanh về phía trước.

Bên ngoài hạp cốc, bốn tên thích khách nọ còn đang do dự chưa biết có nên tiếp tục đuổi theo vào trong hạp cốc hay không, đột nhiên một đám thú khổng lồ rất đông từ bên trong rừng rậm vọt ra. Đám thú khổng lồ này toàn thân phủ một lớp lông vừa dài vừa rậm rạp, hình thể to lớn không gì so sánh nổi, hai bên chiếc mũi vừa dài vừa thô là hai chiếc răng nanh to lớn nhìn qua vô cùng dữ tợn.

- Đáng chết, là Cự Tượng!

- Trời ơi, quả thật là Trường Mao Cự Tượng!

Bốn tên thích khách kêu lên kinh hãi, vội vàng bỏ chạy khỏi cửa hạp cốc, đám Trường Mao Cự Tượng liền tranh nhau chạy ào vào trong hạp cốc. Có mấy con Trường Mao Cự Tượng vì thân hình không to lớn bằng đồng bọn, lập tức bị gạt ra hai bên cửa cốc, những cái chân khổng lồ giãy giụa không ngừng, thỉnh thoảng lại phát ra từng tràng âm thanh kêu rên vô cùng thảm thiết.

Bốn tên thích khách hoàn toàn mất đi dũng khí, không còn dám tiếp tục đuổi theo Mạnh Hổ và Mông Nghiên. Trước mặt đám thú viễn cổ có hình dáng khổng lồ, con người cho dù mạnh mẽ đến đâu cũng lộ ra sự nhỏ bé của mình.

Bên trong hạp cốc, Mạnh Hổ đang gắng sức chạy như điên dại đột nhiên như cảm giác được chuyện gì, vội vã quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đoàn bóng đen đang chạy như thiên quân vạn mã phía sau mình, đến khi Mạnh Hổ thấy rõ hình dáng của những bóng đen kia, lập tức hít sâu một hơi khí lạnh. Trời ơi, chẳng lẽ là Trường Mao Cự Tượng!

Đám Trường Mao Cự Tượng chạy với tốc độ cực nhanh, chỉ trong thoáng chốc, vài con Trường Mao Cự Tượng chạy đầu tiên gần như đã vọt tới trước mặt Mạnh Hổ.

Mạnh Hổ thấy rất rõ ràng, con Trường Mao Cự Tượng chạy đầu tiên mỗi lần bước một bước, trên mặt đất cứng rắn thoáng chốc để lại một vết chân thật sâu, nếu như cái chân khổng lồ đó giẫm lên người mình… Mạnh Hổ cố nhịn một câu chửi thề, đưa tay chuyển Mông Nghiên ra sau lưng mình, sau đó không hề quay đầu lại quát to:

- Ôm chặt eo ta, ngàn vạn lần đừng buông tay!

Mông Nghiên không hề do dự, lập tức đưa tay ôm ngang eo Mạnh Hổ. Sau khi ôm eo vẫn cảm thấy chưa yên tâm, hai chân Mông Nghiên liền choàng qua hai bắp đùi Mạnh Hổ, giống như một mỹ nữ xà quấn lấy thân thể Mạnh Hổ.

Chỉ trong thoáng chốc, đám thú khổng lồ đã ập tới, con Trường Mao Cự Tượng đi đầu không chút do dự, cái chân to lớn không gì so sánh hung hăng đạp xuống thật mạnh.

Mạnh Hổ khẽ quát một tiếng, cả người mang theo thân thể mềm mại của Mông Nghiên đột ngột bắn vọt lên không, đang lúc nguy hiểm trong đường tơ kẽ tóc lập tức ôm lấy chiếc răng nanh khổng lồ của con Trường Mao Cự Tượng kia. Con Trường Mao Cự Tượng đột nhiên phát hiện ra trên chiếc răng nanh của mình xuất hiện hai người, lấy làm kinh hãi, dưới tình thế cấp bách liền hất mạnh đầu một cái. Mạnh Hổ lập tức mang theo Mông Nghiên thừa thế bay thẳng lên không, đáp xuống trên lưng con Trường Mao Cự Tượng, hai tay lập tức vươn ra nắm chặt lớp lông rậm rạp trên lưng nó.

Một tiếng rên rỉ rất khẽ vang lên bên tai Mạnh Hổ, hai cánh tay của Mông Nghiên đang ôm chặt eo Mạnh Hổ đột ngột buông lỏng, thân thể mềm mại đang quấn chặt trên người Mạnh Hổ cũng đột ngột không còn hơi sức rơi xuống. Mạnh Hổ vội vàng xoay tay phải chụp nhanh về phía sau, vừa khéo bắt được vai của Mông Nghiên, đưa nàng từ bờ vực tử vong trở về.

Mông Nghiên lại nằm dưới thân Mạnh Hổ, nở nụ cười nhợt nhạt, khoé miệng còn đọng vết máu tươi.

Nãy giờ Mạnh Hổ chỉ lo cắm đầu chạy và di chuyển, cũng không chú ý đến Mông Nghiên ở sau lưng, lập tức cau mày hỏi:

- Ngươi làm sao vậy?

Mông Nghiên ho nhẹ một tiếng, từng dòng máu tươi trong miệng nàng lập tức trào ra, sau đó nói với vẻ mập mờ:

- Mới vừa rồi trên lưng ta dường như bị vật gì đâm một nhát, có lẽ là răng nanh của Trường Mao Cự Tượng.

Mạnh Hổ cảm thấy lòng mình nặng trĩu, xem khí sắc Mông Nghiên có thể thấy được nàng bị thương không nhẹ, vạn nhất nếu là xương sườn bị gãy đâm ngược vào trong tổn thương nội tạng khiến cho xuất huyết bên trong, vậy thì rất nguy hiểm đến tính mạng. Mạnh Hổ rất muốn kiểm tra thương thế cho nàng, nhưng bây giờ không phải lúc, bây giờ chuyện quan trọng hơn là phải nhanh chóng thoát đi. Cứ đeo trên lưng Trường Mao Cự Tượng như vậy thật quá nguy hiểm, vạn nhất sút tay rơi xuống đất, chắc chắn sẽ bị đạp nát như tương!

Bầy Trường Mao Cự Tượng vừa gào thét vừa điên cuồng xông thẳng về phía trước, rất nhanh đã chạy ra khỏi hạp cốc âm u.

Bám trên lưng Trường Mao Cự Tượng, Mạnh Hổ chỉ thấy xung quanh trở nên sáng sủa, đến khi hắn thấy rõ tình hình bên ngoài hạp cốc lại cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa ngất đi. Tình hình bên ngoài cốc còn hung hiểm gấp ngàn lần bên trong cốc, một con đường rất hẹp dán sát vào vách đá dựng đứng cao ngàn trượng kéo dài vô tận thẳng về phía trước, mà một bên của con đường chính là vực sâu vạn trượng!

Chỉ trong thoáng chốc, đã có mấy chục con Trường Mao Cự Tượng bởi vì không kịp dừng lại mà rơi xuống vực sâu, hoặc là bị những đồng bọn cường tráng khoẻ mạnh của mình xô đẩy mà rời khỏi con đường, quay cuồng rơi xuống vực sâu vạn trượng. Sơn cốc thoáng chốc ngập tràn từng hồi âm thanh kêu rên thê thảm trước khi chết của đám Trường Mao Cự Tượng.

Mông Nghiên cũng chứng kiến thảm kịch đáng sợ kia, nụ cười càng trở nên nhợt nhạt, bất giác lên tiếng hỏi:

- Mạnh Hổ, chúng ta sẽ chết phải không?

Mạnh Hổ nổi giận:

- Lúc nãy trên sạn đạo, không phải ngươi rất muốn chết sao? Mới vừa rồi chạy trối chết, ngươi còn bảo ta bỏ ngươi lại kia mà?

Mông Nghiên liếc Mạnh Hổ một cái, sau đó nhắm nghiền đôi mắt, không dám nhìn cảnh tượng kinh tâm động phách trước mặt.

Mạnh Hổ bực mình hừ một tiếng, không để ý tới Mông Nghiên nữa, trong lòng thầm nghĩ, tình hình này muốn chết rất dễ dàng, muốn sống cũng rất khó khăn. Con đường hẹp như vậy, bầy Trường Mao Cự Tượng lại chen chúc xô đẩy chạy qua, muốn trốn cũng không có chỗ nào để trốn, nếu như con Trường Mao Cự Tượng đang chở hai người đột ngột sẩy chân, coi như cả hai người và con Trường Mao Cự Tượng kia chết chắc!

Đúng là chuyện gì càng lo lắng sợ hãi thì càng dễ xảy ra, Mạnh Hổ đang lo lắng không biết con Trường Mao Cự Tượng này có sẩy chân hay không, con Trường Mao Cự Tượng quả nhiên sẩy chân thật! Thân hình to lớn của nó nhất thời nghiêng qua một bên, Mạnh Hổ và Mông Nghiên đang bám vào đám lông trên lưng nó lập tức bị hất văng lên trên không.

Tay phải Mạnh Hổ bận nắm giáp lưng Mông Nghiên, cho nên chỉ có thể dùng tay trái nắm lông Trường Mao Cự Tượng. Bởi vì dùng sức quá mạnh, đám lông mà Mạnh Hổ nắm trong lòng bàn tay đã khảm sâu vào thịt, cảm giác đau đớn tận tim gan từ lòng bàn tay và ngón tay truyền đến. Không cần xem Mạnh Hổ cũng có thể biết, tay trái đã bị thương, lông Trường Mao Cự Tượng phỏng chừng đã đâm sâu đến tận xương!

Đến khi Mạnh Hổ và Mông Nghiên ổn định được thân hình, con Trường Mao Cự Tượng đã ngã lăn trên con đường hẹp, một nửa thân hình khổng lồ của nó đã treo trên bờ vực. Mạnh Hổ nắm chặt đám lông trên lưng con Trường Mao Cự Tượng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bên dưới là khoảng không vô tận, mây khói mịt mờ, lúc này hai người đã hoàn toàn treo lơ lửng trên không.

Bầy Trường Mao Cự Tượng phía sau như nước vỡ đê cuồn cuộn ào thẳng về phía trước, không ngừng xô đẩy con Trường Mao Cự Tượng mà Mạnh Hổ và Mông Nghiên đang bám trên lưng. Con Trường Mao Cự Tượng cố gắng giãy dụa, kêu la thảm thiết, nỗ lực quay trở lại bên trong con đường. Thế nhưng những đồng bọn của nó không thèm quan tâm đến tiếng kêu rên, vẫn tiếp tục cuồn cuộn xông về phía trước, tiếp tục dùng thân hình khổng lồ của chúng xô đẩy tên đồng bọn đã lâm vào tuyệt cảnh.

Trong giây phút sinh tử ấy, Mạnh Hổ một tay vẫn nắm chặt đám lông trên lưng Trường Mao Cự Tượng, một tay nắm giáp lưng của Mông Nghiên, cả người đã hoàn toàn treo lơ lửng trên không, rất khó mượn lực. Gió núi thổi tới rất mạnh, thân hình của Mạnh Hổ và Mông Nghiên treo lơ lửng trên không bắt đầu đung đưa qua lại, xem ra lúc nào cũng có thể lọt xuống vực sâu cùng với con Trường Mao Cự Tượng kia.

Rốt cục con Trường Mao Cự Tượng đã hoàn toàn rơi khỏi con đường.

Trong lúc tính mạng như chỉ mành treo chuông, tay trái Mạnh Hổ đang nắm đám lông rậm rạp của con Trường Mao Cự Tượng đột nhiên dùng sức thật mạnh, cả người mang theo Mông Nghiên lộn một vòng bay ngược lên trên. Sau đó Mạnh Hổ dùng một chân đạp mạnh lên lưng con Trường Mao Cự Tượng đáng thương kia, thân hình của cả hai người một lần nữa lại bay thẳng lên trên, rơi xuống trên lưng một con Trường Mao Cự Tượng khác đang chạy trên con đường hẹp.

Mạnh Hổ và Mông Nghiên gần như quay đầu lại nhìn cùng một lúc, con Trường Mao Cự Tượng đáng thương kia đã sớm biến mất trong bóng tối âm u của vực sâu thăm thẳm.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-lang-chi-su/chuong-127/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận