Thành Hà Nguyên, hành dinh của Mông Khác.
Diệp Hạo Thiên thần sắc vội vàng bước vào hành dinh, chưa kịp thi lễ đã vội nói:
- Vương gia, đã xảy ra chuyện!
Mông Khác nghe trong lòng trĩu nặng, trầm giọng hỏi:
- Từ từ mà nói, xảy ra chuyện gì?
Diệp Hạo Thiên đáp:
- Vừa rồi Mạnh Hổ phái người tới đưa tin khẩn cấp, nói là đám tù binh của đế quốc Minh Nguyệt mà quân đoàn Tây Bộ mang theo đột nhiên nổi loạn, lúc này quân đoàn Tây Bộ đang vội vàng trấn áp đám tù binh nổi loạn kia, hiện tại cũng đã vô cùng rối loạn. E rằng hôm nay không thể hành quân tiếp tục, thời gian vào thành Hà Nguyên cũng sẽ bị chậm lại!
- Có chuyện này sao?
Mông Khác cau mày:
- Chuyện này là thật ư?
Diệp Hạo Thiên đáp với giọng vô cùng khẳng định:
- Thần đã tăng thêm thám báo đi dò xét, quả thật đại doanh của quân đoàn Tây Bộ đang vô cùng náo loạn, khắp nơi đều vang lên thanh âm giết chóc, xem ra số lượng tù binh đế quốc Minh Nguyệt không ít, cho nên hỗn loạn cũng không nhỏ!
Mông Khác cau mày:
- Đám tù binh đế quốc Minh Nguyệt mang theo sớm không nổi loạn muộn không nổi loạn, lại nổi loạn ngay lúc này, có phải rất là xảo hợp hay không? Hạo Thiên, theo ngươi, có phải Mạnh Hổ đã phát hiện được chuyện gì, hoặc là nghe được phong thanh, cho nên bày ra màn kịch như vậy để kéo dài thời gian hay không?
- Chuyện này…
Diệp Hạo Thiên trầm ngâm:
- Hẳn là không thể nào!
- Đúng vậy!
Mông Khác gật đầu tán thành:
- Việc này trừ ngươi và ta ra, ngay cả Mông Diễn còn không hay biết gì, Mạnh Hổ sao thể biết được!
Diệp Hạo Thiên ngẫm nghĩ một chút lại nói:
- Vương gia, hay là hành động sớm một chút, hiện tại hạ lệnh cho ba đường đại quân cùng tiến, nhân cơ hội này bao vây quân đoàn Tây Bộ ở nơi đóng quân của chúng?
- Không được!
Mông Khác lắc đầu quả quyết:
- Nơi đóng quân hiện tại của quân đoàn Tây Bộ nằm sát bờ sông Thông Thiên, gần đó còn có rừng trúc dày đặc, bốn phía vô cùng trống trải, nếu như ba đường đại quân đột ngột tiến tới bao vây khó tránh khỏi làm cho Mạnh Hổ sinh lòng cảnh giác. Hơn nữa quân đoàn Tây Bộ có thể bôn ba ngàn dặm liên tục chiến đấu trên các chiến trường, lực chân của bọn chúng quân đội tầm thường không thể sánh bằng! Vạn nhất sơ ý để cho bọn chúng chạy thoát, hậu quả thật không thể nào tưởng tượng được!
- Nỗi lo của Vương gia rất đúng!
Diệp Hạo Thiên gật đầu tán thành:
- Vậy hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể bất động chờ xem biến cố.
- Các bộ không được khinh thường vọng động, tuy nhiên phải phái thêm nhiều du kỵ binh thám báo giám sát nghiêm mật.
Mông Khác trầm giọng:
- Càng đến thời điểm phi thường chúng ta càng phải bình tĩnh, ngàn vạn lần không được nóng vội!
--------------
Phía Tây thành Hà Nguyên hơn trăm dặm, nơi đóng quân của quân đoàn Mãnh Hổ. Text được lấy tại truyenyy[.c]om
Chừng hơn hai ngàn tráng đinh của đế quốc Minh Nguyệt thân khoác chiến bào tay cầm binh khí đang tả xung hữu đột trong vòng vây của các tướng sĩ như hung thần ác sát của quân đoàn Mãnh Hổ. Thỉnh thoảng các tướng sĩ của quân đoàn Mãnh Hổ lại xông vào chém giết liên tục từ mười đến hai mươi người, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Hơn hai ngàn tráng đinh của đế quốc Minh Nguyệt kinh hoàng nháo nhào chạy trốn, nhưng lại bị vòng vây của các tướng sĩ quân đoàn Mãnh Hổ hất ngược trở về, lại tiếp tục bị chém giết.
Trên thực tế trò mèo vờn chuột này gần như là biểu diễn mà thôi, tuy rằng hơn hai ngàn tráng đinh của đế quốc Minh Nguyệt kia thân khoác chiến bào tay cầm binh khí của quân đế quốc Minh Nguyệt, nhưng sau khi hành quân qua một chặng đường dài, bọn họ đã gần như cạn kiệt thể lực. Thể chất của các tướng sĩ quân đoàn Mãnh Hổ cường tráng như vậy mà còn cảm thấy kiệt sức, bọn tráng đinh này trên đường đi còn phải khuân vác, lao động tay chân, còn sống được tới ngày nay quả thật không dễ dàng gì!
Mà sở dĩ cho đến bây giờ quân đoàn Mãnh Hổ vẫn còn mang theo đám tù binh này, thật ra chỉ có một nguyên nhân duy nhất, chính là dùng làm quân lương! Chuyện này cũng là bất đắc dĩ mà thôi, quân lương của quân đoàn Mãnh Hổ từ lúc chiến đấu liên tục ở các chiến trường Trung Châu đã ăn hết sạch, sau hai lần công chiếm Tây Kinh có bổ sung thêm một ít, nhưng cũng không chống đỡ được bao lâu, từ sau khi phá vòng vây ở cảng Phong Lâm, dọc theo đường đi chỉ có thể ăn thịt người. Vốn mang theo ba vạn tráng đinh làm tù binh, hôm nay chỉ còn lại có hơn hai ngàn.
Cách đó không xa, Mạnh Hổ, Tất Điêu Tử và Cổ Vô Đạo đang đứng trên lầu quan sát, vẻ mặt của Tất Điêu Tử mà Cổ Vô Đạo vô cùng bất nhẫn, ánh mắt của Mạnh Hổ lại toát ra vẻ dữ tợn, vẻ mặt vô cùng hung ác. Nếu như có thể lựa chọn, đương nhiên hắn cũng không muốn hạ thủ với bá tánh bình dân tay không tấc sắt, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, quân đoàn Mãnh Hổ không còn lựa chọn nào khác, nếu không giết đám dân thường này làm lương thực, quân đoàn Mãnh Hổ sẽ đói chết. Nếu như còn một cơ hội để bảo toàn mạng sống, lại phải lựa chọn giữa quân đoàn Mãnh Hổ và dân chúng của đế quốc Minh Nguyệt, đương nhiên Mạnh Hổ không hề do dự mà lựa chọn quân đoàn Mãnh Hổ, mà không phải là dân chúng của đế quốc Minh Nguyệt. Bởi vì hắn không phải là Thu Phong Kính, không phải là hoàng đế của đế quốc Minh Nguyệt.
Bất kể là người của thế giới nào, văn minh cũng vậy, man rợ cũng vậy, trật tự phép tắc thật ra cũng như nhau mà thôi, chính là được làm vua thua làm giặc! Chỉ có thành công ngươi mới là vua, ngươi mới là pháp luật, ngươi mới là văn minh, ngươi mới là chân lý. Ngược lại nếu như ngươi thất bại, vậy ngươi chính là giặc cỏ, ngươi chính là phản tặc, ngươi chính là man rợ, ngươi chính là dị giáo!
- Không ngờ…
Tất Điêu Tử thở dài áo não:
- …Đám tráng đinh của đế quốc Minh Nguyệt này trước khi chết còn có ích cho bọn ta như vậy!
- À…
Cổ Vô Đạo cũng lên tiếng:
- Nếu như không có đám tráng đinh của đế quốc Minh Nguyệt này cải trang thành tù binh của quân đế quốc Minh Nguyệt giả vờ làm phản, chúng ta quả thật cũng không thể tìm ra lý do gì để trì hoãn việc tiến quân vào đóng trong thành Hà Nguyên,
Mạnh Hổ trầm giọng hỏi:
- Lão Tất, Mông Khác vốn là lão hồ ly, cũng không phải dễ lừa gạt như Mông Diễn, ngươi nghĩ hắn có bị màn kịch của chúng ta đánh lừa không?
Tất Điêu Tử đáp:
- Việc này phải phân tích từ hai phương diện, nếu như Mông Khác cho rằng chúng ta còn chưa biết gì, như vậy hắn sẽ rất khó phát hiện sơ hở. Ngược lại nếu như hắn cho rằng chúng ta đã nhận ra âm mưu của hắn, như vậy màn kịch này chỉ có thể làm tăng thêm sự hoài nghi và cảnh giác của Mông Khác đối với chúng ta.
Mạnh Hổ lại hỏi:
- Vậy ngươi cho rằng khả năng nào dễ xảy ra hơn?
Tất Điêu Tử không trả lời mà hỏi ngược lại:
- Ty chức muốn hỏi tướng quân, chúng ta phát hiện ra âm mưu của Mông Khác có dễ dàng hay không?
- Không dễ dàng chút nào!
Mạnh Hổ quả quyết:
- Lần này nếu như không phải ngẫu nhiên mà phát hiện được một ít dấu vết vô cùng nhỏ, chúng ta tuyệt đối không thể phát hiện ra âm mưu của Mông Khác. Vậy, lão Tất ngươi cho rằng Mông Khác sẽ không nghi ngờ sao?
- Hẳn sẽ không!
Tất Điêu Tử nói:
- Màn kịch này chúng ta diễn vô cùng chân thực, đám tráng đinh của đế quốc Minh Nguyệt này thật sự bị giết chết mà không phải là giả chết. Đám du kỵ binh thám báo ở xa nhìn trộm rất khó phát hiện ra bên trong có sơ hở gì, bọn chúng chỉ có thể nhìn thấy trong doanh của chúng ta đang xảy ra chém giết, cùng với đám tráng đinh của đế quốc Minh Nguyệt quả thật đang đổ máu.
--------------
Thành Hà Nguyên, hành dinh tạm thời của Mông Khác.
Lúc này trời đã tối, rốt cục Diệp Hạo Thiên đã trở về, Mông Khác vội vàng cho tả hữu thối lui, sau đó mới thấp giọng hỏi:
- Hạo Thiên, tình hình thế nào rồi?
Diệp Hạo Thiên vừa thở dốc vừa đáp:
- Vương gia, đại doanh của quân đoàn Tây Bộ hỗn chiến hơn nửa ngày, số người chết lên đến vài ngàn, ở xa vài dặm còn có thể ngửi thấy mùi máu tươi, xem ra tình hình này không phải là giả bộ!
- Vậy thì tốt!
Rốt cục Mông Khác cũng yên lòng, tuy nhiên lập tức lại lắc đầu nói:
- Bất quá Mạnh Hổ là một người rất tinh minh, vì sao lần này lại phạm vào sai lầm thô thiển như vậy? Mang theo mấy ngàn tù binh của đế quốc Minh Nguyệt thì không sao, lúc cần có thể sử dụng làm lao động khuân vác, nhưng không ngờ hắn lại không cho người canh giữ nghiêm ngặt, chuyện này hình như hơi khó hiểu?!
- Có lẽ là do các tướng sĩ thủ hạ của hắn có điều sơ sót.
Diệp Hạo Thiên tỏ vẻ không đồng tình:
- Thường có câu "người cũng phải có lúc tính sai, ngựa cũng phải có lúc sút móng", dù Mạnh Hổ cầm quân giỏi đến mức nào cũng không thể bảo đảm rằng tướng lĩnh dưới tay hắn ai ai cũng giỏi như hắn!
- Được rồi, nếu đã như vậy, ngươi về nghỉ ngơi trước đi.
Mông Diễn nói:
- Chờ đến ngày mai, quân đoàn Tây Bộ hẳn là phải đến đóng quân ở thành Hà Nguyên!
--------------
Phía Tây thành Hà Nguyên hơn trăm dặm, nơi đóng quân của quân đoàn Mãnh Hổ.
Trong đại trướng của Mạnh Hổ, Chiến Ưng và Thạch Đôn hiên ngang đi vào, ôm quyền thi lễ:
- Tham kiến tướng quân!
Mạnh Hổ khoát tay:
- Bè trúc làm đến đâu rồi?
- Tất cả đã sẵn sàng!
Chiến Ưng nghiêm nghị nói:
- Tổng cộng có hai ngàn cái bè trúc lớn, mỗi cái bè trúc có thể chở được hai mươi người, coi như có thể chở được hơn bốn vạn người. Hơn nữa tất cả các bè trúc đều được khoá lại bằng xích sắt, bảo đảm sẽ không bị lạc đoàn.
- Tốt lắm!
Mạnh Hổ lại hỏi Thạch Đôn:
- Thạch Đôn, hơn hai ngàn tráng đinh cuối cùng đã sắp xếp ổn thoả chưa?
- Đều đã sắp xếp xong xuôi.
Thạch Đôn đáp:
- Theo lời dặn dò của tướng quân, ty chức đã cho bọn chúng thay chiến bào và áo giáp của quân đoàn Mãnh Hổ chúng ta, hơn nữa cũng đã giải thích cho bọn chúng rất rõ ràng, đến đúng lúc sẽ mở cửa doanh thả cho bọn chúng chạy đi, chỉ cần bọn chúng chạy được hai trăm dặm trong vòng hai ngày, bọn chúng sẽ được tự do!
- Tốt lắm!
Mạnh Hổ vô cùng hưng phấn, gằn giọng nói:
- Hiện tại mọi chuyện đều đã chuẩn bị xuong xuôi, chỉ còn thiếu sương mù mà thôi!
- Báo…
Mạnh Hổ vừa dứt lời, ngoài đại trướng bỗng nhiên vang lên một thanh âm như sấm dậy, rèm trướng lập tức bị vén lên, thân hình cao to như thiết tháp của Hùng Bá Thiên đã hiên ngang đi vào, ôm quyền bẩm:
- Tướng quân, hai vị quân sư, sương mù xuất hiện, sương mù xuất hiện trên mặt sông rồi!
- Sao? Thật sự có sương mù rồi sao?
- Tốt quá, thật là tốt quá!
Cổ Vô Đạo quả thật không thể tin được, vẻ mặt Tất Điêu Tử cũng vô cùng kích động, Mạnh Hổ quay đầu lại nhìn Tất Điêu Tử một cái thật sâu, phất tay quát:
- Đi, chúng ta ra bờ sông xem thử!
Lập tức cả bọn kéo nhau ra bờ sông Thông Thiên, quả nhiên nhìn thấy trên mặt sông đã xuất hiện sương mù trắng xoá, hơn nữa đang lan tràn về phía bờ sông vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong thoáng chốc, sương mù dày đặc đã lan tới bờ sông, bao phủ cả bọn Mạnh Hổ, Mạnh Hổ cảm thấy trên mặt có cảm giác ẩm ướt, không nhìn được giơ hai tay lên cao thét lớn:
- Trời giúp ta rồi, trời giúp ta rồi!
Sau khi ngửa mặt lên trời rống to hai tiếng, Mạnh Hổ đột nhiên quay đầu lại quát to:
- Chiến Ưng, Thạch Đôn, Trương Hưng Bá nghe lệnh!
Bọn Chiến Ưng vội tiến lên hai bước xếp hàng ngang trước mặt Mạnh Hổ, ầm ầm đáp lại:
- Có ty chức!
Mạnh Hổ nói:
- Lập tức truyền lệnh toàn quân suốt đêm dùng bè trúc theo đường thuỷ chạy tới hạp cốc Hà Tây, bảo các huynh đệ đừng hỏi lý do gì cả, chỉ cần chấp hành quân lệnh là được! Mặt khác, trên đường hành quân nghiêm cấm phát ra thanh âm, nếu như không giữ được miệng mồm tốt nhất là tìm vật gì đó bịt chặt, nếu ai dám cãi quân lệnh, lập tức xử quyết!