Hổ Lang Chi Sư Chương 59: Dẫn dụ

Xe ngựa lọc cọc lăn bánh trên đường từ Tam Giang về Hà Đông, hơn vạn tàn binh của sư đoàn số Bốn đang áp giải lương thực chậm rãi tiến về phía trước.

Trong tiếng vó ngựa dồn dập, Chiến Ưng giục ngựa đến bên Triệu Thanh Hạm, lo lắng nói:

- Thanh Hạm tiểu thư, đám khinh kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt còn cách chúng ta không đầy hai mươi dặm, nếu như không bỏ lại lương thực, bọn chúng sẽ đuổi kịp chúng ta!

- Không được!

Triệu Thanh Hạm quắc đôi mày liễu:

- Số lương thực này quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể bỏ!

Chiến Ưng thở dốc:

- Thanh Hạm tiểu thư, nếu khinh kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt truy đuổi, mà Mạnh Hổ lại không có cách thuần phục đám nô lệ Man nhân trên Bàn Long sơn, hậu quả thật là không dám tưởng tượng!

- Ta tin tưởng hắn.

Triệu Thanh Hạm nói với giọng vô cùng kiên quyết:

- Hắn nhất định có thể thuần phục đám nô lệ Man nhân kia.

Chiến Ưng nghe vậy đột nhiên nghẹn thở, trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ đố kỵ. Mặc dù Chiến Ưng chưa bao giờ có ý dám mơ tưởng Triệu Thanh Hạm, nhưng thấy Triệu Thanh Hạm tín nhiệm Mạnh Hổ đến mức như vậy, làm cho trong lòng hắn thoáng qua cảm giác không hài lòng. Bất quá đó cũng là tâm lý thường tình của con người, hễ là nam nhân, thấy người đẹp mà mình ngưỡng mộ trong lòng lại chung tình với nam nhân khác, trong lòng sẽ cảm thấy khó mà chịu được.

- Báo….

Triệu Thanh Hạm vừa dứt lời, một con khoái mã lướt nhanh như gió từ hướng Đông Nam tới.

- Sao?

Chiến Ưng kêu lên một tiếng kinh ngạc, trầm giọng nói:

- Hình như liên đội Mãnh Hổ đã tới, chẳng lẽ đã có tin tức ở Bàn Long sơn?

Chỉ trong chốc lát, kỵ mã kia đã tới trước mặt Triệu Thanh Hạm, lập tức ghìm cương thật mạnh, chiến mã tung hai vó trước lên cao rồi đứng lại. Kỵ sĩ kia ngồi trên lưng chiến mã ôm quyền vái chào Triệu Thanh Hạm, vừa thở dốc vừa nói:

- Tiểu nhân là Thạch Đôn, tham kiến Tổng đốc đại nhân.

- Thạch Đôn?

Triệu Thanh Hạm vội hỏi:

- Đôn Tử, chuyện ở Bàn Long sơn sao rồi?

Đôn Tử lại thở dốc:

- Trưởng quan bảo tiểu nhân bẩm cáo Tổng đốc đại nhân, chuyện ở Bàn Long sơn hết thảy đều thuận lợi, hơn năm ngàn nô lệ Man nhân đã thuần phục hoàn toàn, xin Tổng đốc đại nhân cứ làm theo kế hoạch đã định.

- Tốt, tốt quá!

Triệu Thanh Hạm nghe vậy vui mừng vô kể, quay sang gọi Chiến Ưng:

- Chiến Ưng!

Chiến Ưng vội giục ngựa tiến lên, cung kính đáp:

- Có ty chức.

Triệu Thanh Hạm nói:

- Lập tức truyền lệnh toàn quân, ngừng lại không đi nữa, lập trận chuẩn bị nghênh địch!

Chiến Ưng nghe vậy kinh hãi, thất thanh kêu lên:

- Kết trận nghênh địch? Vậy….

- Sao vậy?

Triệu Thanh Hạm nghiêm giọng:

- Chẳng lẽ ngươi muốn chống lệnh?

- Không dám, ty chức đi ngay.

Chiến Ưng vội vàng giục ngựa quay đầu, nhanh chóng truyền lệnh.

--------------

Cách cánh quân của đế quốc Quang Huy về phía Tây chừng mười mấy dặm, Tần Khởi đang suất lĩnh sư đoàn khinh kỵ binh của hắn nhanh chóng tiến về phía trước.

Đột nhiên, một tên kỵ mã thám báo từ phía trước quay lại, vọt thẳng tới trước mặt Tần Khởi mới giật cương quay ngựa lại, chờ cho hai chiến mã song song mới ôm quyền vái chào, thở dốc:

- Tướng quân đại nhân, quân địch đột nhiên dừng lại không đi nữa, lúc này đang lập trận ở phía trước mười dặm, xem bộ dáng dường như muốn cố thủ.

- Không đi nữa sao?

Tần Khởi nghe vậy ngẩn người, vội hỏi:

- Lương thực còn ở đó không?

- Còn, vẫn còn.

Tên thám báo đáp:

- Có khoảng chừng ngàn chiếc xe lớn đều chở đầy tràn, toàn là lương thực.

- Hừ, chỉ cần lương thực vẫn còn là tốt rồi.

Tần Khởi cười gằn một tiếng, quay đầu lại dặn dò tên đội trưởng cận vệ ở phía sau:

- Lập tức cho khoái mã báo tin với Tổng đốc đại nhân, rằng quân ta đã đuổi kịp và chặn đường quân địch, xin Tổng đốc đại nhân lập tức suất lĩnh đại quân chạy tới tăng viện.

- Dạ!

Tên đội trưởng cận vệ đáp ứng một tiếng lĩnh mệnh mà đi.

Tần Khởi rút chiến đao ra nghe keng một tiếng, lớn tiếng quát:

- Lập tức truyền lệnh toàn quân, tăng tốc độ hành quân nhanh hơn nữa!

- Dạ!

Mười mấy tên binh sĩ truyền lệnh theo sát phía sau Tần Khởi lĩnh mệnh chạy đi, chỉ trong thoáng chốc, quân lệnh của Tần Khởi đã được truyền khắp toàn quân. Đám tướng sĩ kỵ binh vốn đang hành quân với tốc độ bình thường phía trước vội vã tăng tốc độ, bắt đầu tiến nhanh về phía trước nhanh như gió cuốn mây bay.

--------------

Cánh đồng mênh mông bên quan đạo.

Gần như vào lúc quân của đế quốc Quang Huy mới vừa bày xong trận thế, khinh kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt đông như kiến đột ngột xông tới như quỷ mị từ phía Tây.

Chỉ trong thoáng chốc, hàng ngàn hàng vạn kỵ binh đã xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt của các tướng sĩ đế quốc Quang Huy, nếu như nhìn kỹ có thể thấy toàn là chiến mã khinh kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt lố nhố ngoài xa, vó ngựa tung bay. Chân trời phía Tây bụi bốc lên mù mịt, tiếng vó ngựa rầm rập như nước thuỷ triều dâng lên kéo dài liên miên không dứt.

Tần Khởi một mình đi đầu, giục ngựa phi như bay phía trước đội hình khinh kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt.

Khi vừa lọt vào tầm tên của quân địch, Tần Khởi đột nhiên vung chiến đao lên hai bên trái phải, đám khinh kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt phía sau trong nháy mắt tựa như gặp phải một mỏm đá ngầm ngăn cản đường tiến, đột ngột chia ra làm hai cánh hai bên. Trong tiếng vó ngựa kêu vang như trời long đất lở, hơn hai vạn khinh kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt đã chia làm hai cánh chạy vòng sang hai bên cánh của đội hình quân đế quốc Quang Huy.

Vẫn tiếp tục chạy về phía trước hơn ngàn bước, Tần Khởi ghìm cương ngựa quay đầu lại, hai cánh quân của đế quốc Minh Nguyệt cũng vội vã dừng ngựa, bắt đầu chậm rãi triển khai thế bao vây phía sau quân đế quốc Quang Huy.

Sau khi chặn ngang đường rút của quân đế quốc Quang Huy, khinh kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt không có hành động gì nữa, thậm chí cũng không phái ra từng nhóm nhỏ kỵ binh tấn công quấy nhiễu. Khinh kỵ binh cuối cùng cũng không giống như trọng giáp thiết kỵ không gì không thể phá, trước mặt đội hình nghiêm chỉnh đợi sẵn của trọng trang bộ binh lại thêm bộ binh cung tiễn thủ, khinh kỵ binh hoàn toàn không chiếm được chút lợi thế nào.

Nhiệm vụ của Tần Khởi chỉ là chặn đường quân địch, còn việc tiêu diệt đám tàn quân này không phải là nhiệm vụ của hắn.

Tần Khởi còn đang nghĩ xem đến bao giờ thì đại quân của Tư Đồ Duệ đến đây, đột nhiên từ phía Đông Nam vang lên một tràng tiếng kèn hiệu thật to. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội du kỵ binh của đế quốc Quang Huy nhanh như chớp từ cuối chân trời xông ra, Tần Khởi đầu tiên kinh hãi, nhưng rất nhanh sau đó chuyển thành vẻ khinh thường.

Đám du kỵ binh đột ngột xuất hiện chỉ là đội cảnh vệ của đế quốc Quang Huy, hơn nữa nhân số tối đa cũng chỉ cỡ chừng một trung đội hai trăm người.

Đội cảnh vệ là gì? Ở thế giới Trung Thổ, đội cảnh vệ là một từ chỉ một đám quân ô hợp. Trước mặt đám dân chúng bình thường tay không tấc sắt hoặc là trước mặt đám nô lệ, đội cảnh vệ giống như lang như hổ, kiêu dũng thiện chiến, nhưng ở trước mặt quân chính quy được huấn luyện nghiêm chỉnh, đội cảnh vệ căn bản là chỉ là một đám cặn bã, không thể nào chịu nổi một kích.

Chỉ trong nháy mắt, Tần Khởi đã lộ ra sát cơ, thấp giọng quát:

- Tần Bố!

Tần Bố là cháu của Tần Khởi, cũng là đại đội trưởng đại đội số Ba của liên đội số Năm sư đoàn Tần Khởi.

Tần Bố giục ngựa bước ra khỏi hàng, lớn tiếng đáp:

- Có ty chức.

Tần Khởi gằn giọng:

- Dẫn theo đại đội số Ba tiêu diệt đám du kỵ binh của quân địch, nhớ kỹ, phải chém giết sạch sẽ, không buông tha một tên nào!

- Dạ!

Tần Bố ầm ầm nhận lệnh, lập tức rút chiến đao ra chỉ thẳng về hướng Đông Nam, lớn tiếng thét dài:

- Đại đội số Ba…Xuất kích!

Dứt lời, Tần Bố vội giục ngựa chạy vội ra, nhanh như chớp tiến về phía đội du kỵ của quân địch.

Một đại đội kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt gào thét như long trời lở đất, vội vã rút chiến đao sáng chói ra, giục ngựa theo sát phía sau Tần Bố, hướng về phía gần hai trăm du kỵ binh của đế quốc Quang Huy ào tới. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

Đội du kỵ binh của đế quốc Quang Huy vừa mới xuất hiện ở phía Đông Nam rõ ràng lấy làm kinh hãi, quay đầu bỏ chạy.

Thấy du kỵ binh của địch ra vẻ chạy trốn chật vật như vậy, đám khinh kỵ binh đang lập trận đợi lệnh phá ra cười lớn, vẻ khinh thường trên mặt Tần Khởi cũng càng lộ liễu hơn.

Chỉ trong thoáng chốc, đội du kỵ binh của đế quốc Quang Huy cũng đã biến mất ở cuối chân trời, đại đội khinh kỵ binh của Mạnh Hổ nhận lệnh truy sát cũng không có ý ngừng lại, mà vẫn tiếp tục đuổi theo. Rất nhanh, Tần Bố và đại đội khinh kỵ binh của hắn cũng biến mất ở cuối chân trời, chỉ còn lại bụi đất bốc mịt mù trong không trung đang dần dần tiêu tán.

Tần Khởi cũng không sợ quân địch sẽ dùng bất cứ mưu kế gì,Triệu Nhạc và chủ lực của quân đoàn Tây Bộ đã bị tiêu diệt toàn quân, quân đoàn kỵ binh của đế quốc Quang Huy ở gần nhất chính là ở hành tỉnh Bắc Phương. Ở một vùng hoàn toàn trống trải như hành tỉnh Tây Bộ, còn có quân đội gì có thể tạo thành uy hiếp đối với khinh kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt nhanh như gió?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-lang-chi-su/chuong-59/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận