Đế quốc Minh Nguyệt, Tây Kinh, Nguyệt Vương phủ.
Lúc Thu Phong Kính vào đến hậu hoa viên của Nguyệt Vương phủ, Thu Vũ Đường đang khảy đàn ở Thính Vũ hiên, tiếng đàn uyển chuyển ai oán lãng đãng giữa trời đêm, khiến cho người nghe cảm thấy cõi lòng tan nát. Đứng bên ngoài Thính Vũ hiên nghe một hồi, Thu Phong Kính cảm thấy lỗ mũi cay xè, hai hàng lệ không thể cầm được lã chã tuôn rơi trên gò má.
Đến lúc này, Thu Phong Kính rốt cục cũng đã hiểu được sự hối hận có mùi vị như thế nào!
Nếu như biết có ngày hôm nay, lúc đầu nên nghe lời đề nghị của hoàng muội mà bác bỏ kế hoạch Đông chinh của Tư Đồ Duệ, lúc này sẽ không phải rơi vào tình thế khó xử như vầy. Vị hôn phu của hoàng muội là Tư Đồ Hạo sẽ không tử trận nơi đất khách quê người, hoàng muội nàng cũng không trở thành quả phụ khi còn chưa cưới. Trong lúc này, Thu Phong Kính thật sự hy vọng rằng chưa có chuyện gì xảy ra!
Tuy nhiên thực tế là tàn khốc, thời gian cũng không thể quay ngược lại, bây giờ có hối hận cũng đã không còn kịp nữa!
Thu Phong Kính thật sự không biết làm cách nào để mở miệng đề xuất việc này. Thu Vũ Đường còn để tang vị hôn phu, đang lúc cực kỳ đau khổ, Thu Phong Kính quả thật không cách nào đối diện với ánh mắt u oán bi thương của Thu Vũ Đường. Nên sau khi đứng ngoài Thính Vũ viên do dự hồi lâu, cuối cùng Thu Phong Kính than nhẹ một tiếng, quay gót chuẩn bị rời đi.
- Có phải là hoàng huynh bên ngoài không?
Đang lúc ấy, bên trong Thính Vũ hiên đột nhiên truyền ra thanh âm của Thu Vũ Đường.
Trên mặt Thu Phong Kính thoáng qua vẻ xấu hổ, xoay người tiến vào Thính Vũ hiên. Thu Vũ Đường đang ngồi bên song cửa khoan thai đứng dậy, thi lễ với Thu Phong Kính, vẻ mặt nhợt nhạt, nhỏ giọng nói:
- Tiểu muội ra mắt hoàng huynh.
- Mau mau miễn lễ.
Thu Phong Kính vội vàng tiến lên đỡ lấy Thu Vũ Đường, vừa cúi đầu đã thấy khuôn mặt xanh xao của muội muội, không khỏi đứt từng đoạn ruột, giọng u ám:
- Hoàng muội gầy quá….
Thu Vũ Đường đột nhiên nở một nụ cười thê thiết:
- Hoàng huynh, có phải bên kia xảy ra chuyện gì không?
- Ừ!
Vừa nói đến đại sự đế quốc, tâm tình của Thu Phong Kính lại trở nên nặng nề, gật đầu ừ nhẹ:
- Vừa được tin Yến Vương Mông Khác ra mặt điều đình, ba vị hoàng tử có cơ hội đăng quang đã thoả hiệp với nhau. Quân đoàn cận vệ đã tới Nhạn Môn Quan, quân đoàn Tây Bắc và quân đoàn Tây Nam cũng đã tập kết xong, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp viện Tây Lăng. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om
Thu Vũ Đường hỏi:
- Lão tướng quân bên kia vẫn chưa có tiến triển gì sao?
Thu Phong Kính đáp:
- Vừa mới nhận được bồ câu truyền tin của lão tướng quân, hai ngày trước lão tướng quân vừa giao thủ với con mãnh hổ kia một trận. Trước tiên thì đại thắng, một phen tiêu diệt sáu, bảy ngàn kỵ binh Man nhân của địch, thế nhưng sau đó thì đại bại, sư đoàn Diêu Minh Viễn truy kích Mạnh Hổ nhưng lại bị Mạnh Hổ phản kích một đòn tiêu diệt toàn quân. Ôi….
Nói tới đây Thu Phong Kính không nhịn được thở dài, trận đánh ấy làm cho hắn không thể tin được. Nếu như không phải nhân phẩm của Tư Đồ Duệ người người đều ca ngợi, hắn sẽ cho rằng Tư Đồ Duệ báo sai chuyện quân!
Xảy ra chuyện như thế nào vậy? Mới vừa đại thắng một trận, giết cho quân địch chỉ còn lại ba, bốn ngàn tàn binh bại tướng, nhưng chỉ trong nháy mắt để cho đối thủ lật ngược tình thế chuyển bại thành thắng một cách tuyệt vời. Cả một sư đoàn của Diêu Minh Viễn, hơn hai vạn năm ngàn kỵ binh không ngờ lại bị ba, bốn ngàn tàn binh tiêu diệt toàn quân?!
Thu Phong Kính sống đến nay đã hơn ba mươi năm, làm hoàng đế cũng đã hơn mười năm, chuyện hoang đường như vậy chưa từng nghe qua bao giờ.
Thu Vũ Đường vẫn không hề tỏ vẻ gì khác lạ, lạnh nhạt nói:
- Địa hình địa thế trên chiến trường thay đổi trong chớp mắt, thắng bại thường thường chỉ trong một ý niệm mà thôi. Theo sự phân tích trong mấy phong thư của lão tướng quân truyền về, tên Mạnh Hổ này hẳn là năng lực nắm bắt thời cơ trên chiến trường vô cùng nhạy bén, dụng binh lão luyện, Diêu Minh Viễn khinh địch nên đã phạm vào đại kỵ của binh gia.
- Ôi…
Thu Phong Kính lại thở dài, nói với vẻ u ám:
- Tóm lại tình hình chiến sự Tây Lăng đang giằng co, bên Lạc Kinh lại vừa xảy ra biến cố lớn như vậy, ba quân đoàn của đại quân đế quốc Quang Huy lúc nào cũng có thể tiếp viện Tây Lăng, thế cục không ổn chút nào. Trẫm muốn nghe ý kiến của hoàng muội, trận đánh này có cần thiết phải tiếp tục hay không?
Thu Vũ Đường nói:
- Hoàng huynh, khoan hãy nói tới biến cố xảy ra bên Lạc Kinh, xuất hiện cục diện như vầy vốn là chuyện đã nằm trong dự liệu. Tiểu muội vẫn câu nói cũ, nếu như lão tướng quân có thể công hạ Tây Lăng trong vòng hai tháng, vậy thì đại sự có thể tiến hành, còn nếu trong vòng hai tháng vẫn không thể công hạ Tây Lăng, chi bằng lui binh cho sớm. Bây giờ thời gian hai tháng đã trôi qua hơn hai mươi ngày, thời gian còn lại cho lão tướng quân chỉ còn hơn một tháng.
Ánh mắt Thu Phong Kính không khỏi toát ra vẻ khao khát, hỏi với vẻ không tin lắm:
- Ý hoàng muội là…lão tướng quân vẫn còn cơ hội?
Thu Vũ Đường nhẹ gật đầu:
- Mặc dù quân đoàn cận vệ của Mông Diễn đã vào tới Nhạn Môn Quan, nhưng Nhạn Môn Quan cách Tây Lăng hơn ngàn dặm, theo như tốc độ hành quân bình thường cũng phải mất hai mươi ngày, còn nếu hành quân gấp rút thì phải cần nửa tháng mới có thể chạy tới. Thế nhưng quân đoàn Tây Bắc và quân đoàn Tây Nam vẫn chưa tới Nhạn Môn Quan, cho nên thời gian xuất binh phải là nửa tháng sau.
Thu Phong Kính đột nhiên hỏi:
- Không biết có khả năng này hay không, quân đoàn cận vệ của Mông Diễn xuất phát từ Nhạn Môn Quan, sau đó bảo hai quân đoàn Tây Bắc, Tây Nam trực tiếp thẳng tới Tây Lăng, đại quân ba đường chia ra tiến quân rồi hội hợp tại Tây Lăng? Nếu có chuyện như vậy, viện quân của đế quốc Quang Huy chỉ cần nửa tháng là đã có mặt ở Tây Lăng!
Thu Vũ Đường lắc đầu:
- Nếu như quả thật Mông Diễn làm như vậy, đó là phúc của đế quốc.
-….
Thu Phong Kính không hiểu hỏi lại:
- Vì sao như vậy?
Thu Vũ Đường nói:
- Nếu như Mông Diễn quả thật làm chuyện chia đại quân ra ba đường sau đó tụ hợp tại Tây Lăng, Tư Đồ lão tướng quân có thể tạm thời buông tha Tây Lăng mà tập trung quân đánh tan quân đoàn cận vệ của Mông Diễn trước. Lúc đó quân đoàn Tây Bắc của Trịnh Trọng Quang và quân đoàn Tây Nam của Nhạc Ngu sẽ không đánh tự lui. Nếu như vậy, đế quốc của hoàng huynh sẽ có thêm được chừng mười châu nữa!
Thu Phong Kính cũng không phải là kẻ ngốc, ý nghĩ vừa xoay chuyển liền chợt hiểu, mặc dù mấy vị hoàng tử của đế quốc Quang Huy tạm thời thoả hiệp, nhưng dù sao đó cũng chỉ là hiệp nghị tạm thời, bình thường thì không nổi lên bất cứ sóng gió gì. Nhưng đến khi quân đoàn cận vệ của Mông Diễn thất bại, hai vị hoàng tử kia sẽ lập tức mượn cớ bảo tồn thực lực, hai quân đoàn Tây Bắc, Tây Nam rút binh cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
--------------
Hai ngày sau, ở Nhạn Môn Quan, nơi đóng quân của quân đoàn cận vệ.
Sử Di Viễn lòng đầy tâm sự đang đi qua đi lại trong lều, trong lòng hắn đang khó nghĩ, bởi vì hắn mới vừa nhận được thư hoả tốc từ Lạc Kinh cách đây tám trăm dặm đưa tới. Phong thư này thật ra cũng không phải đến từ Lạc Kinh mà là đến từ Tây Lăng, do chủ tế Tây Bộ La Đạo Nam dùng bồ câu đưa tin về Lạc Kinh, nhờ Tể tướng đế quốc kiêm chủ tế đế quốc Tào Mặc chuyển trình cho Nhị hoàng tử.
Trong thư La Đạo Nam kể hai chuyện lớn làm cho người nghe phải kinh sợ.
Chuyện lớn thứ nhất là Mạnh Hổ ở Tây Lăng làm chuyện ép buộc quyên tặng, không ngờ lại dùng võ lực bức bách bọn quý tộc và chủ tế ở hành tỉnh Tây Bộ quyên tặng tài sản và đất đai của bọn chúng. Chuyện này trong lịch sử mấy trăm năm của đế quốc Quang Huy là chưa từng xảy ra, cho dù cuối cùng Mạnh Hổ sẽ phải chịu phán xét như thế nào, tên này coi như là làm ra chuyện này đầu tiên trong lịch sử.
Chuyện thứ hai cũng làm cho Sử Di Viễn phải đau đầu, đó chính là Triệu Thanh Hạm bây giờ đã là hoa có chủ!
Chuyện Nhị hoàng tử Mông Diễn mê đắm Triệu Thanh Hạm thật ra là một bí mật, ở đế đô, chuyện Đại hoàng tử và Tam hoàng tử vì Triệu Thanh Hạm mà tranh phong với nhau là chuyện mọi người đều biết. Nhị hoàng tử Mông Diễn tuy không công khai biểu hiện sự ái mộ của mình đối với Triệu Thanh Hạm, nhưng là quân sư tâm phúc kiêm sư phụ của Mông Diễn, Sử Di Viễn biết rất rõ, Mông Diễn mê luyến Triệu Thanh Hạm rất sâu.
Thế nhưng bây giờ, Triệu Thanh Hạm đã đem thanh Thất Tinh Bảo Đao mà hoàng đế bệ hạ ban tặng cho nàng tặng lại cho Mạnh Hổ. Thanh Thất Tinh Bảo Đao này có một hàm ý đặc thù, một khi tặng cho Mạnh Hổ rồi, đó là nói lên Triệu Thanh Hạm đã đem chuyện chung thân của nàng phó thác cho Mạnh Hổ. Tên La Đạo Nam kia trong thơ lại còn ngấm ngầm cho biết, thậm chí Triệu Thanh Hạm đã giao đời thiếu nữ cho Mạnh Hổ mất rồi!
Sử Di Viễn hoàn toàn có thể tưởng tượng được, Mông Diễn khi biết được tin này sẽ có phản ứng như thế nào. Nổi giận, nhất định là nổi giận, sau đó sẽ không đợi hai quân đoàn Tây Bắc, Tây Nam chạy tới, sẽ bất chấp tất cả mang quân đoàn cận vệ chạy tới Tây Lăng. Sử Di Viễn hiểu rất rõ Mông Diễn, hắn tuyệt đối sẽ làm như vậy!
Sử Di Viễn còn đang do dự chưa quyết, một bóng người đột nhiên từ phía sau lều tiến ra, liếc nhìn bức thư hoả tốc mà Sử Di Viễn đang nắm chặt trong tay, không khỏi ủa lên một tiếng:
- Di Viễn tiên sinh, hình như ngài đang cầm trong tay thư hoả tốc tám trăm dặm đưa tới, chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn gì sao?
Sử Di Viễn quay đầu nhìn lại, chính là tham mưu trưởng của quân đoàn cận vệ Phác Tán Chi, trong lòng không khỏi thở dài. Phong thư hoả tốc này đã bị Phác Tán Chi phát hiện, Sử Di Viễn có muốn giấu cũng không giấu nổi. Chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể đem phong thư này trình lên Nhị hoàng tử Mông Diễn mà thôi.
- Cũng không có chuyện gì lớn…
Sử Di Viễn lắc đầu cười khổ, đưa phong thư trong tay cho Phác Tán Chi:
- Thế nhưng cũng không phải là chuyện nhỏ!
Sử Di Viễn là sư phụ kiêm quân sư tâm phúc của Tần Vương Mông Diễn, rất nhiều tin tức tình báo cơ mật của phủ Tần Vương đều là do một tay hắn nắm giữ, nên chuyện huỷ đi một phong thư hoả tốc tám trăm dặm đưa đến rất bình thường. Nhưng Phác Tán Chi là tham mưu trưởng của quân đoàn cận vệ, dĩ nhiên cũng là tâm phúc của Tần Vương Mông Diễn, đương nhiên cũng có tư cách tham dự chuyện cơ mật.
Đọc xong phong thư, sắc mặt Phác Tán Chi lập tức đại biến:
- Di Viễn tiên sinh, đây chính là đại sự, hẳn là nên lập tức bẩm báo cho điện hạ.
Sử Di Viễn gật nhẹ đầu:
- Đi thôi, chúng ta mau đi bẩm báo cho điện hạ.
Lúc Sử Di Viễn và Phác Tán Chi tới hành dinh của Mông Diễn, Mông Diễn đang độc ẩm trước bức hoạ mỹ nhân do Đường Dần vẽ.
Trên bàn không có đồ nhắm, chỉ có một bầu Nữ Nhi Hồng hảo hạng, rượu trong bầu cũng đã được Mông Diễn uống hơn phân nửa, trên mặt Mông Diễn cũng đã thấp thoáng vài phần tửu ý. Thấy hai ngưòi Sử Di Viễn và Phác Tán Chi đi vào, Mông Diễn liền lộ vẻ không vui, lúc này hắn không muốn bị bất cứ người nào quấy rầy.
- Các ngươi tới đây có chuyện gì?
Sắc mặt Mông Diễn có vẻ âm u:
- Có tin tức gì của Trịnh Trọng Quang và Nhạc Ngu hay không?
Phác Tán Chi quay đầu lại nhìn Sử Di Viễn cười khổ, Sử Di Viễn bước tới đặt phong thư hoả tốc lên bàn, hạ giọng:
- Điện hạ, đây là tin tức do chủ tế Tây Bộ La Đạo Nam dùng bồ câu đưa tin về Lạc Kinh, uỷ thác Tào đại nhân cho người vượt tám trăm dặm đưa tới.
- Tám trăm dặm đưa tới?
Mấy phần tửu ý trên mặt Mông Diễn lập tức tan đi, nhưng vẫn không có ý muốn xem thư, chỉ cau mày hỏi:
- Trong thư nói những gì?
Sử Di Viễn không dám giấu diếm, không còn cách nào khác hơn là đem hai sự kiện mà La Đạo Nam kể trong thư nói chi tiết. Sau khi nghe xong lời kể của Sử Di Viễn, sắc mặt Mông Diễn thoáng chốc trở nên xanh mét, sau đó chụp lấy bầu rượu trên bàn ném mạnh xuống đất, bầu rượu bằng gốm sứ thoáng chốc vỡ tan tành, rượu trong bầu chảy đầy trên đất.