Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt Chương 147: Nữ vương Nguyệt thị (1)

Nền sân bằng đá bị một đòn này của Mã Siêu làm nát bấy, đá vụn bắn rào rào.

" Hay, Hay quá."

Mã Hưu cao hứng vỗ đôi tay nhỏ bé, Mã Dã cũng ngừng khóc nhìn Mã Siêu với vẻ hâm mộ.

Có tiếng bước chân nặng nề từ ngoài đường vọng vào, một bóng người cao lớn đi thẳng vào sân. Người vào là một Hán tử trung niên, khuôn mặt góc cạnh, hốc mắt sâu, sống mũi cao. Trông không giống với người Hán mấy, vừa nhìn là biết ngay người này có huyết thống của người Khương.

Mã Siêu đột nhiên xoay người, thiết thương trong tay như độc xà phóng ra, nhằm ngực Hán tử đâm tới, miệng quát lên: "Phụ thân, xem thương pháp của con tiến bộ thế nào? Đã đủ để ra chiến trường hay chưa?"

Hán tử cánh tay phạt ngang một cái, hộ thủ đỡ lấy cây thương hất mạnh, cây thương nặng nề liền đâm vào khoảng không, Hán tử thuận thế đạp vào mông Mã Siêu một cái, chỉ thấy Mã Siêu thu thế không kịp, lảo đảo chạy về phía trước mấy bước rồi ngã sấp xuống đất như chó ăn phân.

Hán tử vừa chỉnh lại hộ thủ vừa lãnh đạm nói: " Chỉ biết cậy mạnh, không khổ luyện võ nghệ, thương pháp càng ngày càng dở, sơ hở trăm bề, võ nghệ cỡ ngươi hiện nay mà cũng dám ra chiến trường à?"

" Hì hì hi ~~ "

Mã Dã, Mã hưu cùng cất tiếng cười to.

Mã Siêu lôm cồm bò dậy, thẹn quá hóa giận nói: " Không được cười, kẻ nào cười ta đánh kẻ đó!"

Thiếu phụ lúc này mới tiến lên, ân cần hỏi: " Lão gia, đại quân lại sắp xuất chinh phải không?"

" Đúng thế, đại quân lại sắp xuất chinh." Hán tử sắc mặt sầm xuống, đôi mắt thoáng hiện tia buồn bã, khẽ nói: " Sắp tới, Cảnh đại nhân muốn tấn công Hà Sáo."

...

Trong mật thất ở phủ thứ sử Lương châu Cảnh Bỉ.

Trình Cầu khẽ nói: " Đại nhân, hạ quân đã tra cứu gia phả của Mã gia."

" Hả?" Cảnh Bỉ hỏi: " Kết quả thế nào?"

Trình Cầu khẽ trả lời: " Mã Đằng chính là con cháu của Phục Ba tướng quân Mã Viện, cha Mã Đằng là Mã Túc cháu năm đời của Mã Viện, Mã Viện sinh con là Mã Phòng, Mã Phòng có con là Mã Sinh, Mã Sinh có con là Mã Liên, Mã Liên sinh ra Mã Túc, theo gia phả của Mã gia, Mã Viện là đời thứ mười còn Mã Đằng là đời thứ mười sáu."

Cảnh Bỉ cau mày nói: " Nói vậy thì Mã Đằng và Mã Dược là người thân sao?"

Trình Cầu khẽ nói: " Theo hạ quan phân tích, Mã Dược phải là hậu nhân của đời thứ mười ba của dòng họ Mã, là con cháu của Hợp Hương hầu Mã Lãng, chỉ có điều sau loạn giặc Khăn Vàng đã không thể nào điều tra rõ ràng, chỉ là nhìn theo tuổi tác thi Mã Dược phải là đời thứ mười bảy của họ Mã, chỉ là vãn bối của Mã Đằng thôi."

Cảnh Bỉ cau mày nói: " Nói vậy là Mã Dược phải gọi Mã Đằng là chú? Việc này Mã Đằng có biết không?"

" Mã Đằng tất nhiên biết." Trình Cầu nói: " Cẩn thận vẫn hơn, hạ quan cho là không nên cho Mã Đằng xuất chinh lần này."

" Mã Đằng anh dũng nhất trong quân ta, lại được người Khương Hồ ủng hộ." Cảnh Bỉ cau mày nói: " Nếu không cho hắn đi theo, ai có thể thay hắn được?"

Trình Cầu nói: " Đại nhân, hạ quan có một cách."

" A, cách gì?"

" Sao đại nhân không cùng Hộ Khương trung lang tướng Đổng Trác hợp quân thảo phạt Hà Sáo: " Đại nhân dưới tay có rất nhiều tinh binh, Đổng Trác có rất nhiều mãnh tướng, hai nhà hợp quân lo gì không diệt được Mã Dược, không chiếm được Hà Sáo?"

Cảnh Bỉ nói: " Nhưng mà Đổng Trác có đồng ý cùng bản quan hợp quân thảo phạt không?"

Trình Cầu nói: " Hỏi là sẽ biết ngay thôi."

" Ừ," Cảnh Bỉ nói: " Vậy lập tức phái người đi nói với Đổng Trác tướng quân về tâm ý của bản quan đi."

" Hạ quan tuân lệnh."

Trình Cầu nhận lệnh đi ngay.

Hà Sáo, đại doanh của Mã Dược.

Mã Dược đang xem bản đồ dưới ánh đuốc, thân hình cao gầy của Quách Đồ như thường lệ vẫn theo sát đằng sau, ngoài trướng một nhân ảnh xuất hiện, Giả Hủ bước nhanh vào, thở dốc nói: " Chúa công, có tin tức rồi."

" À?" Mã Dược vội hỏi: " Mau mau nói đi."

Giả Hủ hít sâu một hơi, lấy ống tay áo lau mồ hôi trán rồi nói: " Do thám báo về, thứ sử Ký châu Hàn Phức dùng mãnh tướng dưới trướng là Phan Phượng làm chủ tướng, Cao Lãm, Quan Thuần, Cảnh Vũ làm phó tướng, biệt giá Thư Thụ làm quân sư, dẫn tám vạn kỵ binh, hai vạn bộ binh đang kéo đến Thường Sơn tập kết."

" Phan Phượng? Chưa từng nghe nói." Mã Dược lại nói: " Đinh Nguyên? Đinh Nguyên có hành động gì không?"

Giả Hủ nói: " Đinh Nguyên dùng nghĩa tử, tòng sự Lữ Bố làm chủ tướng, Hầu Thành, Tống Hiến làm phó tướng, dẫn năm ngàn kỵ binh, một vạn bộ binh, đã rời khỏi Truân Ly Thạch."

" Cái gì!" Mã Dược thất kinh, thất thanh hỏi: " Lữ Bố à?"

Giả Hủ ngạc nhiên hỏi: " Chúa công sao lại giật mình như vậy?"

Giả Hủ không phải là người từ tương lai đến, lúc này còn chưa xảy ra trận chiến Hổ Lao quan, còn nhiều năm nữa thì Lữ Bố mới nổi danh thiên hạ, Giả Hủ có lẽ cũng chưa bao giờ nghe đến uy danh của Lữ Bố.

Mã Dược hít sau một hơi, trầm giọng nói: " Ở Ly Thạch vẫn còn tám ngàn thuộc hạ cũ của Trương Hoán phải không?"

Giả Hủ đáp: " Có thể đã bị Lữ Bố thu phục rồi."

" Tồi tệ!" Mã Dược vỗ bàn đứng dậy, trầm giọng hỏi: " Đổng Trác và Cảnh Bỉ thế nào?"

Giả Hủ đáp: " Chúa công, trước mắt do thám của quân ta mới do thám trong phạm vi Ký, Tịnh, U châu và khu vực Mạc bắc, Mạc nam còn Lương châu thì chưa thể thâm nhập được để dò xét hư thực của Đổng Trác, Cảnh Bỉ. Nhưng mà Hủ cho rằng Đổng Trác, Cảnh Bỉ thực lực không lớn bằng Hàn Phức, Đinh Nguyên, hai nhà đó hợp binh cũng không quá ba vạn quân."

" Hai vạn tám ngàn cộng hai vạn ba ngàn lại thêm ba vạn nữa đó là hơn tám vạn đại quân đấy!" Mã Dược lạnh lùng nói: " Tám vạn đại quân này lại là một đội quân được huấn luyện nghiêm chỉnh, trang bị đầy đủ chính là một đội quân tinh nhuệ! Đương kim Thiên tử đúng là vung tay quá trán, hắn không sợ tám vạn quân tinh nhuệ đó mất đi ở Hà Sáo thì gây tổn thương lớn đến nguyên khí Đại Hán sao?"

Giả Hủ nói: " Biểu hiện gần đây của đương kim thiên tử thật khiến người ta phải ngạc nhiên, lần này điều động bốn lộ đại quân tấn công chúa công rõ ràng là kế " Khu hổ thôn lang" khiến người khác phải thán phục. Đám bốn người Đổng Trác biết rõ đây là độc kế của thiên tử nhưng vẫn không tự chủ được mà mắc vào."

Mã Dược nói: " Xem ra sức cám dỗ của Hà Sáo quá lớn. Cho dù là đương kim thiên tử hay Đổng Trác, Đinh Nguyên đều giống nhau, họ không muốn bản tướng quân vào làm chủ Hà Sáo."

Giả Hủ nói: " Cũng là lẽ tự nhiên, Hà Sáo dễ thủ khó công, nam có thể tấn công Quan Trung, kinh kỳ, tây có thể tấn công Lương châu chặt đứt con đường ra Tây Vực. Hướng đông có thể uy hiếp hai châu Tịnh, Ký, địa thế quá hiểm yếu! Càng hấp dẫn hơn nữa Hà Sáo cây cối xanh tốt, sông nước đủ cả vừa có lợi cho chăn nuôi, lại lợi cho trồng trọt, có thể nói là căn cơ có thể dựng nên bá nghiệp."

" Lúc nam Hung Nô chiếm cứ Hà Sáo, Đổng Trác, Đinh Nguyên bọn họ đều không có ảo tưởng, nhưng lúc này nam Hung Nô đã bị chúa công diệt. Thiên tử lại có ý tạo chiến tranh, mấy nhà có dã tâm này tất nhiên không thể ngồi yên, tuy biết rõ là xuất quân chưa chắc có thể chiếm lấy Hà Sáo, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn chúa công chiếm giữ."

" Muốn đến cứ cho chúng đến đi, bản tướng quân sẽ cho họ hối hận không kịp!" Mã Dược đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Quách Đồ đang đứng như chiếc bong, trầm giọng hỏi: " Công Tắc, ngươi hãy báo cáo tình hình quân ta xem."

" Tuân lệnh." Quách Đồ chắp tay quay sang Mã Dược, cao giọng nói: " Trước mắt chúa công có một vạn năm ngàn kỵ binh trong đó ba ngàn kỵ binh là thuộc hạ cũ, chính là lực lựng trung thành lại vô cùng tinh nhuệ! Bảy ngàn khinh kỵ binh người Ô Hoàn cũng đã từng theo chúa công viễn chinh Liêu Đông, Cao Cú Ly, cũng coi là tinh nhuệ, ngoài ra còn có năm ngàn kỵ binh Ô Hoàn ở Khống huyền."

" Bộ binh thì thế nào?"

" Quân ta có tổng cộng năm ngàn bộ binh, trong đó Hãm trận doanh của tướng quân Cao Thuận có thể nói là cực kỳ tinh nhuệ, nhưng chỉ có tám trăm người."

Giả Hủ nói: " Nói cách khác, quân ta có thể dùng để chiến đấu chỉ có gần một vạn năm ngàn kỵ binh, binh lực yếu hơn rất nhiều! Hà Sáo mặc dù dựa vào trường thành, ba mặt giáp sông dễ thủ khó công nhưng quân ta mới đến đây, chỗ đứng còn chưa vững, các bộ lạc phía tây Đồ các hồ, Nguyệt thị hồ, cùng bộ lạc phía nam là Tần hồ thì có thái độ không rõ ràng, nếu như một mực cố thủ thì chỉ sợ không giữ được."

Mã Dược trầm giọng nói: " Bản tướng quân dụng binh, cho tới nay đã bao giờ phòng thủ hay chưa, chỉ có tấn công, tấn công mà thôi!"

Giả Hủ, Quách Đồ đồng thanh nói: " Đúng vậy, lấy công làm thủ!" Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Mã Dược đưa tay vỗ mạnh lên địa đồ, ánh mắt liếc qua Giả Hủ, Quách Đồ nói: " Đinh Nguyên, Cảnh Bỉ, Đổng Trác, Hàn Phức bốn lộ đại quân trước khi hợp công Hà Sáo, trước tiên phải giải quyết Đồ các hồ, Nguyệt thị hồ và Tần hồ, ổn định cục diện của Hà Sáo, sau đó mới dựa vào ưu thế binh lực hợp sức một trận đánh tan đối phương."

Giả Hủ, Quách Đồ cùng nói: " Chúa công anh minh."

Địch Đạo, quận Lũng tây, Lương châu, trong phòng nghị sự phủ Đổng Trác tướng quân.

Lý Nho âm trầm nói: " Chúa công, thiên tử một mặt sắc phong cho Mã Dược chức Hộ Hung Nô trung lang tướng, một mặt gửi mật thư cho chúa công để bốn lộ đại quân hợp công Hà Sáo, đây rõ ràng là kế " Khu Hổ Thôn Lang", ý đồ quá lộ liễu, chẳng qua chỉ là muốn làm suy yếu thế lực của chúa công, Cảnh Bỉ, Đinh Nguyên, Hàn Phức."

" À?" Đổng Trác thần sắc nghiêm trang hỏi: " Ý Văn Tu (tự của Lý Nho) là lần này không nên xuất quân?"

" Không, phải xuất quân." Lý Nho lắc đầu nói: " Chẳng những phải xuất quân mà phải xuất quân càng nhanh càng tốt!"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hon-tai-tam-quoc-lam-quan-phiet/chuong-200/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận