Ánh mắt Giả Hủ chợt sáng lên, đột nhiên tiến lên một bước ghé sát vào tai Mã Dược nói nhỏ vài câu. Mã Dược nghe xong lập tức hai mắt sáng ngời, vui vẻ nói: " Tốt lắm, một người quân tử ắt phải có chỗ khác thường! Khó trách ngươi không muốn Bản tướng quân dẫn Thư Thụ xuất chinh, thì ra vẫn còn tâm tư đó, hắc hắc. Không hổ là Văn Hòa, độc kế cỡ đó mà cũng có thể nghĩ ra."
Giả Hủ cười hắc hắc, nói: " Chúa công quá khen, hắc hắc."
" Người đâu" Mã Dược vung tay lên, lớn tiếng nói, " Dẫn Thư Thụ lại đây!"
Thư Thụ được đưa tới rất nhanh.
Hai mắt Thư Thụ nhìn lên trời mà cũng không thèm ngó đến Mã Dược rồi hừ một tiếng trong mũi. Điển Vi đứng bên cạnh đột nhiên giận dữ, rút đôi đại thiết kích ra muốn giết Thư Thụ nhưng bị Mã Dược khoát tay ngăn chặn.
Mã Dược tiến lên đi tới trước mặt Thư Thụ hỏi: " Thư Thụ tiên sinh, có đầu hàng hay không?"
Thư Thụ phất phất ống tay áo, đường đường chính nghĩa nghiêm nghị quát lên: " Không hàng."
Mã Dược cười nhạt, đưa tay một ngón tay chỉ vào Trương Mậu đang nằm dưới đất đã sợ đến xám ngoét mặt mà nói: " Có biết người này là ai?"
Thư Thụ hừ một tiếng, quay đầu đi nơi khác, dáng vẻ không cần quan tâm đến điều gì.
" Không muốn biết? Vậy Bản tướng quân càng muốn để ngài biết, người này họ Trương tên Mậu, chính là người Tần Hồ." Mã Dược nói một chập rồi quay đầu lạnh lùng nói: " Người đâu, đem Trương Mậu đến tường thành ~~ chặt đầu!"
" Tuân lệnh."
Hai tên thân binh hô lớn một tiếng, bước lên phía trước lôi Trương Mậu đi. Trương Mậu kêu thảm một tiếng chết ngất, trong không khí đột nhiên tràn ngập bởi một mùi hôi thối. Tên này đã sợ đến mức đùn cả ra quần. Nhưng hai tên thân binh cũng chẳng mềm lòng đặt Trương Mậu lên tường thành. Đã sớm có đao phủ bước lên nhằm cổ Trương Mậu chém xuống một nhát.
" Phốc ~ "
Máu tươi bắn ra tung tóe, một cái đầu lâu bật tung lên rồi quay cuồng rơi xuống lăn lông lốc dưới lâu thành.
Mã Dược quay sang Thư Thụ, lạnh nhạt nói: " Thư Thụ tiên sinh, người Tần Hồ này chết là bởi vì ngài."
Thư Thụ cau mày nói: " Thực buồn cười quá đỗi, tại hạ với người Tần Hồ kia vừa không quen biết cũng chẳng có ân oán. Hơn nữa người này rõ ràng chết dưới đồ đao của ngươi thì có quan hệ gì tới tại hạ?"
" Đương nhiên là có liên quan!" Mã Dược cười nhạt, nói: " Bởi vì ngài không muốn quy hàng Bản tướng quân. Trong lòng Bản tướng quân rất phẫn nộ, nhưng lại không thể giết tiên sinh. Cho nên không thể làm gì khác hơn là giết hắn cho hả giận!"
" Ngươi ~" Tự Thụ mặt liền biến sắc, chậm rãi nói: " Quả thực không thể nói lý do như vậy, đúng là đồ phu!"
" Nói rất đúng, Thư Thụ tiên sinh." Mã Dược cười nhạt nói: " Hỗn danh của Bản tướng quân không phải là đồ phu sao? Bản tướng quân bình sinh không có thú vui nào khác như thích giết người. Nhất là lúc tâm tình không tốt, lại càng thích lạm sát kẻ vô tội! Lại đây. Mang mười tên hàng binh Tần Hồ lên đây!"
" Tuân lệnh!"
Phương Duyệt hổ lớn một tiếng rồi vung tay lên. Lại có hai mươi tên quân sĩ áp giải mười tên hàng binh Tần Hồ đi lên lâu thành. Lần này không đợi Mã Dược hạ lệnh, Phương Duyệt liền trực tiếp cho binh lính đem mười tên hàng binh đến sát tường thành chờ đợi chém đầu.
Trên mặt Mã Dược hiện lên một nụ cười gian xảo lại hỏi Thư Thụ: " Thư Thụ tiên sinh, có đầu hàng hay không?"
Thư Thụ quay đầu nhìn mười tên hàng binh Tần Hồ kia, trong mắt đột nhiên thoáng qua vẻ không cam lòng nhưng rồi vẫn nghiến nghiến hàm răng, chậm rãi đáp: " Không hàng."
Mã Dược quay đầu nhìn Phương Duyệt phất phất tay, lãnh đạm nói: " Chém."
" Tuân lệnh."
Phương Duyệt đáp lời rồi giơ bội kiếm lên lạnh lùng chém xuống. Trong khoảnh khắc mười lưỡi yêu đao sắc bén đã xé gió chém xuống. Máu tươi bay lên không trung, lại có thêm mười cái đầu lâu lăn xuống dưới lâu thành. Thư Thụ nhắm nghiền hai mắt, còn nụ cười của Mã Dược cũng càng tỏ ra dữ tợn.
Trong phút chốc, lời của Giả Hủ vang lên bên tai Mã Dược: " Chúa công. Ngay cả người quân tử có thể phải lừa dối kẻ khác. Thư Thụ là người thẳng thắn chính trực, tài năng cũng gần như Hủ. Nhân vật như thế nếu thật sự có tài thì tất phải thương xót tính mạng thiên hạ như của mình. Chúa công nếu lấy tính mạng dân chúng cả thành Thượng Quận để ép buộc thì cũng không có gì là bất lợi ~~ "
Mã Dược nhàn nhạt giễu cợt nói: " Thư Thụ tiên sinh, mười tên hàng binh kia cũng bởi vì ngài mà chết."
Nét mặt Thư Thụ lộ vẻ sầu thảm, mấp máy môi ngập ngừng hai lần, nhưng cuối cùng thì cũng không nói ra điều gì.
Mã Dược lại hỏi: " Thư Thụ tiên sinh, Bản tướng quân hỏi ngài một lần nữa, có đầu hàng hay không?"
Mắt Thư Thụ lộ ra vẻ do dự và đau đớn nhưng một hồi lâu không thốt lời nào. Mã Dược cũng ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng, lạnh lùng nói: " Lại đây, mang một trăm tên hàng binh lên!"
" Tuân lệnh."
Phương Duyệt hét lớn một tiếng rồi vung tay lên. Những tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, hai đội bộ binh áp giải một trăm tên hàng binh chạy lên lâu thành dàn ra trên tường thành. Một trăm tên đao phủ ánh mắt lạnh lùng, cầm cương đao trong tay đến đứng sau cả trăm tên hàng binh. Sát khí trên lâu thành lan tràn khắp nơi làm người ta phải nín thở ~~
Mã Dược đi đến trước mặt Thư Thụ, giọng nói đột nhiên trở nên vô cùng dửng dưng: " Thư Thụ tiên sinh, nếu ngài không hàng, Bản tướng quân liền giết một trăm tên hàng binh. Nếu vẫn không hàng, Bản tướng quân sẽ giết toàn bộ tù binh Tần Hồ. Nếu như vẫn còn không chịu hàng, như vậy Bản tướng quân không thể làm gì khác hơn là đem toàn bộ dân chúng cả thành Thượng Quận ~~ chém đầu tất!"
Thư Thụ đột nhiên chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, cuối cùng lại nhìn Mã Dược, trong lúc đó không nói lời nào nữa.
Mã Dược phất nhanh áo khoác, quay người đưa lưng về phía Thư Thụ, lạnh giọng nói: " Người đời đều mắng Bản tướng quân là đồ phu, mới đây tiên sinh cũng mắng Bản tướng quân là đồ phu, như vậy ~~ hẳn là rất rõ ràng, trên đời này chưa điều gì mà Bản tướng quân không dám làm! Bản tướng quân có thể một ngọn lửa đốt mười mấy vạn dân chúng và quân địch. Chẳng lẽ còn không thể chém giết dân chúng toàn thành sao?" truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y
Giả Hủ cười gian xảo một tiếng, tiến tới trước mặt Thư Thụ nói: " Thư Thụ tiên sinh, đừng ép chúa công nhà ta ra tay giết người ~~ toàn bộ dân chúng trong thành đều bởi vì ngài mà chết!"
Thư Thụ đột nhiên quay đầu nhìn Giả Hủ, nhưng vẫn nói không ra một câu nào.
" Thư Thụ tiên sinh, chỉ cần ngài hàng chúa công thì dân chúng toàn thành hẳn không phải chết!" Giả Hủ khẽ mỉm cười, rốt cục cũng tung ra lá bài chủ chốt cuối cùng: " Vì bảo toàn danh tiết của mình mà ngài thật sự nhẫn tâm để mười vạn dân chúng trong thành Thượng Quận vô cớ phải chịu cảnh thảm sát sao? Tiên sinh nghĩ lại đi!"
Thư Thụ cương quyết hít vào một hơi, ánh mắt hơi lệch đi đột nhiên chú ý tới tường thành thấp phía trước không xa, chỉ cần chạy nhanh về phía trước mấy bước ~~ Bất chợt, trong mắt Thư Thụ thoáng qua một vẻ kiên quyết. Nhưng Mã Dược dường như là đoán trúng tâm tư của Thư Thụ bèn lắc mình chắn trước mặt Thư Thụ lãnh đạm nói: " Thư Thụ tiên sinh, ngài không nên nghĩ đến chuyện tự sát. Cho dù ngài kết thúc tánh mạng của mình, Bản tướng quân cũng tuyệt sẽ không bỏ qua dân chúng cả thành. Nói một câu, hoặc là ngài hàng, hoặc là ~~ dân chúng trong thành chết!"
Những giọt mồ hôi lạnh to như hạ đỗ từ trên trán Thư Thụ rơi xuống, hàng mi mắt cũng run lên kịch liệt. Thư Thụ đang lâm vào cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Mã đồ phu ỷ thế ép buộc mặc dù là quá vô sỉ, nhưng hắn nói được là làm được. Thư Thụ tuyệt đối tin tưởng, nếu như mình kiên trì không hàng, thì gã đồ phu này tất nhiên sẽ lạnh lùng đồ sát dân chúng toàn thành đến tận người cuối cùng.
Trên đời ngươi có thể hoài nghi bất luận kẻ nào, nhưng luôn luôn không được hoài nghi nhịp đập chết chóc trong lồng ngực gã đồ phu này!
Một bên là danh tiết bản thân, một bên là tính mạng của mười vạn người dân vô tội. Cái nào nhẹ? Cái nào nặng?
" Thôi ~" nghĩ đến nửa ngày, Thư Thụ mới đột nhiên thở dài một tiếng, mái đầu vốn ngẩng cao chán nản gục xuống, vẻ mặt ảm đạm nói: " Xin hàng."
Giả Hủ cười gian nói: " Tiên sinh nếu đã hàng. Sao không tiến lên khấu kiến chúa công?"
Thư Thụ quay phắt đầu lại căm tức nhìn Giả Hủ. Giả Hủ mỉm cười mà nhìn lại.
Ánh mắt Thư Thụ chợt lóe lên, rốt cục cũng quay lại Mã Dược cúi mình vái chào nói ngắc ngứ: " Thư Thụ ~~ khấu kiến chúa công."
" Ha ha ha ~~" Mã Dược cười dài ba tiếng, tiến lên đem đỡ Thư Thụ lên, cất cao giọng nói: " Tắc Chú (tên tự của Thư Thụ) mau mau xin đứng lên."
" Hủ ~~ chúc mừng chúa công, chúc mừng chúa công."
Giả Hủ tiến lên ôm quyền chúc mừng Mã Dược, trong mắt thoáng qua một vẻ vui mừng không thể át nổi. Giả Hủ hiểu rất rõ ràng, với tính cách của Thư Thụ, nếu như chỉ là đầu hàng thì e là hàng ngoài mặt còn trong bụng không hàng! Nhưng nếu như buộc hắn gọi Mã Dược là chúa công thì tình hình đã hoàn toàn khác rồi.
Một tiếng " Chúa công" này đã khắc ghi vào lòng Thư Thụ, chỉ cần bước qua được câu nói đó thì sống chết đời này Thư Thụ cũng sẽ theo Mã Dược, từ đó không còn tâm tư nào khác nữa. Ngay cả sau này nếu Thư Thụ bị bắt làm tù binh, chỉ cần đối phương không dùng thủ đoạn như vậy để uy hiếp hắn. Thì dù đối phương là đương kim thiên tử, hắn cũng sẽ không đổi chủ nữa.
Đối với một người thẳng thắn như Thư Thụ mà nói, một lần đổi chủ là một lần bôi tro trát trấu nên hắn tuyệt đối chịu không nổi thêm một lần đổi chủ nữa.
Hai tướng Điển Vi, Phương Duyệt cũng tiến lên chúc mừng: " Mạt tướng chúc mừng chúa công."
" Báo ~" Mã Dược đang đắc ý thì, chợt thấy một con ngựa lưu tinh từ trong thành phóng nhanh nhằm thẳng cổng đông phi tới. Kỵ sĩ trên lưng ngựa một mặt giục ngựa phóng nhanh, một mặt cao giọng hô lớn: " Tướng quân, Mỹ Tắc cấp báo ~~ "
" Mỹ Tắc cấp báo?"