" Báo.." Lý Nho vừa nói xong, lại một khoái mã phóng tới, âm thanh lạnh lùng vang lên: " Địch quân đã đánh vào thành. Chúng đang đánh tới đại doanh".
Đám võ tướng Lương Châu trong đại trướng và loạn quân Lương Châu tụ tập bên ngoài lập tức hỗn loạn. Lý Nho lập tức quát lên: " Mọi người không được hoảng loạn. Bản quân sư đã có ước định với đặc sứ của Bình Tây tướng quân, chỉ cần các huynh đệ bỏ binh khí xuống. Tính mạng của các huynh đệ sẽ được dảm bảo'.
…
Ngoài thành Trường An.
Quách Đồ chỉ tay về phía quân kỳ của quân Lương Châu đang chậm rãi hạ xuống trong thành Trường An, hắn nhìn Cao Thuận bên cạnh nói: " Cao Thuận tướng quân, nếu như không xảy ra biến cố bất ngờ, thành Trường An đã vào tay chúng ta, hơn nữa chúa công còn có hai vạn binh mã tinh nhuệ".
…
Lạc Dương, dinh thự của Lưu Bị.
Trương Phi lo lắng đi vào thư phòng, hắn hỏi Lưu Bị: " Đại ca, nhị ca đâu?"
" Vân Trường đi Hà Đông".
" Hà Đông?" Trương Phi cau mày nói: " Không phải Hà Đông là địa bàn của Lữ Bố sao? Nhị ca tới đó làm gì?"
Lưu Bị cười gượng nói: " Ai biết Vân Trường đi Hà Đông làm gì? Nhưng tam đệ tìm Vân Trường làm gì?"
" Không có chuỵên gì quan trọng" Trương Phi ảo não nói: " Đệ nghĩ ra một chiêu mâu pháp muốn trao đổi cùng nhị ca một chút".
…
Hà Đông, An Ấp.
Vào thời Hán mạt, Hà Đông Vệ gia thực sự cũng không phải là thế gia đại tộc gì, chỉ là một gia tộc tiểu thương bình thường, địa vị có khi còn không bằng nông dân bình thường, căn bản không phải là sĩ tộc. Hơn nữa Hà Đông Vệ gia không có bất kỳ liên quan nào tới Đại tướng quân Vệ Thanh đời Hán Vũ Đế. Vào thời Vũ Đế vì Vệ gia có liên quan tới phản loạn Thái tử nên đã bị diệt tộc.
Hà Đông Vệ gia vốn là hậu nhân Vệ Cao người Đại Quận. Vệ gia chính thức hưng phát vào thời kỳ Tào nguỵ bởi vì khi đó Vệ Ký làm tới quan thượng thư Nguỵ quốc, từ đó Vệ gia mới chính thức bước vào hàng ngũ sĩ tộc. Càng về sau Vệ Quán của Vệ gia còn trở thành Tư Không triều Tấn hiển hách một đời. Thế nhưng hiện nay ngay cả Tào Tháo mới chỉ là Châu Mục, đương nhiên Vệ gia chưa có cơ hội phát tích.
Thế nhưng thứ tử của Vệ gia là Vệ Trữ, tên chữ là Trọng Đạo cũng có chút danh tiếng ở Hà Đông, thậm chí là kinh thành Lạc Dương.
Điều này khong những do bản thân Vệ Trữ nói là bản thân cần học giỏi vì thế hắn đã bái một người làm thầy. Người thầy này không phải ai khác mà chính là Thái Ung. Tuy Vệ gia là tiểu thương nhưng gia cảnh thịnh vượng, giàu có nên Vệ Trữ và Vệ phụ không tiếc tiền, bỏ ra một số tiền lớn để Vệ Trữ bái danh sĩ Thái Ung làm thầy.
Vệ gia mở một tiệm tơ lụa ở thành tây thành An Ấp.
Buổi trưa hôm nay ở quán trà đối diện với cửa hàng tơ lụa của Vệ gia xuất hiện một đại hán mình cao chín thước, sắc mặt đỏ như táo. Vị đại hán này muốn một căn phòng trang nhã trên lầu hai sát đường rồi gọi tiểu nhị mang lên cho một bình trà xanh rồi hỏi thăm tiểu nhị.
" Tiểu nhị, tiệm tơ lụa đối diện bên kia phố làm ăn khá tốt. Ngươi có biết ai là chủ nhân của tiệm đó không?"
" Cái này sao không biết. Đó là do Vệ gia mở".
" Vệ gia?"
" Đúng, Vệ gia danh tiếng lẫy lừng, là gia tộc giàu có".
" Nghe nói Vệ gia có một vị công tử rất có danh tiếng, phải không?'
" Khách quan có phải ngài nói tới nhị công tử Vệ Trữ của Vệ gia không? Hì, hì, lại còn nói nhị công tử Vệ gia đúng là người có học vấn, tướng mạo tuấn tú, công tử lại bái đại danh sĩ Lạc Dương Thái Ung làm thầy. Hơn nữa người thầy đó sẽ nhanh chóng trở thành nhạc phụ. Xem ra Vệ gia đã phát tích, đã trèo cao rồi".
Đại hán lặng lẽ uống trà, không nói gì.
Tiểu nhị lại nói: " Ngài có biết Thái Ung là ai không? Đại quan triều đình đó, có nói ra chắc ngài cũng không biết".
" Được rồi, được rồi" Đại hán không nhịn được xua tay nói: " Ngươi đi làm việc của ngươi thôi".
Ban đêm, bầu trời tối đen.
Một kẻ xấu nhân dịp đêm tối mò vào Vệ gia ở thành đông An Ấp, Vệ lão gia và phu nhân, trưởng công tử, nhị công tử, nha hoàn, người hầu, đầu bếp, người chăn ngựa., hộ viện, cả nhà hơn hai mươi nhân khẩu lớn, bé đều bị giết, không một ai sống sót. Thái Thú Hà Đông Lữ Bố ra lệnh bắt huyện lệnh An Ấp tra xét mấy thàng trời vẫn không có kết quả gì, kết quả trở thành một vụ án bị gác lại.
…
Quận Thái Sơn, Duyện Châu.
Duyện Châu Mục Tào Tháo cùng Quách Gia, Tuân Du, Tuân Úc, Trình Dục, Trần Cung đám mưu sĩ ra phía tây Cự Bình hơn trăm dặm, thâm nhập trong phạm vi thế lực của quân tặc khấu Khăn Vàng để xem xét địa hình, bất chợt có tên tiếu giáo lại báo phía trước có ba ngàn quân tặc khấu đang cướp bóc dọc đường, chúng sẽ nhanh chóng đánh cướp tới chỗ Tào Tháo.
Các bộ tướng Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng, Lý Điển, Tang Bá đều đang lãnh binh ở ngoài, chỉ còn bào đệ của Tào Nhân là tiểu tướng Tào Thuần cùng hai trăm kỵ binh hộ vệ Tào Tháo. Chúng thuộc hạ đang khuyên Tào Tháo tránh đi thì tiểu tướng Tào Thuần giục ngựa tiến ra khỏi hàng, lớn tiếng nói: " Sự tình cấp bách, chúa công mau đi đi để tiểu tướng đoạn hậu".
Lời còn chưa nói xong phía trước đã nổi lên tiếng chém giết. Tặc binh Khăn Vàng đã xuất hiện khắp núi đồi, đang tràn tới.
Tào Tháo vội giục ngựa chạy đi, Tào Thuần dẫn hai trăm kỵ binh đón đánh. Quân hai bên giáp chiến, Tào Thuần một thương đâm chủ tướng quân Khăn Vàng ngã ngựa. Hai trăm kỵ binh thừa thế xông lên chém giết. Quân Khăn Vàng bại trận, tan vỡ bỏ chạy tứ tán. Tào Thuần dẫn quân đuổi theo hơn trăm dặm, chém đầu mấy trăm tặc binh, giành thắng lợi lớn. Tào Tháo cầm tay Tào Thuần cảm thán nói: " Tử Hoà (tên chữ của Tào Thuần) đúng là Phàn Khoái của ta".
…
Tây Hải Vương Đình của bộ lạc Nhật Luật Thôi Diễn đang đắm chìm trong màn đêm yên tĩnh. Trong căn lều mái vòm Vương phi của A Nhật Lặc đang giảng giải cho hai Vương Tử nhỏ tuổi về sự tích anh hùng của tổ tiên người Tiên Ti trèo non lội suối tới thảo nguyên Tây Bộ, Vương Tử lớn tuổi nhất là Tát Mãn thì đang ở bên ngoài lều mái vòm ngồi trên xe ngựa, kéo đàn Mã đầu cầm.
Bốn phía Vương Đình lưa thưa mấy trăm cái lều da trâu lớn và hơn một ngàn cái lều vải.
Hiện tai đang là cuối thu, mùa đông sắp tới, đồng cỏ và nguồn nước ở bờ biển phía tây đã héo rũ và cạn kiệt. Những dân du mục vốn cư trú trên vùng đồng cỏ này sắp rời đi nơi khác, chỉ tới khi mùa xuân tới, thảm cỏ xanh trở lại trên vùng thảo nguyên, bọn họ mới quay lại tụ tập ở Tây Hải Vương Đình.
Khi đó chẳng những thời gian giao phối, sinh sôi nảy nở của dê, cừu trên thảo nguyên mà người Tiên Ti sống truyền đời trên thảo nguyên cũng nắm vững thời gian kết duyên, sinh con đẻ cái truyền đời.
Bên ngoài cái lều mái vòm có mười mấy tên hộ vệ Vương Đình, dáng người cao lớn, trường mâu trong tay, đứng nghiêm trước gió.
Phía xa xa, có nhiều đội tuần du kỵ binh đang đi tuần bốn phía, cảnh giác kiểm tra khắp thảo nguyên mênh mông, sẵn sàng xuất kích nếu địch nhân xuất hiện.
Có vẻ tất cả đều yên tĩnh, an toàn.
Không ai biết được nguy hiểm đang ụp xuống đầu mình.
Khi màn đêm giăng kín bầu trời, thảo nguyên mệnh mông trở nên đen kịt, xoè bàn tay cũng không nhìn thấy năm ngón. Một toán kỵ binh xuất hiện như quỷ mị, nương theo bóng đêm tiến tới, chúng di chuyển lặng lẽ trên thảo nguyên không phát ra một tiếng động.
Một đội kỵ binh Tiên Ti vừa mới đi qua cách đó không xa, tên Bách phu trưởng chỉ huy đội kỵ binh, cầm đuốc trong tay, cưỡi ngựa đi đầu. Mượn ánh đuốc tên Bách phu trưởng quay nhìn bốn phía kiểm tra tình hình. Đột nhiên thân hình to lớn của tên Bách phu trưởng dừng lại, hình như hắn đã phát hiện ra điều gì trong bóng tối.
" Cái … gì vậy?" Tên Bách phu trưởng cảnh giác, hắn chuyển đuốc sang tay trái, tay phải rút loan đao cầm tay, đợi khi quân kỵ binh Tiên Ti phía sau giục ngựa tới gần, hắn mới chỉ ngón tay về màn đêm phía trước, trầm giọng hỏi: " Các ngươi hãy nhìn, phía trước đen sì, là cái quỷ quái gì vậy?"
" Hô!".
" Hô!".
" Hô!".
Tên Bách phu trưởng quân Tiên Ti vừa nói xong, mấy trăm ngọn đuốc bất chợt phát sáng ở khoảng tối phía trước, đuốc cháy rừng rực, soi sáng cả một vùng thảo nguyên rộng lớn. Tên Bách phu trưởng và binh lính Tiên Ti phía sau sợ hãi khi nhận ra trên thảo nguyên vốn trống vắng không có gì cả giờ đây đã xuất hiện một toán kỵ binh như ma quỷ.
Đây thực sự là một toán kỵ binh ma quỷ, áo giáp ngăm đen, chiến mã ngăm đen, thậm chí ngay cả binh khí trong tay chúng cũng đen ngòm. Ánh đuốc chiếu dọi mà không phát ra bất kỳ ánh sáng phản quang nào. Nhưng điều đáng sợ nhất là mặt của toán kỵ binh ma quỷ này đó là mặt chúng không phải là người mà là những mặt quỷ vô cùng hung tợn, kinh khủng.
" Quỷ, quỷ".
" Mẹ ơi, chạy mau".
Binh lính Tiên Ti sau lưng tên Bách phu trưởng náo loạn, chúng quay ngựa bỏ chạy. Đám quân Tiên Ti này trên chiến trường có thể vô cùng anh dũng, chết cũng không bao giờ kùi bước nhưng chúng không thể nào giữ được sự bình tĩnh trước một đám ma quỷ hung tợn, khủng bố như vậy. Vào thời cổ đại, sự mê tìn làm con người vô cùng kính sợ ma quỷ, thậm chí còn sợ hãi hơn cả cái chết.
Tên Bách phu trưởng Tiên Ti đang định quát tháo binh lính dưới quyền dừng lại thì một mũi lang nha tiễn to bằng ngón tay cái nhanh như chớp bay tới, xuyên qua cổ họng tên Bách phu trưởng ra đằng sau gáy, một giọt máu tươi nhỏ xuống, lấy đi tính mạng của tên Bách phu trưởng Tiên Ti trẻ tuổi.
Tháng giêng năm Kiến An thứ ba thời Hán Hiến Đế (năm một trăm linh chín),, Mã Siêu chỉ huy năm ngàn tinh kỵ đánh thẳng tới, tập kích Vương Đình của bộ lạc Nhật Luật Thôi Diễn, A Nhật Lặc đi săn bên ngoài may mắn thoát nạn thế nhưng Vương phi, Vương Tử và các quý tộc Tiên Ti ở lại Vương Đình đều trở thành vong hồn dưới ngọn giáo của Mã Siêu.
Mã Siêu trước sau hai lần tấn công Vương Đình Tiên Ti, đánh tan rã hoàn toàn quân lính của hai bộ lạc Trí Kiến La và Nhật Luật Thôi Diễn.
Vì né tránh quân tiên phong của Mã Siêu, Tây bộ Tiên Ti lui về phía tây hơn ba ngàn dặm từ đó về sau không dám tiến về phía đông nữa.
Tháng hai Mã Dược dẫn đại quân theo sau hợp quân với Mã Siêu ở phía nam duyên hải Kích Cư, Hưu Đồ Vương vội vàng tập kết hai vạn kỵ binh nghênh chiến, kết quả thảm bại, ba ngàn tàn kỵ trốn vào Tây Vực.
Tháng ba, Mã Dược, mã Siêu dẫn quân đánh Tây Vực, bao vây Đại Uyển.
Tháng năm, Đại Uyển bị phá, hàng loạt dân chúng trong thành bị tàn sát, cướp được sáu con Hãn Huyết Bảo Mã (ngựa Xích Thố), các quốc gia Tây Vực đầu hàng.
Tháng sáu Mã đồ phu gửi lời cầu hôn công chúa A Tư Cổ Lệ của Nguyệt Thị Vương không được chấp nhận, hắn liền khởi mười hai vạn Hồ kỵ Tây Vực, dùng Mã Siêu là thống soái, tấn công Vương đô của đại Nguyệt Thị, hạ tuần cùng tháng thành bị phá, tàn sát toàn thành ba ngày, tất cả người, vật đều bị giết.
…
Nam Dương, Uyển Thành.
Mấy ngày nay Thái Thú Nam Dương Tôn Kiên luôn cảm thấy bất an, hắn liền mang theo mấy tên gia tướng thân tín đi tản bộ trên phố, hắn chợt nghe phía trước chiêng trống vang trời, một cỗ xe tù chậm rãi tiến tới. Tôn Kiên tránh vào bên đường, chăm chú nhìn thì thấy tù phạm trong xe tù tướng mạo anh vĩ, uy nghi, mặc dù ngồi trong xe tù nhưng sắc mặt rất tự nhiên.
Tôn Kiên ngạc nhiên hắn vội hỏi tả hữu: " Đã xảy ra chuỵên gì?'
Gia tướng thân tín không dám chậm trễ hắn vội vàng bước ra gọi nha dịch áp tải xe tù đến trước mặt Tôn Kiên, nha dịch nọ thấy Thái Thú đại nhân vội vàng quỳ xuống, cung kính nói: " Tiểu nhân Lưu Thăng bái kiến Thái Thú đại nhân". nguồn t r u y ệ n y_y
" Đứng lên đi" Tôn Kiên chỉ tay vào phạm nhân trong xe tù hỏi: " Phạm nhân kia tên gọi là gì?"
" Tiểu nhân không biết".