"Không sai!"Giả Hủ nói, "Đối với Tôn Kiên mà nói, đây chính là thời cơ tuyệt hảo để hắn thoát khỏi sự kèm cặp của Viên Thuật! Giờ đây cử binh phản Viên Thuật, chẳng những không bị gọi là bội chủ, mà còn nhận được mỹ danh là trợ giúp Hán thất, được sĩ tộc bách tính thiên hạ tán thưởng. Tào Tháo vì muốn lôi kéo Tôn Kiên cùng đối chọi với Viên Thuật, lão nhất định sẽ ca ngợi luôn miệng. Lữ Bố cũng cùng đạo lý đó, làm như vậy sẽ giúp hắn nhận được sự ủng hộ và tán đồng của sĩ tộc Từ Châu."
"Ưhm. Như thế cũng rất có khả năng." Mã Dược nói, "Tôn Kiên cũng là đồ đệ của hổ, sói, không phải là hạng người chịu khuất phục dưới trướng người khác!"
Giả Hủ nói: "Tôn Kiên, Lữ Bố nếu khởi binh liên Tào, Viên Thuật sẽ đối mặt với ba bên địch. Tất bại! Và Thành quốc được hắn trăm phương nghìn kế gầy dựng cũng sẽ đổ vỡ trong một buổi! Thế nhưng, Tôn Kiên, Lữ Bố dù sao căn cơ vẫn chưa sâu. Viên Thuật nếu bại, đồng cỏ phì nhiêu nghìn dặm của Dương Châu, trăm vạn binh giáp, e sẽ thuộc về Tào Tháo cả."
Mã Dược nói: "Điều này cũng là điều lo lắng của bổn tướng quân."
Giả Hủ nói: "Hủ cho rằng nên tạo một chút phiền phức cho Tào Tháo."
"Tạo phiền toái là chuyện nhất định." Mã Dược trầm giọng nói, "Nếu có thể nhân cơ hội giải quyết Tào Tháo thì tốt nhất! Tào Tháo một ngày không chết, bổn tướng quân khó lòng yên tâm."
Mã Siêu nói: "Huynh trưởng, tiểu đệ nguyện suất lĩnh một chi tinh binh tiến lên trước đánh lén Hứa Xương!"
"Không vội." Mã Dược xua tay, lạnh nhạt nói, "Bây giờ không phải lúc, qua ba tháng nữa Giang Hoài sẽ là mùa mưa, chờ đại quân của Tào Tháo lún sâu vào bãi bùn ở Thọ Xuân khó có thể rút ra, lúc đó chúng ta xuất quân cũng chưa muộn."
……
Hứa Xương.
Trên dưới triều đình đã loạn xà ngầu, tranh cãi ầm ĩ.
Sau khi Tào Tháo dời đô sang Hứa Xương, từ Duyện Châu, Thanh Châu, Dự Châu triệu một nhóm lớn sĩ tử vào triều làm quan. Hiến đế lại nghe theo lời can ngăn của Tào Tháo, điều Thanh Châu Thứ Sử Khổng Dung, Dự Châu Thứ Sử Khổng Do vào trong triều đảm nhiệm chức Tư Đồ, Tư Không, cùng quản lý triều chính với Tào Tháo, tiểu triều đình ở Hứa Xương mới dần dần khôi phục được một chút không khí của ngày xưa.
Đại điện hoàng cung.
Tư Lễ thái giám vừa mới hô "Bãi!" thì Thái Thường khanh Tư Mã Phòng sớm đã ra khỏi hàng, quỳ dưới thềm son, tấu: "Khải tấu bệ hạ, thần có bản tấu."
Hiến đế ngưỡng tay nói: "Tư Mã ái khanh thỉnh nói."
Tư Mã Phòng nói: "Viên Thuật âm mưu soán Hán, đi ngược đạo trời, có thể nói người người oán trách, thần nhân phẫn nộ. Khẩn cầu bệ hạ chiếu lệnh thiên hạ, để chư hầu thiên hạ khởi binh thảo phạt!"
Lời Tư Mã Phòng vừa dứt, Tư Đồ Khổng Dung, Tư Không Khổng Do, Thượng Thư Nhàn Cống, Thị Trần Cung Quần, Mãn Sủng, Đổng Chiêu, Đỗ Kỷ. Thị Lang Tư Mã Lãng, Ngô Chất, cùng Vệ tướng quân Hạ Hầu Đôn, Vệ Úy Tào Nhân, Đình Úy Tào Hồng, Chấp Kim Ngô Tào Khiết, Đại Tư Nông Tuần Hoặc, Thiếu Phủ Tuân Du, những quan văn võ tướng cũng ra khỏi hàng, quỳ xuống đất tấu thỉnh triều đình khởi binh thảo phạt Viên Thuật.
Hán Hiến đế xoay người, đưa mắt nhìn sang Tào Tháo ngồi bên trái, ôn hòa hỏi: "Không biết thừa tướng nghĩ thế nào?"
Tào Tháo đứng dậy, hướng sang Hiến đế chắp tay vái, cất giọng nói: "Tư Mã Thái Thường nói cực chuẩn. Bệ hạ phải nhanh chóng hạ chiếu, khiến thiên hạ chư hầu khởi binh thảo phạt."
Hán Hiến đế vui vẻ nói: "Đã vậy, trẫm chuẩn tấu."
…… Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY
Ban đêm.
Những tâm phúc mưu sĩ Quách Gia, Tuần Úc, Tuân Du, Trình Dục, Lưu Hoa cùng với những tông tộc đại tướng Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân, Tào Hồng, Tào Khiết đều tề tựu ở tướng phủ, cùng bàn bạc việc thảo phạt Viên Thuật với Tào Tháo. Triều nghị ban sáng tuy hùng hồn kịch liệt, có khí thế khởi binh thiên hạ, nhưng người có thể hưng binh thiên hạ, chỉ có thể là tiểu đoàn thể của Tào Tháo.
"He he, Viên Thuật gã ngu xuẩn này, rốt cuộc vẫn không chống đỡ được sự quyến rũ của việc xưng đế!" Ngược với thần sắc lạnh lùng của Tào Tháo lúc đình nghị, giờ này trông lão có vẻ vui vẻ lạ thường, quay sang Lưu Hoa nói. "Tử Dương, sứ giả được phái sang Ngô quận và Hạ Phái đã phản hồi chưa?"
Lưu Hoa cung kính nói: "Hồi bẩm thừa tướng, đã phản hồi hết cả."
Tào Tháo nói: "Tôn Kiên và Lữ Bố nói sao?"
Lưu Hoa nói: "Chỉ cần thừa tướng đi đầu khởi binh, hai người kia sẽ khởi binh theo."
"Ừhm!" Tào Tháo bỗng đứng phắt dậy, nói. "Dưới trướng Viên Thuật binh nhiều tướng mạnh, lương thảo sung túc, bổn tướng vốn với không kịp. Tuy Viên Thuật khuyết thiếu thống binh đại tướng, nhưng bổn tướng sở dĩ không dám một mình khởi binh, là vì lo lắng cùng Viên Thuật đánh lâu dài thì quân ta sẽ bất lợi cực kỳ!"
Nói này chợt khựng lại, Tào Tháo bước nhanh đi đến chỗ địa đồ, ngón tay chỉ vào Dương Châu lớn tiếng nói: "Nhưng nếu như có sự phối hợp tác chiến của Hạ Phái tướng Lữ Bố và Thái Thú Ngô quận Tôn Kiên thì tình hình sẽ hoàn toàn khác đi! Tôn Kiên nếu khởi binh, Đan Dương, Hội Kê hai quận này sẽ chịu trận trước tiên, sẽ không thể tiếp tục vận chuyển lương thảo binh lính đến Thọ Xuân. Dự Chương xa xôi bần cùng, không đáng lo. Khi đó, Viên Thuật chỉ còn nhân lực, vật lực hai quận Cửu Giang, Lư Giangđể đối kháng với liên quân Lữ Bố của bổn tướng. Dương Châu đất rộng dân đông, ưu thế binh tinh lương túc sẽ không còn. Trận chiến này thắng bại đã rõ."
"Nhưng có người chủ công không thể không phòng!" Lời Tào Tháo vừa dứt, Quách Gia liền mở miệng nhắc nhở. "Người này chính là Tây Bắc Mã đồ phu, Mã đồ phu rất có thể thừa dịp chủ công đại quân xuất chinh, khởi binh đánh lén Lạc Dương, thậm chí còn có thể theo đường thủy Hoàng Hà qua ải Hổ Lao, thẳng tiến đến Hứa Xương!"
"Đúng vậy. Bổn tướng cũng lo lắng đến điểm này." Thần sắc của Tào Tháo trở nên nghiêm trọng, lo lắng nói. "Mã đồ phu hung tàn xảo trá, làm việc khác với tư duy người thường, tuyệt đối không thể phân tâm!! Hứa Xương có Văn Nhược trấn thủ, có thể yên tâm. Không biết Phụng Hiếu cho rằng, người nào có thể trấn thủ Lạc Dương?"
"Mạnh Đức!" Lời Tào Tháo vừa dứt, Hạ Hầu Đôn đã sớm bước ra, nhanh nhảu nói. "Lạc Dương cứ giao cho mỗ!"
Tào Tháo nói: "Nguyên Nhượng nếu thủ Lạc Dương, đại quân của bổn tướng há phải thiếu đi tiên phong sao?"
Hạ Hầu Đôn nói: "Ách, điều này ~~"
Quách Gia đột nhiên nói: "Thừa tướng, trong lòng tại hạ có một người thích hợp làm tiên phong. Làm vậy thì Nguyên Nhượng tướng quân có thể lĩnh quân trấn thủ Lạc Dương."
"A?" Tào Tháo vui vẻ nói, "Người nào có thể làm tiên phong?"
Quách Gia nói: "Chẳng lẽ thừa tướng đã quên Quan Vũ?"
"Vân Trường?" Tào Tháo vỗ đầu, không kìm được vui mừng nói. "Thật là đáng chết! Bổn tướng làm sao quên được Vân Trường!"
……
Hạ Phái.
Khi đó, hai mươi ba đường chư hầu Quan Đông cùng thảo phạt Mã Dược, Lữ Bố tổn thất thảm trọng, hai nghìn bộ hạ cũ Tịnh Châu bị mất gần hết, vốn tưởng mình sẽ bị sĩ tộc Hạ Phái đuổi khỏi, chưa từng nghĩ Trần Cung dùng ba tấc lưỡi của mình thuyết phục sĩ tộc Hạ Phái. Lữ Bố vì họa được phúc, ngược lại làm tiêu tan đi sự phản cảm của sĩ tộc Từ Châu.
Phủ tướng quân.
Lữ Bố cùng quân sư Trần Cung, Đại tướng Trương Liêu đang thương nghị việc khởi binh.
Trương Liêu dè dặt hỏi Trần Cung: "Quân sư, nói chuyện trước mắt, quân ta xuất binh thảo phạt Viên Thuật tựa hồ không có lợi ích nào. Cho dù Viên Thuật tan tác, đồng cỏ phì nhiêu nghìn dặm của Dương Châu cũng chỉ có thể bị chia cắt bởi Tào Tháo, Tôn Kiên. Với thực lực trước mắt của chủ công căn bản không đủ để cùng Tào Tháo, Tôn Kiên tranh đoạt Dương Châu!"
"Mục đích xuất binh của chủ công xuất không phải vì tranh đoạt Dương Châu." Trần Cung mỉm cười nói, "Mà là vì nhận được sự tán đồng của triều đình, tranh thủ trợ giúp thanh danh của Hán thất. Chỉ có như vậy, chủ công mới có thể thay đổi hoàn toàn hình tượng của mình trong lòng sĩ tộc Từ Châu. Đợi Đào Khiêm già đi, chủ công mới có thể thuận thế tiếp quản Từ Châu!"
Trương Liêu chợt hiểu ra, nói: "Thì ra là thế, mạt tướng hiểu rồi."
Lữ Bố nói:"Đã vậy, Hạ Phái sẽ do Văn Viễn lưu thủ, bổn tướng quân tự mình dẫn đại quân đến Thọ Xuân trước."
Trương Liêu vội khum tay nói: "Mạt tướng lĩnh mệnh."
……
Ngô huyện, phủ Thái Thú.
Ngô quận Thái Thú Tôn Kiên đang điều binh khiển tướng, chuẩn bị đánh quận Đan Dương.
Tôn Kiên tay chỉ địa đồ, nhìn quanh chúng tướng nói: "Bổn tướng quân đã cùng ước định cùng thừa tướng và Lữ Bố cùng khởi binh thảo phạt Viên Thuật vào cuối tháng này! Bước đầu tiên trong kế hoạch của quân ta là tiến sang hướng tây đánh chiếm những huyện Thạch Thành, Mạt Lăng, Cú Dung, Vu Hồ của Đan Dương Bắc Bộ, lại dùng thuỷ quân phong tỏa thủy đạo Trường Giang, cắt đứt sự liên hệ của Thọ Xuân với bốn quận của Giang Đông! Sau đó Bắc thượng, cùng hai đường đại quân của Tào thừa tướng và Lữ Bố tướng quân cùng đánh Thọ Xuân."
Trong kế hoạch tác chiến của Tôn Kiên, lấy việc thuỷ quân cắt đứt thủy đạo Trường Giang làm trọng yếu. Cử động sẽ thu nạp bốn quận Giang Đông ở phía Nam Trường Giang vào thế lực và phạm vi của mình, bề mặt là không cho phép Bắc chủ chư hầu nhúng tay, nhưng thực chất là sự ăn ý của Tào Tháo và Tôn Kiên!
Cái gọi là cuộc chiến phạt Viên, chẳng qua là cuộc chiến chia cắt địa bàn của Viên Thuật. Viên Thuật xưng đế rất không hợp thời, lời cho hai kẻ kiêu hùng là Tào Tháo và Tôn Kiên mượn cơ hội làm khó! Theo sự định trước của Tào Tháo và Tôn Kiên, ba quận Cửu Giang, Lư Giang, Nam Dương của Giang Bắc sẽ thuộc sở hữu của Tào Tháo, ba quận Đan Dương, Hội Kê, Dự Chương của Giang Đông sẽ thuộc về Tôn Kiên.
"Giờ đây ~~" Ánh mắt của Tôn Kiên hướng về Từ Thứ, cất giọng nói, "Thỉnh quân sư bố trí cụ thể."
Từ Thứ vui vẻ lĩnh mệnh, tiến lên hai bước đứng trước bàn Tôn Kiên, cất cao giọng nói: "Chu Thái, Tương Khâm."
Chu Thái, Tương Khâm song song đi lên trước, cùng đồng thanh đáp: "Dạ"
Từ Thứ nói: "Mỗi người tự suất thuỷ quân phong tỏa Trường Giang. Nếu gặp thuyền của Giang Đông vận chuyển binh lính vật tư sang Giang Bắc, tịch thu tất cả, đợi cuộc chiến phạt Viên chấm dứt rồi hẵng xử lý."
"Tuân mệnh!"
Chu Thái, Tương Khâm khum tay vái chào, xoay người nghênh ngang rời đi.
"Phụ thân!" Chu Thái, Tương Khâm nhị tướng vừa mới rời đi, ngoài phòng đột nhiên vang lên một giọng nói lanh lảnh. Tôn Kiên, Từ Thứ và chư tướng đều liếc mắt qua nhìn. Ngoài phòng một bóng người xẹt qua, Tôn Sách thân vận chiến bào mang sắc đỏ của lửa đã ngang nhiên đi thẳng vào, đứng ở dưới thầm hướng sang Tôn Kiên khum tay nói, "Phụ thân, lần này thảo phạt Viên nghịch, thỉnh nhất định phải chấp thuận cho hài nhi tham gia."
Mắt Tôn Kiên lộ vẻ khó xử, quay đầu nhìn về phía Từ Thứ.
Từ Thứ mỉm cười, vui vẻ nói: "Tôn Sách nghe lệnh."
Tôn Sách nghe vậy liền mừng quýnh lên, vội giẫm chân rồi tiến lên đứng trước mặt Từ Thứ, cất cao giọng nói:"Vâng"
Từ Thứ nói: "Suất lĩnh tinh binh ba nghìn làm tiên phong, canh năm ngày mai nhổ trại, binh phát về hướng Cú Dung, không được sai sót!"
Tôn Sách khum tay cái "bặt", nói: "Mạt tướng lĩnh mệnh!"
Từ Thứ lại nói: "Trình Phổ nghe lệnh."
"Có mạt tướng."
"Suất quân năm nghìn ra khỏi Ô Trình đi về hướng Tây, hạn người phải trong vòng ba ngày đánh chiếm Cố Chướng. Sau khi đánh hạ Cố Chướng, phải lệnh sĩ tốt ra khỏi thành vào ban đêm, ban ngày vào thành, tạo thành một thuật che mắt là đại quân Ngô quận tụ tập ở Cố Chướng."
"Tuân mệnh."
"Hoàng Cái, Hàn đương nghe lệnh."
"Có mạt tướng."
"Lấy Hoàng Cái làm chủ tướng, Hàn Đương làm phó tướng, suất lĩnh tinh binh năm nghìn từ Dương Tiện xuất phát, rồi cải trang xuống núi quấy rối chi người miền núi và bạo dân, rồi tiến thẳng chiếm đánh Vu Hồ. Bổn quân sư đã ở sắp đặt nội ứng ở Vu Hồ, đến giờ Giới sẽ trong ngoài tiếp ứng lẫn nhau, có lẽ sẽ ổnthôi. Sau khi đánh chiếm Vu Hồ, hai vị tướng quân tất phải thủ vững mười ngày. Mười ngày sau, chủ công sẽ tự mình thống lĩnh thuỷ bộ đại quân đến tiếp ứng."
"Tuân mệnh."
"Những đại doanh của chư tướng còn lại sẽ chỉnh đốn lại quân mã, làm tự thế sẵn sàng xuất chinh."
"Tuân mệnh!"
Từ Thứ phân công xong, chư tướng đều lĩnh mệnh rời khỏi.
……
Thọ Xuân. Hậu hoa viên ở Hoàng cung.
Viên Thuật chê Hậu hoa viên vốn có quá nhỏ, bèn gượng ép lấy trăm mẫu đất ở thành Bắc Thọ Xuân, lấy gần một nửa thành Thọ Xuân làm Ngự Uyển hoàng gia.
Lại từ Hoài Nam Doãn chiêu mấy vạn dân phu, để vào Ngự Uyển hoàng gia làm thợ cắt tỉa, sửa chữa cung điện, lại tiếp nạp lời nói của Hoài Nam Doãn Các Tượng, chiếu lệnh Hoài Nam, Nam Dương, Lư Giang, Đan Dương, Dự Chương, Hội Kê, tất cả các quận thượng cống tú nữ ba nghìn, để sung làm cung nữ, sau đó lệnh các quận thượng cống kỳ trân dị bảo, để cho Viên Thuật thưởng ngoạn.
Đăng cơ không đến hai tháng, Viên Thuật khiến cả Dương Châu "gà bay chó chạy", người người oán trách.
Lúc Tào Tháo, Tôn Kiên, Lữ Bố đang mài đao chuẩn bị khởi binh, Viên Thuật vẫn không hay biết gì, vẫn chìm đắm trong sự vinh hoa của "đấng Cữu Ngũ", mỗi ngày bỏ mặc triều chính, chỉ cùng phi tần hậu cung ẩm yến dâm lạc, lại có bọn xu nịnh như Kim Thượng, Các Tượng, Viên Dận ngày ngày vây quanh nói những chuyện "phong hoa tuyết nguyệt" (chuyện phiếm).
Những đại tướng thống lĩnh như Trương Huân, Lôi Bạc, Trần Lan ngược lại dần dần xa lánh Viên Thuật.
Thoắt cái, đã đến cuối tháng ba, hai đường đại quân của Tào Tháo, Lữ Bố trải qua sự chuẩn bị tỉ mỉ, đột nhiên khởi binh tập kích Viên Thuật. Thành quân vội vàng ứng chiến, liên tiếp thất lợi. Hai đường đại quân của Tào Tháo, Lữ Bố liên tiếp hủy thành nhổ trại, thế như chẻ tre, rất nhanh đã đánh vào Hoài Nam.
Tin tức truyền đến Thọ Xuân, lúc này Viên Thuật mới luống cuống, vội vàng triệu tập "Văn võ bá quan" thương nghị đối sách.
Trong điện Kim Loan huy hoàng tráng lệ, Viên Thuật thân vận long bào, ngồi cao sau ngự án, hỏi: "Chư vị ái khanh, nay nghịch tặc Tào Tháo, Lữ Bố thống binh mười vạn đánh đến, Thành quốc nên nên làm thế nào để ngăn địch đây?"
Đại tướng quân Trương Huân định ra khỏi hàng thì Thái úy Kim Thượng đã ra trước một bước, quỳ trên thềm son, cao giọng nói: "Khải tấu bệ hạ, thần có kế sách ứng phó."
Viên Thuật khấp khởi nói: "Ái khanh thỉnh nói."
Kim Thượng cung kính nói: "Nghịch tặc Tào Tháo xảo trá đa trí, Lữ Bố dũng mãnh dị thường, chỉ có mãnh hổ Giang Đông - Tôn Kiên có thể ngăn cản, thần cho rằng bệ hạ phải nhanh chóng hạ chiếu, lệnh Tôn Kiên thống dân chúng Giang Đông tiến đến Thọ Xuân cự địch!"
"Văn Đài?" Viên Thuật khấp khởi nói: "Trẫm có Văn Đài, thì mắc gì phải sợ nghịch tặc Tào Tháo, Lữ Bố. Người đâu~~~"
"Báo ~~" Hai chữ "thảo chiếu" còn chưa kịp nói ra miệng, ngoài điện đột nhiên vang lên một tiềng kèn thê lương, rồi Kim Ngô Vệ hối hả chạy vào đại điện, quỳ xuống đất nhanh tiếng nói, "Bệ hạ, Giang Đông cấp báo!"
"Hả, Giang Đông?" Viên Thuật biến sắc, vội quát, "Nói!"
Kim Ngô Vệ thở dốc hai tiếng, nhanh tiếng nói: "Thái Thú Ngô quận Tôn Kiên khởi binh làm phản, phản quân đã liên tiếp đánh chiếm vài huyện như Vu Hồ, Cú Dung, Cố Chướng. Mặt nước Trường Giang đã bị phản quân phong tỏa triệt để, Đan Dương báo nguy! Thái Thú Đan Dương Lưu Diêu thỉnh cầu triều đình nhanh chóng sai viện quân, chậm thì sẽ tiêu đại sự."
"Hả!?" Viên Thuật nhảy dựng lên, chán nản ngồi phịch xuống long ỷ, thảm thiết nói,"Tôn Kiên khởi binh làm phản?"