"Có rồi!" Trương Tùng kích động nói: "Có đối sách rồi."
Trương Tú vội vàng nói: "Đại nhân mau nói đi, đối sách gì vậy?"
Trương Tùng nói: "Tướng quân hãy hỏa tốc lệnh cho sĩ tốt sưu tập các vật dễ cháy như than củi, củi đốt, than đá, vỏ cây, rồi đem những đồ dễ cháy này từ đầu thành ném xuống, tưới thêm dầu hỏa để dẫn cháy. Sau đỏ lại từ trên đầu thành ném vải vụn đã được thấm ướt để tạo thành khói đặc. Hắc hắc, nếu cần thiết thì còn có thể từ trên đầu thành hắt phân lỏng xuống. Da trâu có thể phòng hỏa công, nhưng binh sĩ quân Tào trốn ở bên dưới xe lại không thể chịu nổi sức nóng do lửa lớn cháy không ngừng và khói mù mịt được, đúng không nào?"
"Biện pháp hay!" Trương Tú nghe vậy liền vui mừng nói: "Trương Tiên ở đâu?"
Phó tướng Trương Tiên vội vàng bước lên thưa: "Có mạt tướng."
Trương Tú phất tay, quát: "Dẫn người đi sưu tập nhưng vật dễ cháy như than củi, củi đốt, than đá, vỏ cây, lại cố gắng thu thập một số vải vụn bỏ đi, thuận tiện bảo các bách tính ở trong phòng chọn mấy chục thùng phân lỏng nữa!"
"Cái gì? Phân lỏng?" Trương Tiên ngạc nhiên nói: "Cần phân lỏng làm gì?"
"Hỏi ít thôi." Trương Tú nói: "Còn không mau đi đi."
"Mạt tướng tuân lệnh."
Trương Tiên rầm rầm ứng tiên, lĩnh mệnh rời đi.
Không tới hai tiếng sau, Trương Tiên suất lĩnh binh sĩ từ trong thành sưu tập một lượng lớn vật dẫn hỏa, cũng thu thập tất cả vải vóc đã rách nát không dùng được nữa của bách tính trong thành lại. Bách tính trong thành nghe nói Trương Tú muốn thu thập phân lỏng để thủ thành, liền xung phong gánh phân nước lên đầu thành. Rất nhanh trên đầu thành liền được xếp đầy từng thùng từng thùng phân lỏng, múi hôi thối đậm đặc khiến người ta buồn nôn.
Trương Tú hạ lệnh một tiếng, một lượng lớn vật dẫn hỏa từ trên đầu thành được ném xuống, tiếp theo là từng nồi dầu hỏa cũng được trút xuống theo. Dưới tường thành rất nhanh liền háa thành biển lửa. Da trâu bọc trên trùng xa tuy ngăn được lửa xâm nhập, nhưng binh sĩ quân Tào ở trong xe lại không thể chịu nổi nhiệt độ cao do lửa cháy, đặc biệt là một lượng lớn vải vóc ẩm ướt từ trên đầu thành ném xuống, dưới tường thành lập tức bốc lên khói mù đậm đặc.
Lại có thêm từng thùng từng thùng phân lỏng lại được ném xuống từ trên đầu thành, dưới tường thành cơ hồ trở thành một bãi phân nóng hầm hập. Khói độc nóng rực kèm với mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn chậm rãi tỏa ra trong không khí. Rất nhiều binh sĩ quân Tào ở trong xe ngạt thở mà chết. Những binh sĩ may mắn không bị ngạt thở mà chết khó khăn lắm mới bò được ra khỏi xe thì cũng bị thủ quân ở trên đầu thành bắn chết.
Rất nhanh, mấy chục chiếc trùng xa ở dưới tường thành triệt để không còn động tĩnh gì nữa.
Hậu trận quân Tào.
"Đáng ghét!" Tàng Bá chán nản vung quyền đầu, quát: "Đáng chết thật, không ngờ lại bị phá giải rồi?"
"Ha ha." Gia Cát Lượng mỉm cười: "Tàng Bá tướng quân, hiện tại nếu nói quân Lương đã phá giải được kế trùng xa của quân ta thì hình như còn quá sớm đó. Chiến tranh mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Quân ta chẳng qua chỉ tổn thất mấy trăm bộ tốt thôi mà. Mấy chục chiếc trùng xe vẫn hoàn toàn không bị tổn thất gì cả. Còn thủ quân ở trong thành Vĩnh An thì cơ hồ đã dùng hết vật dẫn hỏa và dầu hỏa rồi!"
"Ừ." Tào Tháo gật đầu, cao giọng nói: "Truyền lệnh, trùng xa đội thứ hai bắt đầu đập một đoạn tường thành khác!"
Sau tiếng hạ lệnh của Tào Tháo, mấy chục chiến trùng xa từ trong trận của quân Tào lục tục đi ra, vòng qua đoạn tường thành đã trở nên hỗn độn đó, lại lựa chọn một đoạn tường thành còn nguyên vẹn khác để tiếp tục trùng kích. Trương Tú vội vàng ra lệnh cho Trương Tiên lại sưu tập vật dẫn lửa, nhưng Vĩnh An là một tòa thành nhỏ, vật dẫn hỏa ở trong thành cũng không đủ. Vật dẫn hỏa sưu tập được trong lần thứ hai này ít hơn lần trước đến đáng thương.
Hơn nữa Tào Tháo tiếp nhận bài học của lần giao phong thứ nhất, thủ quân vừa ném vật dẫn hỏa từ trên đầu thành xuống. Trùng xa của quân Tào liền không chút do dự lui ra sau. Sau đó lại chọn một đoạn tường thành còn nguyên vẹn khác để bắt đầu trùng kích. Cứ tiếp tục người tấn công, kẻ công phòng như vậy, thậm chí ngay cả phân lỏng ở trong thành Vĩnh An cũng hết. Nhưng trùng xa của quân Tào thì ngược lại càng lúc càng nhiều.
Trương Tú lại hạ lệnh cho tướng sĩ quân Lương từ trên đầu thành ném một lượng lớn gỗ lăn, lôi thạch xuống. Tạo thành một giải chướng ngại ở dưới chân thành, hòng ngăn cản trùng xa của quân Tào tiếp cận. Nhưng cái này căn bản không có tác dụng gì. Quân Tào từ dưới trùng xa thò ra mấy chục chiếc gậy dài, gạt từng chướng ngại vận cản đường trùng xe tiến lên trước. Sau đó tất nhanh lại tiếp tục tiếp cận tường thành.
Trương Tú lại lệnh cho Trương Tiên dẫn năm trăm tử sĩ thử xuất thành đánh lén. Kết quả lại bị đại tướng Tàng Bá của quân Tào giết cho đại bại. Suýt chút nữa còn bị quân Tào nhân cơ hội mà đoạt mất cửa thành! Giết tới khi trời tối, trùng xa của quân Tào đã đập ra mấy chục cái lỗ lớn ở đoạn tường thành phía nam của thành Vĩnh An, có mấy cái lỗ còn sâu tới vài thước. Chiếu theo tốc độ này, tối đa mười ngày nữa thành tường thành Vĩnh An khẳng định sẽ bị đập đổ.
...
Buổi đêm, phủ nha của thái thú Vĩnh An.
Trương Tú, Trương Tùng ngồi đối diện nhau, nhìn ngọn đèn ở trên bàn đến phát ngốc. Một lúc sau, Trương Tú mới phá vỡ sự trầm lặng, nói với Trương Tùng: "Trương đại nhân, cứ tiếp tục thế này thì không được, nhất định phải nghĩ ra biện pháp phá xe đập thành của quân Tào." Nguồn tại http://truyenyy[.c]om
Trương Tùng vuốt chòm râu dê lưa thưa ở dưới cằm, nhíu mày nói: "Hay là... phái binh nhân lúc đêm tối xuất thành đánh lén?"
"Khẳng định là không được." Trương Tú lắc đầu nói: "Tào Tháo dụng binh ngay cả chúa công còn phải cố kỵ, với khả năng của chúng ta tốt nhất là đừng có mạo hiểm."
"Vậy cũng được." Trương Tùng gật đầu nói: "Vạn nhất mạo hiểm thất bại, làm không tốt thì ngay cả thành Vĩnh An cũng sẽ thất thủ."
Trương Tú nghĩ một chút rồi nói: "Hay là trước tiên tìm cách lấy một chiếc xe phá thành về nghiên cứu đã. Sau đó sẽ nhắm vào nhược điểm của nó mà công kích? Mạt tướng không tin thứ này tà như vậy. Xe phá thành của quân Tào tuy lợi hại nhưng chẳng lẽ thật sự không có nhược điểm?"
"Lấy một chiếc xe phá thành ư?" Trương Tùng cười khổ: "Lấy thế nào đây? Phái binh xuất thành cướp ư?"
"Như thế thì khẳng định là không được rồi." Trương Tú lắc đầu nói: "Nếu có thể phái binh ra ngoài thành thì còn cướp về làm gì, trực tiếp đập nát nó có phải nhanh hơn không?"
"Trừ phái binh xuất thành để cướp thì còn có thể có biện pháp nào khác nữa? Dẫu sao thì cũng không thể thòng mấy sợi dây thừng xuống rồi kéo xe phá thành của quân Tào lên được?" Trương Tùng nói xong câu này thì mắt lập tức sáng lên, vội vàng nói: "Hả, dây thừng? Trực tiếp kéo lên thành? Ha ha, có rồi! Bản quan nghĩ ra cách phá giải rồi! Tướng quân, bản quan nghĩ ra nên làm thế nào để phá giải xe phá thành của quân Tào rồi."
Trương Tú nói: "Phá giải như thế nào?"
Trương Tùng nói: "Tướng quân có thể phái người ngay đêm chế ra trục kéo cỡ lớn, tốt nhất là còn lớn hơn cả trục kéo ngàn cân để kéo cửa thành lên xuống ấy, mà còn phải thật kiên cố nữa. Sau đó cố định những trục kéo này lên tường thành. Đợi khi trời sáng quân ta cho xe phá thành ra đập tường thì dùng nỏ bắn ra nỏ tiễn cỡ lớn có móc câu ghim vào vách dày của xe phá thành, ở đuôi nỏ tiễn lại buộc xích sắt, lợi dụng trục kéo để kéo xích sắt, há chẳng phải là có thể kéo được xe phá thành của quân Tào lên đầu thành ư?"
"Đây đúng là một biện pháp tốt." Trương Tú gật đầu nói: "Tào Tháo nếu phái bộ binh bảo vệ xe phá thành, chúng ta có thể bảo cung tiễn thủ bắn chết toàn bộ bộ binh của quân Tào, xe phá thành không sợ cung tiễn, không sợ hỏa thiêu, cũng không sợ gỗ lăn lôi thạch, nhưng sĩ binh quân Tào lại không thể như vậy. Một khi như vậy, quân Tào nếu muốn bảo vệ xe phá thành thì ắt phải trả giá bằng thương vong cực lớn. Chiến tranh sẽ trở về đường cũ, ha ha."
Trương Tùng cười âm hiểm, nói với Trương Tú: "Tướng quân, bản quan còn nghĩ ra được một loại lợi khí thủ thành khác nữa!"
Trương Tú nói: "Lợi khí gì?"
Trương Tùng bảo: "Chúng ta đã có thể kéo được xe phá thành của quân Tào lên, tất nhiên cũng có thể thả nó ra. Tướng quân thử nghĩ xem, nếu những cỗ xe phá thành có trọng lượng đạt tới mấy trăm, thậm chí là hơn ngàn cân này từ trên tường thành cao mấy trượng rơi xuống, đập lên đầu tướng sĩ quân Tào thì sẽ tạo thành sát thương như thế nào? Nếu ở trên thành xe còn gắn đầy chướng ngại vật sắc bén thì lực sát thương chẳng phải sẽ còn mạnh hơn ư?"
Trong đầu Trương Tú lập tức hiện lên một cảnh tượng quỷ dị, từng cỗ xe phá thành cả thân xe cắm đầy chướng ngại vật sắc nhọn dưới sự vận động của trục xe mà bị léo lên rồi lại hạ xuống, cứ thế tiếp tục kéo lên rồi lại hạ xuống. Mỗi lần xe phá thành hạ xuống đều có một mảng binh sĩ quân Tào nằm vật trong vũng máu, dưới tường thành lưu lại từng vết lõm khổng lồ, trong những vết lõm đó là máu thịt lẫn lộn, giống như là tu la huyết ngục.
"Trời ơi, Trương đại nhân ngài đúng là một thiên tài." Trương Tú rùng mình sợ hãi, thất thanh nói: "May mà ngài là đồng liêu của mạt tướng, nếu ngài là địch nhân, vậy mạt tướng đúng là tối nào ngủ cũng nằm mơ thấy ác mộng mất."
"Hắc hắc."
Trương Tùng há miệng cười to, biểu tình đó đúng là âm hiểm không tả nổi.
...
Hai ngày sau.
Xe phá thành của quân Tào đã đập ra được một khối lớn ở dưới chân tường thành đoạn tường thành phía nam của Vĩnh An. Hai cái trục kéo cỡ lớn mà Trương Tú phái người khẩn cấp chế tạo cuối cùng cũng thuận lợi làm xong. Trương Tú lập tức phái người chuyển hai trục kéo này lên tường thành, dùng cọc sắt và đá khối để cố định, lại ở đoạn tường thành tương ứng bố trí ròng rọc và nỏ lớn, sau đó thì dùng xích sắt buộc vào phần đuôi của nỏ tiễn cỡ lớn, đợi tất cả chuẩn bị xong xuôi, Trương Tú mới giơ cao tay phải lên rồi phất mạnh xuống.
"Vù vù!"
Trong tiếng rung kịch liệt của dây cung, hai mũi nõ tiển từ trên đầu thành bắn xuống nhanh như thiểm điện, bó tiễn có móc câu đã cắm sâu vào trong thành gỗ dày cộp của xe phá thành của quân Tào. Trương Tú lại hạ lệnh một tiếng, mấy chục binh sĩ đứng ở cạnh trục kéo nhanh chóng chuyển động hai cái trục kéo khổng lồ. Dây kéo nối với nỏ tiễn, bánh kéo và ròng rọc lập tức căng ra.
Trước khi quân Tào có phản ứng, một cỗ xe công thành nặng nề đã bị kéo lên khỏi mặt đất.
"Có chuyện gì vậy?" Hơn mười binh sĩ quân Tào ở phía dưới xe phá thành thò đầu ra, hoảng hốt nhìn xung quanh: "Phát sinh chuyện gì vậy?"
"Két két két!"
Một mũi tên nhọn từ trên đầu thành được bắn xuống nhanh như thiểm điện, hai gã binh sĩ quân Tào xui xẻo còn chưa hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì đã trở thành vong hồn dưới mũi tên của cung tiễn thủ quân Lương. Hơn mười binh sĩ quân Tào còn lại vội vàng rụt người lại, hai tay nắm chặt lên tay vịn ở trong xe, cố gắng để bản thân không từ trong xe rơi xuống.
Rõ ràng, trốn ở trong xe còn có thể miễn cưỡng bảo toàn được tính mạng, nếu mất đi sự bảo hộ của xe phá thành, lập tức sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng.
Nhưng xe càng lúc càng bị kéo lên cao, binh sĩ quân Tào ở trong xe mất đi chỗ đứng ở dưới chân, chỉ dựa vào hai tay nắm chặt lấy tay vịn, cuối cùng thể lực không đủ, nhao nhao từ trên không rơi xuống. Sau đó bị cung tiễn thủ ở trên tường thành không chút lưu tình bắn cho biến thành con nhím. Đợi khi xe phá thành bị kéo lên chóp tường thành, binh sĩ của quân Lương nhanh chóng bóc lớp da trâu bóc bên ngoài của nó ra, rồi dùng búa sắc chặt gãy nỏ tiễn.
Xe phá thành cồng kềnh nặng nề rơi xuống đất, rầm một tiếng chạm vào mặt đất, trong khoảnh khắc đã vỡ nát.