Đại đường nha huyện Trường xã.
Mã Dược chau mày nhăn nhó, đúng là sợ gì thì cái đó đến! Vừa mới lo lắng triều đình Đại Hán khôi phục chế độ châu mục mang lại điều bất lợi cho sự sinh tồn của tám trăm lưu khấu thì lập tức Điêu Thuyền từ Lạc Dương đưa tới tin tức, đế quốc Đại Hán đã khôi phục lại chế độ châu mục!
Châu mục và thứ sử châu mặc dù cùng là trưởng quan hành chính tối cao trong châu, nhưng quyền lực thực tế lại không giống nhau!
Thứ sử châu trên danh nghĩa thì là trưởng quan hành chính tối cao, cùng thái thú các quận không có quan hệ trực tiếp trên dưới. Càng không thể động chạm đến việc bổ nhiệm bãi miễn nhân sự của châu, giao nộp tiền lương thuế má, quyền lực điều động phu dich. Tác dụng thực tế duy nhất đối với quan viên các quận huyện trong châu là tiến hành giám sát. Trường hợp tốt nhất chẳng qua chỉ là kiểm tra nha môn, cũng không có bao nhiêu thực lực.
Còn châu mục trên thực tế là trưởng quan cao nhất thực sự cả quân sự lẫn chính trường. Thái thú các quận bên trong châu không còn trực tiếp do chính quyền trung ương phụ trách mà chuyển về cho châu mục phụ trách. Vấn đề trong châu như bổ nhiệm bãi miễn nhân sự, tiền lương thuế khóa, điều động phu dịch, chiêu binh luyện tập sự vụ lớn nhỏ đều do châu mục phán xét. Ở trong một châu thì châu mục có trong tay quyền thế che trời!
Mà đây chính là điều Mã Dược lo lắng nhất. Trước khi khôi phục chế độ châu mục thì hắn thường thường chỉ phải đối mặt với đầu lĩnh một quận, quân binh một quận. Ứng phó cho đến giờ cũng có chút thong dong. Nhưng hiện tại sau khi khôi phục chế độ châu mục, tám trăm lưu khấu phải đối diện với áp lực của khắp cả một châu!
Kết quả trực tiếp của sự thay đổi này chính là trước kia tám trăm lưu khấu chỉ phải đối mặt với đơn vị quân Hán ngàn người thì sau này tám trăm lưu khấu sẽ phải đối mặt với đơn vị quân Hán vạn người! Hơn nữa tùy thời còn có thể có đội quân tinh nhuệ nhất của triều đình trung ương hiệp lực tiễu trừ. Dưới áp lực nặng nề như thế liệu tám trăm lưu khấu có thể còn bao nhiêu không gian sinh tồn?
" Bộp!"
Tâm tình Mã Dược uất ức bèn vỗ mạnh một cái lên bàn làm phá vỡ sự yên lặng của sảnh chính. Quách Đồ so vai chắp tay cúi đầu đứng một bên giật nảy mình, cúi đầu thấp hơn mà bả vai càng còng xuống. Quách Đồ không giống với đám lỗ mãng Điển Vi, Hứa Chử. Hắn ý thức được rõ ràng sự nghiêm trọng của tình hình. Khi triều đình Đại Hán khôi phục chế độ châu mục, thứ sử các châu trở thành châu mục thì dường như tám trăm lưu khấu cũng đã đến đường cùng rồi.
Mã Dược tựa như lang sói nhìn chằm chằm tên ăn mày quì dưới đường mà trầm giọng hỏi: "Danh sách châu mục các châu đã biết chưa?"
Tên ăn mày nói: "Triều đình tạm thời chỉ ủy nhiệm cho châu mục bốn châu. Chia ra Tông chính khanh Lưu Yên làm châu mục Ích châu. Đứng đầu tám người tài (bát tuấn), thượng thư lệnh Lưu Biểu làm châu mục Kinh châu. Hổ bí trung lang tướng Viên Thuật làm châu mục Dự châu. Nguyên thứ sử Duyện châu Lưu Đại làm châu mục Duyện châu. Châu mục các châu phải ra sức tiễu trừ giặc cướp".
Ánh mắt Mã Dược lạnh lùng hỏi tiếp: "Khăn Vàng Quân Khăn Vàng ở Kí châu sao rồi?"
"Đã thua rồi".
"Chuyện lâu chưa?"
"Hơn một tháng".
"Đại quân Chu Tuyển và Hoàng Phủ Tung bây giờ đang ở đâu?".
"Đang đóng ở hai ải Hổ Lao, Tị Thủy"
"Đang đóng ở Hổ Lao, Tị Thủy?" Trong lòng Mã Dược giật thót, ngẩng đầu nhìn Quách Đồ bên cạnh trầm giọng nói: "Công Tắc, cầm bản đồ lại đây". nguồn t r u y ệ n y_y
Quách Đồ nhanh chóng lấy bản đồ trong tay áo ra trải lên trên bàn. Một bên lấy ngọn đuốc chiếu cho Mã Dược xem. Mã Dược đưa ngọn lửa bập bùng lại gần, nhìn trên bản đồ mực tàu rất nhanh chóng tìm được vị trí hai ải Hổ Lao, Tị Thủy! Chỉ thấy hai đạo hùng binh đang chẹn giữ con đường chính từ các châu phía đông thông tới Lạc Dương.
Mã Dược đưa tay ra đo, lông mày chau lại gần như tạo thành một đường. Từ hai ải Hổ Lao, Tị Thủy tới Dĩnh Xuyên chỉ mấy trăm dặm, hành quân cấp tốc chỉ một tuần là tới! Nếu như hai đạo đại quân Hán cường đại dòm ngó tới thì tám trăm lưu khấu cũng mù mờ mà không hề biết. Nếu như Viên Thuật chỉ huy quân tinh nhuệ Nam Dương bắc tiến. Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung thống lĩnh đại quân chinh đông, châu mục mới bổ nhiệm của Duyện châu Lưu Đại lại điều động quân Hán các quận xung quanh ngăn chặn dọc đường. Vậy thì tám trăm lưu khấu đứng trước điều kiện trước giờ chưa hề có. Liệu còn có thể lựa cơ hội thoát ra khỏi vòng vây mấy vạn đến mười mấy vạn quân Hán bao vây chặt chẽ? Liệu có cơ hội thoát khỏi quân bản bộ thiết kị Tây lương của Đổng Trác bám sát, đột phá vòng vây dày đặc? Nghĩ tới đây, Mã Dược không khỏi kinh hoàng đổ mồ hôi lạnh.
Nghĩ tới Đông Trác, trong đầu Mã Dược lập tức hiện lên uy thế đáng sợ của thiết kị Tây lương bèn nghiêm nghị hỏi: "Thiết kị Tây lương của Đổng Trác có còn là thuộc hạ của Chu Tuyển?"
Tên ăn mày đáp: "Đổng Trác đã đi theo Thái úy Trương Ôn xuất chinh Lương châu tiễu trừ loạn Bắc Cung Bá Ngọc ạ".
"Đổng Trác đã đi Lương châu rồi?" Trong lòng Mã Dược thư thái hơn thuận miệng hỏi: "Dưới trướng Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung có kị binh không?"
"Dưới trướng Hoàng Phủ Tung ước chừng có hơn ba ngàn kị binh cưỡi ngựa Ô hoàn"
Câu trả lời của tên ăn mày đã lập tức lấy đi tia hi vọng cuối cùng trong lòng Mã Dược.
"Hơn ba ngàn kị binh Ô hoàn!?"
Mã Dược nghe vậy nhất thời ngầm hít một hơi. Chẳng những binh lực đã gấp ba lần tám trăm lưu khấu, hơn nữa còn là kị binh của dân tộc du mục phương bắc. Những dân du mục này lớn lên trên lưng ngựa so với tám trăm lưu khấu là kị binh nửa vời thì không cùng một hạng, không thể cùng bọn họ cưỡi ngựa bắn cung được! Tám trăm lưu khấu chỉ còn có thể nhắm mắt đợi chết!
Thật là nghĩ đi nghĩ lại đều làm cho Mã Dược đau đầu.
Quách Đồ nhìn thấy vẻ mặt nghĩ ngợi của Mã Dược bèn dè dặt mà nói: "Đại ~~ đại đầu lĩnh, Dĩnh Xuyên tuy tốt nhưng không ở lâu được. Viên Thuật vừa làm châu mục, nội trong tuần tất thống lĩnh quân trong châu đến chinh phạt. Quân ta binh thiếu tướng ít, khó có thể địch nổi. Cũng nên sớm tìm chỗ để chuyển đi".
Mã Dược nhẹ nhàng gật đầu. Nếu là lưu khấu thì là lưu khấu thiên hạ. Bây giờ trú ở Dĩnh Xuyên hơn một tháng, thuộc hạ đều có bụng an cư là đã phạm vào đại kị của lưu khấu! Cũng may tám trăm lưu khấu binh ít lực yếu nên chưa khiến cho triều đình Đại Hán coi trọng. Viên Thuật vì mới nhận chức Dự châu mục, cần có một khoảng thời gian hợp nhất nhân sự quân đội. Trong thời gian ngắn vẫn không cách nào tạo nên uy hiếp trí mạng đối với tám trăm lưu khấu.
Quách Đồ thấy Mã Dược gật đầu chấp nhận nhất thời được cổ vũ lớn nên nói tiếp: "Phía nam nhiều gò đống sông ngòi, không có lợi cho kị binh di chuyển. Phía tây có hai quan ải hùng vĩ Hổ Lao, Tị Thủy ngăn chặn. Lại có quân Hán tinh nhuệ của Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung trấn giữ. Đi vào đó không nghi ngờ là đâm vào chỗ chết. Nhìn theo bản đồ, tám trăm lưu khấu chỉ có hai đường đi theo hướng bắc hoặc hướng đông".
Chân mày Mã Dược giật giật, ánh mắt nhìn qua bản đồ. Phía bắc Dĩnh Xuyên chính là Duyện châu, phía đông tức là Từ châu. Từ châu tuy rằng trù phú có thể để tám trăm lưu khấu cướp bóc. Nhưng Từ châu sông ngòi ngang dọc bất lợi cho kị binh di chuyển. Do đó tám trăm lưu khấu duy nhất chỉ có con đường chạy trốn lên Duyện châu ở phía bắc.
Trong mắt Quách Đồ xẹt qua một tia lạnh lùng đã đoán biết bụng dạ Mã Dược nên đề nghị: "Nếu muốn bắc tiến Duyện châu thì trước lấy Trần Lưu! Đợi Lưu đại binh tới lại xuất kì bất ý xuôi nam tới Lương quốc, Phái quốc. Vòng qua Dự châu lấy Thái sơn, tránh được Viên Thuật, Lưu Đại ngăn cản để tiến vào đất Thanh châu".
Trong mắt Mã Dược chợt lóe lên lạnh lẽo rồi trầm giọng nói: "Người đâu, mau lệnh Liêu Hóa, Bành Thoát, Tôn Trọng, Biện Hỉ bốn người đến đại doanh nghị sự!"
Uyển thành, trụ sở quận Nam Dương.
Viên Thuật lưu luyến nắm hai tay Tôn Kiên thành khẩn nói: "Thuật đã tấu trình lên thiên tử, kể lại công lao của ngài. Thiên tử cảm động công lao trung nghĩa đã khâm tứ cho Bộ Tư mã bổ nhiệm huynh làm Thái thú Nam Dương".
Trong mắt Tôn Kiên thoáng ngời sáng, rồi cũng vái dài mà nói phấn chấn: "Kiên ~ cảm tạ công ơn đề cử của tướng quân!"
Viên Thuật ha hả cười lớn tiến lên nâng Tôn Kiên dậy nói: "Văn Đài cần gì phải như thế? Mau mau đứng lên, xin đứng lên".
Tôn Kiên đứng thẳng người lên rồi lui sang trái. Toàn thân mặc chiến giáp đỏ trong ánh nắng chiều chiếu xuống như có ngọn lửa thiêu đốt, nhìn quanh thân như có một vẻ uy nghi khiếp người. Viên Thuật thấy thế không khỏi âm thầm gật đầu, có mãnh hổ Giang đông Tôn Kiên trấn thủ Nam dương, chắc hẳn Lưu Biểu thấp hèn kia không có dịp trở mặt. Đợi ngày sau tìm cớ giết đi, chẳng phải Kinh châu rồi sẽ vào tay?
Viên Thuật vừa nghĩ trong đầu vừa đi tới trước mặt Kim Thượng mà nói: "Ngài mặc dù rất dũng mãnh mưu lược, nhưng cứng quá dễ gãy. Nguyên Hưu huynh rất có tài học, am hiểu đạo làm quan, có thể làm quận thừa Nam dương đem hết sức lực phụ tá".
Kim Thượng sửa sang quần áo cung kính vái Viên Thuật rồi nói: "Thượng ~~ nào dám không tuân lệnh!"
Viên Thuật cuối cùng đi tới trước mặt Khoái Lương đột nhiên thở dài rồi nói: "Dị Độ giỏi mưu, Tử Nhu cai trị tốt, thiên hạ đều biết. Vì sao đều bỏ ta mà đi, thật đáng tiếc".
Khoái Lương cúi đầu thật sâu áy náy mà nói: "Đệ đệ của ta hôm qua nhận tin nói rằng lão mẫu bệnh nặng truyền gọi về ngay, trăm điều thiện thì hiếu đứng đầu. Lương không dám không nghe lệnh mẫu thân, cúi xin tướng quân tha thứ".
Viên Thuật tiến lên cầm hai tay Khoái Lương, thận trọng lắc lắc hai cái, một hồi lâu mới thở dài mà nói: "Hôm nay từ biệt, ai biết ngày sau còn có thể gặp lại nhau?".
Khoái Lương lại chắp tay mà áy náy: "Lương xin cáo từ, mong tướng quân bảo trọng".
Viên Thuật nói: "Người đâu, lấy xa giá của ta ra, kính cẩn tiễn Tử Nhu về quê ~~".
Khoái Lương vừa ra ngoài cửa lớn, nghe thấy thế bước chân có chậm lại một chút rồi chợt lắc đầu nhẹ mà đi thẳng.
Khoái Lương vừa mới đi khỏi liền nghe thấy âm thanh của Kim Thượng nói: "Lần này Khoái Lương đi tất về với Lưu Biểu, ngày sau sẽ gây họa lớn. Sao tướng quân không giết đi?"
Viên Thuật không nghĩ vậy bèn nói: "Lưu Cảnh Thăng nhỏ mọn, chẳng biết lo toan. Tử Nhu đại tài rất có phong độ quốc sĩ nên ta thực không nỡ giết".
Kim Thượng lắc đầu, trong lòng âm thầm thở dài.
Thần sắc trên mặt Viên Thuật từ từ trở nên lạnh lùng, đột nhiên quay đầu quát lên: "Viên Dận, Trương Huân, Kỉ Linh nghe lệnh!".
Viên Dận, Trương Huân, Kỉ Linh ba người dậm chân tiến lên trước một bước đứng sóng hàng trước mặt Viên Thuật nghiêm nghị nói: "Có mạt tướng!".
Viên Thuật nói: "Mỗi người soái lĩnh binh mã bản bộ lập tức tiến vào huyện Diệp, không được sai sót!"
"Tuân lệnh!"
Xương ấp, trụ sở Thứ sử Duyện châu.
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế ~~".
Nguyên Thứ sử Lưu Đại tung hô ba lần rồi mới ngẩng lên, vẻ mặt trang trọng tiếp lấy thánh chỉ từ trong tay thái giám, quì xuống hai tay giơ cao quá đầu. Văn võ quan viên vừa mới cực khổ cùng quì rạp cũng ngẩng lên vái lạy, thay nhau cao giọng chúc tụng: "Chúc mừng châu mục đại nhân, chúc mừng châu mục đại nhân ~~".
Trên mặt Lưu Đại lộ vẻ đắc ý cất cao giọng nói: "Chư vị hà tất phải như vậy, đứng lên cả đi".
"Tạ ơn châu mục đại nhân".
Chúng quan viên văn võ lại chắp tay làm lễ xong xuôi rồi cùng đứng dậy quay về chỗ của mình.
Lưu Đại sai tả hữu dẫn thái giám tuyên chiếu dẫn đi nghỉ ngơi. Lúc này mới cẩn thận cuộn thánh chỉ lại đặt lên bàn thờ, thắp ba nén hương, khấu đầu ba lần rồi mới quay người lại vui vẻ nói với quan viên văn võ cả lượt: "Bản quan đã sai người chuẩn bị tiệc rượu, thỉnh chư vị vào ngồi. Hôm nay không say không về, ha ha ha ~~".
"Đa tạ châu mục đại nhân".
Tất cả mọi người đều tạ ơn rồi mới cùng nhau vào ngồi.
Một lát sau gia nô đã đem rượu trắng Diên tịch bày lên bàn. Lưu Đại ngồi trên cao chủ trì ở giữa, biệt giá, đại tào, binh tào quan viên văn võ lớn nhỏ phân chia tả hữu hai bên. Lại có quận tướng Đông bình Trương Mạc, Kim hương lệnh Trình Dục, Cao bình lệnh Mãn Sủng, Trung mưu lệnh Trần Cung bốn người kết bạn cũng tới. Thái thú Trần Lưu Khổng Dung cũng sai Trường sử Phan Úc đến đây ngồi ở hàng cuối.
Rượu được ba tuần, chợt có tiểu lại đi vào bẩm báo: "Đại nhân, tướng Tể bắc Bảo Tín xin cầu kiến".
"Bảo Tín?"
Lưu Đại nghe vậy thì ngẩn người ra, hắn cùng với Bảo Tín không có giao tình. Lần này phụng chỉ làm Duyện châu mục, đang muốn thay đổi Thái thú, quận tướng các quận luân lưu giao cho thân tín để tiện cho việc nắm mọi chuyện của quận trong tay. Lúc này nghe tin Bảo Tín cầu kiến thì không khỏi nghi hoặc trong lòng, cảm thấy khó dò được ý.
Quận tướng quận Đông bình Trương Mạc thấy ánh mắt do dự của Lưu Đại thì không nhịn dược bèn khuyên nhủ: " Đại nhân, thường nghe thấy Bảo Tín rất mạnh mẽ mưu mẹo, có tiếng là người hiền, sao không sớm gặp?"
Lưu Đại gật đầu, quay về tiểu lại nói: "Như thế thì mau gọi Bảo Tín vào gặp".
Tiểu lại vâng lệnh đi ra, trong chốc lát tiếng bước chân dồn dập vang lên. Tiểu lại lúc nãy đã quay về, đi đằng sau là quận tướng Tể bắc Bảo Tín. Còn đằng sau Bảo Tín là hai người tuổi còn trẻ, tướng mạo tuấn dật bất quần, người cao dáng tôn quí, xuất chúng bất quần. Người bên trái vai hổ lưng gấu, mắt ưng dáng vượn. Người bên phải tai dài tới vai, tay dài tới gối. Lúc đi hai người đều có phong thái hút hồn, tất thẩy khiến kẻ tầm thường không dám nghĩ tới cùng so sánh.
Bảo Tín đi vào trong sảnh thì sửa sang lại vạt áo cung kính ôm quyền chắp tay vái mà nói: "Quận tướng Tể bắc ~~ Bảo Tín bái kiến đại nhân. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân".
Lưu Đại cười ha ha mà rằng: "Công Nghĩa (tên tự của bảo Tín) miễn lễ, hai vị phía sau là người phương nào?".
Bảo Tín đưa tay chỉ người đứng bên trái mắt ưng dáng vượn trả lời: "Vị này họ Tào tên Tháo, tên tự là Mạnh Đức. Vốn dòng dõi danh môn là hậu duệ của tướng quốc Đại Hán Tào Tham, cháu của Trung thường thị Tào Đằng, hiện đang làm Đô úy Nghiễm Bình".
Tào Tháo tiến lên một bước, ôm quyền chắp tay vái rồi nói: "Tào Tháo bái kiến châu mục đại nhân".
Bảo Tín lại đưa tay chỉ người bên phải tai dài chấm vai, tay dài tới gối mà nói: "Còn vị này họ Lưu tên Bị, tên tự là Huyền Đức là dòng dõi đế thất, hậu duệ của Trung sơn Tĩnh vương. Hiện đang làm huyện úy Bình Nguyên".
Lưu Bị vội bước lên một bước chắp tay vái cũng nói: "Lưu Bị bái kiến châu mục đại nhân".
Lưu Đại vẻ mặt tươi cười chắp tay thi lễ rồi nói: "Hai vị miễn lễ, thực sự đều là anh tài".
Quả là:
Vua hèn nên để gian tà lắm
Nước loạn sinh ra giặc giã hoang.
Cơ đồ nhà Hán tan hoang
Ầm ầm sáu cõi anh hùng kéo ra.