Vài phút sau tên muốn chết đệ nhất thiên hạ và vừa rồi nói vài câu chia rẽ cặp tình nhân kia đã rời khỏi nhà hàng tây.
Tên này mặc một bộ quần áo rất bình thường, hắn chậm rãi đi dạo, nhìn thì có vẻ không có mục đích nhưng vô tình đã rời khỏi khu vực náo nhiệt, đã đi đến một đoạn đường xem như quạnh quẽ.
- Này, tiểu tử kia, đứng lại cho tao.
Đúng lúc này một âm thanh từ phía sau vang lên.
Tên này xoay người, hắn thấy hai tên thanh niên hơn hai mươi tuổi đang đi về phía mình. Một nhuộm tóc vàng, một tên tóc trắng, mỗi tên có đeo một cái bông tai, nhưng một tên đeo tai trái, một tên đeo tai phải.
- Chú gọi anh sao?
Người này lười biếng hỏi.
Hạ Thiên cảm thấy rất vô tội, hắn lầm bầm:
- Anh đẹp trai thế này mà nói là nhìn mặt muốn ăn đòn sao?
Hạ Thiên nhìn tên thanh niên tóc trắng rồi khẽ gật đầu:
- Chú nhìn cũng được, chỉ thiếu một chút nữa là ăn đứt Thiên Bồng Nguyên Soái.
Hạ Thiên nghiêng đầu né qua, dưới chân khẽ xê dịch, sau đó hắn bắt đầu phản kích, một quyền vung về phía tên thanh niên tóc vàng. Đúng như hắn dự đoán, một quyền của hắn đánh lên lưng tên thanh niên tóc vàng, nhưng một đấm của hắn quá nhẹ, chỉ có thể làm cho tên thanh niên tóc vàng lảo đảo mà thôi.
- Con bà nó, tên này còn dám hoàn thủ, cùng lên thôi.
Tên thanh niên tóc vàng mắng một câu, sau đó lại lao lên đá về phía Hạ Thiên.
Hạ Thiên lấy một địch hai cũng không rơi xuống thế hạ phong, mỗi lần hắn ra tay đều đánh trúng đối phương, nhưng tất cả đều không tạo nên một đòn trí mạng. Kết quả là trận chiến này giằng co hơn mười phút đồng hồ, cuối cùng hắn mới đánh ngã hai tên du côn.
- Đánh như thế này thật sự mệt chết người.
Hạ Thiên nhìn hai tên thanh niên nằm trên mặt đất không thể đứng lên mà lầm bầm, sau đó hắn đặt mông ngồi xuống đất:
Hạ Thiên duỗi lưng lầm bầm:
- Sao lại nghe thấy tiếng chó sủa nhỉ? Chẳng lẽ nơi đây nuôi chó?
Hạ Thiên quay đầu thấy Viên Thế Phong và chợt tỏ ra bừng tỉnh:
Vẻ mặt Viên Thế Phong chợt biến đổi, chẳng lẽ tiểu tử kia giả bị thương? Cũng không đúng, hắn vừa rồi đã quan sát mười phút, tiểu tử kia rõ ràng không có chút khí lực gì mất mười phút mới đánh ngã hai tên côn đồ, nhất định bị thương rất nặng mới như vậy.
Nhưng vài giây sau Viên Thế Phong đã khẽ thở ra, vì hắn phát hiện bên cạnh Hạ Thiên xuất hiện một người phụ nữ, một người phụ nữ gợi cảm được bao bọc bằng áo da màu đen, đáng tiếc là nàng đeo kính râm, người ta khó thể nhìn ra diện mạo.
- Cút.
Người phụ nữ hắc y nói ra một chữ lạnh như băng.
Dù người phụ nữ kia rất gợi cảm nhưng khí tức lạnh như băng bùng ra làm cho Viên Thế Phong cảm thấy sợ hãi, hắn nhìn hai tên thủ hạ nằm trên mặt đất chưa đứng lên mà bực bội, đúng là không ra gì.
- Hạ Thiên, có loại người trốn sau phụ nữ như mày sao?
Viên Thế Phong tức giận nói một câu, sau đó xoay người bỏ đi.
Người phụ nữ hắc y này chính là Mị Nhi, nàng không nghe lời Hạ Thiên đánh Viên Thế Phong, nàng chỉ nói với Hạ Thiên:
- Đi theo tôi.
Mị Nhi cũng không quan tâm Hạ Thiên có đồng ý hay không, nàng nhanh chóng đi về phía một chiếc xe dừng cách đó không xa, nàng lên xe trước. Hạ Thiên cũng không do dự, hắn lập tức tiến lên xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, sau đó nhìn chằm chằm vào Mị Nhi.
Tuy lần này động tác của Hạ Thiên rất chậm nhưng Mị Nhi không trốn tránh, vì vậy hắn thành công tháo kính của nàng xuống. Vài tháng không gặp, nàng có vẻ trắng trẻo, gương mặt xinh đẹp càng lạnh lùng, lại càng diễm lệ, vô tình làm cho Hạ Thiên không nỡ dời mắt.
- Chuyện gì xảy ra? Sao bây giờ cậu không đánh lại những tên lưu manh kia?
Mị Nhi dùng ánh mắt có chút tức giận nhìn Hạ Thiên:
Mị Nhi trực tiếp giật lấy kính râm, sau đó đeo lên che khuất gương mặt của mình.
Hạ Thiên không khỏi thầm nghĩ, giả vờ thế này xem ra rất có lợi, ví dụ như bây giờ hắn có thể để mặc cho vợ Mị Nhi cướp lại kính râm. Nếu không thì vợ Mị Nhi biết hắn không việc gì, sẽ chạy đi mất.