Rất nhiều phóng viên muốn lên tiếng, tình huống hơi hỗn loạn.
- Mời mọi người đặt câu hỏi theo thứ tự, mỗi người chỉ được hỏi một vấn đề, dựa theo chỗ ngồi hiện tại, từ trước ra sau, từ trái sang phải. Trước hết mời phóng viên ở hàng ghế đầu tiên.
Diệp Mộng Oánh tuy không nói quá lớn nhưng âm thanh vẫn truyền vào rõ ràng trong tai mọi người, hiện trường ầm ĩ cũng nhanh chóng an tĩnh. Nghe nói mỗi người chỉ
được đặt một câu hỏi, đám phóng viên đều không còn nóng vội, một vài phóng viên cảm thấy mình chưa đến lượt, bắt đầu suy xét xem nên hỏi gì cho phải.
- Chào giám đốc Diệp, tôi là phóng viên báo nhanh Tường Khang tôi bây giờ muốn hỏi một vấn đề mà mọi người quan tâm nhất, đó là sản phẩm của tập đoàn Thần Y có thật sự an toàn không?
Phóng viên đầu tiên đã đặt câu hỏi.
Diệp Mộng Oánh dùng giọng không nhanh không chậm trả lời.
- Có tin tức nói, có người sử dụng sản phẩm của tập đoàn Thần Y và trúng độc, có thật không?
Phóng viên thứ hai lên tiếng.
Một đám phóng viên lên tiếng nghị luận, lúc này nhiều người quên mình là phóng viên, đã coi mình là người tiêu thụ sản phẩm, vì trong số đó có rất nhiều người sử dụng sản phẩm của tập đoàn Thần Y.
- Giám đốc Diệp, theo tôi được biết thì tập đoàn Thần Y mỗi ngày có hạn ngạch tiêu thụ vượt qua vài trăm triệu đồng, bây giờ dừng sản xuất một thời gian ngắn, vậy không phải tổn thất rất lớn sao?
Lúc này phóng viên thứ tư cũng đặt vấn đề.
- Trong khoảng thời gian ngừng sản xuất, chúng tôi sẽ tiến hành nhiều bố trí, sau này dù sản phẩm giả mạo có tồn tại nhưng chúng tôi đảm bảo mọi người sẽ không mua phải sản phẩm giả mạo. Tập đoàn Thần Y sẽ thiết lập ở mỗi thành phố một cửa hàng độc quyền, tất cả sản phẩm của tập đoàn Thần Y sẽ được tiêu thụ ở nơi đó, chúng tôi sẽ tiến hành một loạt sắp xếp, đảm bảo mọi người mua được sản phẩm chính thức...
Hội nghị nhanh chóng chuyển thành con đường quảng cáo tiêu thụ của Diệp Mộng Oánh, con đường tiêu thụ cũng không đơn giản là giữ độc quyền, còn có rất nhiều phục vụ nguyên bộ. Diệp Mộng Oánh cũng có sắp xếp tỉ mỉ đối với con đường tiêu thụ này, đảm bảo mỗi người sẽ mua được hàng thật. Lúc này nàng thông qua tuyên truyền để cho mọi người biết, mỗi thành phố đều có chỗ đảm bảo mua được hàng thật, mà khi đó tất cả địa điểm khác đều bán hàng giả, nàng muốn cho những sản phẩm giả mạo kia căn bản không bán được, sau đó nhất định sẽ biến mất.
Quảng cáo này kéo dài một giờ, cuối cùng đến lượt Trương Tín thì coi như bỏ dở.
- Giám đốc Diệp, theo tôi được biết, tất cả sản phẩm của tập đoàn Thần Y đều đến từ một người, đó chính là đệ nhất thần y Hạ Thiên. Nhưng theo điều tra của tôi thì vị thần y dùng một cây châm trị bách bệnh chẳng khác nào quảng cáo hai cây đậu xanh có thể trị bệnh, cuối cùng chỉ là lừa dối mà thôi.
Trương Tín lúc này mở miệng công kích Hạ Thiên:
của giám đốc Diệp, một kẻ không có đạo đức như vậy, dù là thần y, ai có thể tin sản phẩm không có vấn đề?
- Y thuật của cậu ấy nếu là giả thì không cần tôi đi chứng minh, trên đời này có vô số người có thể chứng minh, cũng vì vậy mà mọi người mới tin vào sản phẩm của tập đoàn Thần Y, thực tế người dùng qua sản phẩm của tập đoàn Thần Y đều biết rất hữu hiệu.
Diệp Mộng Oánh thản nhiên nói:
Diệp Mộng Oánh dừng lại một chút rồi nói thêm:
- Tôi cũng biết có những tin đồn không tốt với chồng mình, nhưng thực tế cậu ấy đã làm nhiều chuyện tốt, không ít hơn so với bất kỳ người nào. Ví dụ như hiện tại, chồng tôi đang làm một hạng mục từ thiện, sẽ thu tất cả nhi đồng bị vứt bỏ. Hơn nữa quỹ từ thiện này cũng không quyên tiền của xã hội, vì tất cả tài chính do tập đoàn Thần Y cung cấp, ngoài ra, chồng tôi có thể dùng y thuật để chữa cho tất cả nhi đồng trong viện, tôi tin tất cả trẻ em bị vứt bỏ đều sẽ không còn bất kỳ bệnh tật gì...
Hội nghị lần này Diệp Mộng Oánh coi như cũng tuyên truyền cả công tác của Liễu Vân Mạn, sau đó di dời sự chú ý của mọi người.
Lúc này hội nghị cũng đã đạt đến hiệu quả mà Diệp Mộng Oánh mong muốn, thực tế Diệp Mộng Oánh cũng không muốn đưa ra lời giải thích, nàng chỉ muốn lợi dụng cơ hội này để tuyên truyền mà thôi.
...
Khách sạn Khải Duyệt.
Tiếng chuông điện thoại di động dồn dập làm cho hai người đang ôm lấy nhau chợt bừng tỉnh.
Thư Tịnh cố gắng vươn cánh tay trắng như ngọc, cuối cùng cầm điện thoại của mình lên, nhìn qua, sau đó dùng giọng không tình nguyện nói:
- Bố, có chuyện gì thế?
Thư Tịnh nói một lượt trong điện thoại, sau đó nàng cúp điện thoại, ngáp một tiếng nói:
- Ôi, Diệp Mộng Oánh của cậu mở hội nghị tập đoàn Thần Y, chị ấy có nhắc đến cậu, bố tôi nghe thấy như vậy mà điện thoại đến, tôi chỉ có thể lừa gạt mà thôi, nói đó không phải là cậu, nếu tiếp tục như vậy sẽ không tốt, một ngày nào đó bố sẽ phát hiện ra mất.