Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Chương 159: Bảy lần, tám lần hay chín lần.


- Ai là Tôn Hinh Hinh?
Ngoài cửa chợt vang lên một âm thanh.

Mọi người quay đầu nhìn lại, lúc này ngoài cửa tiệm hoa xuất hiện một nam một nữ, cả hai đều hơn ba mươi, nam rất tinh anh, nữ tướng mạo bình thường nhưng dáng người rất đầy đặn.
- Tôi là Tôn Hinh Hinh, xin hỏi các vị tìm tôi có chuyện gì/
Tôn Hinh Hinh đón lời.

Khi nhìn thấy Tôn Hinh Hinh thì người đàn ông kia chợt ngẩn ngơ, có lẽ bị vẻ đẹp của nàng làm cho kinh hoàng. Người phụ nữ thì có chút ngây ngốc, đồng thời trên mặt cũng có chút ghen ghét, đối phương đẹp đến mức làm nàng ghen ghét.
- Tôn Hinh Hinh, chúng tôi là quản lý khoa hậu cần của đại học Giang Hải, đây là trưởng khoa Trương.
Người phụ nữ mở miệng nói:

Không thể không nói người này rất may mắn, vì Hạ Thiên đã muốn đánh người, vợ hắn sao có thể cho đối phương nhìn chằm chằm lâu như vậy?

Khi cặp nam nữ này quay đi thì Phương Hiểu Như dùng giọng lo lắng hỏi Tôn Hinh Hinh:


- Chị Hinh, chị nói xem sao lại thế này? Điều này quá quái dị, bây giờ trường đang nghỉ, khoa hậu cần còn phải hạ giá thuê, sao lại đột nhiên đến đây tăng giá cửa hàng của chúng ta.

Tôn Hinh Hinh dừng lại rồi lắc đầu:
- Thôi thì không nên đi tìm thêm phiền phức cho chị ấy, chị ấy đã giúp tôi nhiều việc, hơn nữa hai bên cũng không thân quen, tìm gặp cũng không phù hợp.

Tôn Hinh Hinh nhìn Phương Hiểu Như rồi an ủi một câu:
- Hiểu Như, đừng lo, dù chị thật sự đóng cửa hàng hoa, cũng sẽ tìm công việc cho em, Hạ Thiên biết nhiều người, tìm một công việc cho em cũng không khó.

Một chiếc BMW dừng trước cửa hàng hoa, một người đàn ông trên xe đi xuống, Hạ Thiên nhìn người này có chút quen mắt, sau đó hắn chợt nghĩ ra, đây chẳng phải là lão già dê chạy chiếc BMW sao? Nghe chị Hinh nói đây là giáo sư Trần, lần trước hắn đã để đối phương chạy mất, bây giờ thằng ngu này đến tận cửa, đúng là muốn ăn đòn.
- Tiểu Tôn, cửa hàng hoa này làm ăn... ....
Giáo sư Trần đi đến trước cửa hàng hoa, hắn dùng vẻ mặt ôn hòa chào hỏi Tôn Hinh Hinh, nhưng hắn còn chưa nói dứt lời thì đã cảm thấy bụng đau nhức.

Hạ Thiên nhấc chân đạp giáo sư Trần:
- Cút.

Giọng nói trong trẻo của Đinh Linh lại vang lên:
- Em mười tám tuổi rồi.

Ngô Sơn cũng không giải thích được:
- Đội trưởng Vương, điều này...Bắt người cũng phải có lý do chứ?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/chuong-159/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận