Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Chương 254

Mộc Hàm định nói cho Hạ Thiên biết, ý nghĩa của vấn đề này chính là mình có thể gặp phải vô số nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có cao thủ Long Tổ xuất hiện, ai cũng muốn đưa nàng vào chỗ chết. Kết quả là Hạ Thiên nói một câu như vậy làm nàng không biết nói gì.

Mộc Hàm đã nghĩ đến hơn mười loại câu trả lời của Hạ Thiên, nhưng nàng không ngờ hắn lại nói như vậy, hơn nữa còn rất hời hợt, giống như giết sạch đám người Long Tổ cũng không có vấn đề gì. Dù nàng biết hắn là một cao thủ, nhưng nàng vẫn khó thể tin một mình hắn có thể đối kháng với toàn bộ Long Tổ. Dù sao Long Tổ cũng là một tổ chức tập trung cao thủ của cục an ninh quốc gia.
- Chồng, Long Tổ rất nhiều người, tuy cậu lợi hại hơn tôi, nhưng Long Tổ còn rất nhiều người lợi hại hơn tôi.


Mộc Hàm không thể không giải thích với Hạ Thiên, nàng phải cho hắn biết kẻ địch hùng mạnh thế nào.

Mộc Hàm chợt mỉm cười:
- Chồng, sao ông ta lại ghen ghét cậu?

Mộc Hàm lập tức dở khóc dở cười, người này căn bản không biết nguyên nhân, chỉ biết nói bậy bạ.

Mộc Hàm đang nghĩ phải làm sao để Hạ Thiên biết được sự hùng mạnh của Long Tổ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên:
- Ông xã, diện thoại kìa... ....
Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, hắn phát hiện Tôn Hinh Hinh gọi đến, vì vậy tranh thủ thời gian nhận máy.

Hạ Thiên không có quan điểm gì với cha của Tôn Hinh Hinh, quan điểm duy nhất chính là ông ta thiếu chút nữa đã bán Tôn Hinh Hinh cho Trương Đại Trụ. Vì vậy trước nay Tiểu Vũ luôn mất đi cảm tình khi muốn gặp mặt cha vợ, nhưng điều này cũng chẳng quan trọng, hắn chỉ quan tâm đến Tôn Hinh Hinh mà thôi. Bây giờ Tôn Hinh Hinh giống như rất đau lòng, nhiệm vụ của hắn là giải tỏa cho vợ mình.

Hạ Thiên nhanh chóng chạy đến cửa hàng hoa, hắn phát hiện Tôn Thiên Vũ và Điền Hiểu Nhã đều có mặt, cặp mắt Tôn Hinh Hinh có hơi đỏ hồng, giống như vừa mới khóc.
- Chị Hinh, có chuyện gì vậy?
Hạ Thiên ôm lấy Tôn Hinh Hinh, hắn mở miệng đã nói một câu làm người ta muốn tan vỡ:

Mộc Hàm cũng không yếu thế, nàng nở nụ cười quyến rũ nói:
- Tôi là vợ bé số hai của Hạ Thiên.
Tôn Thiên Vũ và Điền Hiểu Nhã đưa mắt nhìn nhau, đây là trò gì, anh rể đưa đến một người đẹp tóc vàng, chẳng lẽ muốn cướp người với chị mình?

Tôn Hinh Hinh có chút ngây ngốc, Kiều Tiểu Kiều nói mình là vợ bé của Hạ Thiên, vì vậy Kiều Tiểu Kiều nhất định là vợ bé số một, Mộc Hàm này chẳng phải cũng gần với Kiều Tiểu Kiều sao? là vợ bé số hai à?"Gặp quỷ rồi, bây giờ là lúc nào mà còn suy xét những vấn đề này, phải tranh thủ về nhà mới đúng."Tôn Hinh Hinh thầm mắng mình một tiếng, cha sắp chế tới nơi mà còn tâm tư tranh giành người yêu với kẻ khác. Hơn nữa nàng cũng biết rất rõ, dù có tranh chấp hay không thì người đàn ông kia cũng chẳng thuộc về một mình nàng.

Huyện Lâm Giang, nếu theo lời giải chích của người địa phương thì nơi đây tiếp giáp với thành phố Giang Hải, nhưng hai bên cũng không cùng một con sông.

Huyện thành của Lâm Giang cách thành phố Giang Hải hai trăm kilomet, nhưng vì tình hình giao thông không được tốt, muốn lái xe từ Giang Hải đến huyện thành Lâm Giang phải mất ba giờ.

Trên đường đi Tôn Hinh Hinh nằm trong lòng Hạ Thiên, nàng nửa ngủ nửa tỉnh. Tôn Thiên Vũ thỉnh thoảng điện thoại về nhà hỏi thăm tình huống của cha, Điền Hiểu Nhã thì ngồi lặng yên bên ghế tài xế, thỉnh thoảng nhìn về phía Mộc Hàm nhưng không khỏi có chút tự ti mặc cảm. Đúng là không có biện pháp, dù xét về phương diện nào thì Mộc Hàm cũng mạnh hơn rất nhiều so với nàng, điều này cũng làm nàng thầm cảm khái, anh rể nhìn có vẻ tầm thường kia đúng là có sức thu hút không tầm thường, ngay cả phụ nữ cực phẩm thế này cũng kéo về được.

Điền Hiểu Nhã thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy Tôn Hinh Hinh đang nằm trong lòng Hạ Thiên, nàng có chút hoài nghi, hai người phụ nữ cực phẩm như vậy thật sự có thể cùng một người đàn ông, có thể ở chung sao? Tuy vấn đề này không cần một người ngoài quan tâm, nhưng Điền Hiểu Nhã vẫn có chút hiếu kỳ.

Mộc Hàm an tâm lái xe, tâm tình hình như không tệ lắm, đối với những hành vi thân mật giữa Tôn Hinh Hinh và Hạ Thiên, nàng cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Dù sao nàng cũng nhiều lần tiếp xúc thân mật với Hạ Thiên, nhưng va chạm về mặt tình cảm thì không quá lớn, nếu tính thời gian hai người ở bên nhau thì còn chưa đến hai mươi bốn tiếng.

Tuy tình hình giao thông thật sự không tốt, nhưng chiếc Audi A7 lại rất thích hợp, vì vậy chỉ cần mất hơn hai giờ rưỡi thì mọi người đã đến huyện thành Lâm Giang. Sau đó chạy đến bệnh viện huyện Lâm Giang, lúc này đã là bốn giờ chiều.

Tôn Thiên Vũ rất quen thuộc nơi đây, hắn trực tiếp đưa mọi người lên phòng bệnh số chín ở lầu bốn. Trong phòng bệnh có hai giường nhưng chỉ có một bệnh nhân, là một người đàn ông xanh xao vàng vọt, làn da thô ráp, hôn mê bất tỉnh, đang được truyền dịch. Bên giường bệnh là một người phụ nữ trung niên, nếu xem xét bộ dáng thì mơ hồ có chút tương tự Tôn Hinh Hinh, nhưng bây giờ gương mặt đã bị thời gian làm cho già lão.
- Mẹ!
Tôn Thiên Vũ bước vào phòng bệnh và hô lên với người phụ nữ trung niên.

Tôn Hinh Hinh vẫn đứng nơi cửa phòng bệnh, nàng nhìn mẹ mà nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Nàng nhớ sáu năm trước khi mới rời khỏi nhà thì mẹ vẫn còn rất trẻ, khi đó mẹ còn là người phụ nữ đẹp nhất xóm, nhưng mới sáu năm không gặp mà mẹ nàng giống như già hơn hai mươi tuổi. Vì vậy có thể thấy trong sáu năm qua mẹ nàng chị đựng bao nhiêu khổ sở.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/chuong-254/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận