Khi Lãnh Băng Băng tỉnh lại thì sắc trời đã tối, nàng muốn rời khỏi giường nhưng lại phát hiện có một đôi tay ôm lấy ngang hông, điều này làm nàng không thể đứng lên, thậm chí còn sinh ra cảm giác khó thở.
Lãnh Băng Băng thử vùng vẫy nhưng lại không thể thoát ra, nàng muốn lấy tay Hạ Thiên ra, vẫn không thành công. Nàng dùng sức rất mạnh mà vẫn khó thoát, vì sức lực của Hạ Thiên cũng không nhỏ.
- Này, thức dậy.
Lãnh Băng Băng không thể vùng ra, vì vậy chỉ còn một biện pháp là đánh thức Hạ Thiên. Trong lòng nàng có chút tức giận, lưu manh này cần phải ôm mình chặt như vậy sao? Nàng có chạy trốn mất đâu?
Nhưng Lãnh Băng Băng không biết, Hạ Thiên thật sự lo nàng chạy mất. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Hạ Thiên trừng mắt, sau đó hắn lắc đầu:
- Cảnh sát tỷ tỷ, eo của chị có tính đàn hồi rất tốt, sẽ không đứt được.
Lãnh Băng Băng không khỏi cảm thấy chán nản, đúng là khó thể nói lý với người này.
Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lãnh Băng Băng:
- Cảnh sát tỷ tỷ, bây giờ là buổi tối, là thời gian ngủ, chị muốn thức dậy làm gì?
Lãnh Băng Băng có chút dở khóc dở cười:
- Cậu đừng làm rộn được không? Bây giờ tôi không buồn ngủ, cậu để cho tôi ngủ nhưng ngủ không được.
Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên:
- Cậu nói tôi xem, tôi làm sao mới dễ ngủ.
Nhưng Lãnh Băng Băng cũng không có kinh nghiệm với loại vận động này, cũng không biết có phải sẽ ngủ ngon hay không. Vì vậy nàng cũng khong biết sự việc mà Hạ Thiên nói có đúng hay không, nàng phải hỏi một câu:
- Này, rốt cuộc cậu đang nói vận động gì?
Đáng tiếc là Lãnh Băng Băng không trúng kế, nàng trợn mắt nhìn Hạ Thiên:
- Buông ra, tôi muốn đi vệ sinh.
Hạ Thiên cuối cùng cũng buông Lãnh Băng Băng ra, khi thấy nàng nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh thì Hạ Thiên không khỏi lầm bầm buồn bực:
Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn hắn:
- Cậu đã lâu chưa ăn gì, sao vẫn chưa đói?
... ....
Mười phút sau, trong một nhà hàng nhỏ ngoài khu dân cư.
Lãnh Băng Băng dùng ánh mắt bất mãn nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, lưu manh này vừa rồi nói không đói, bây giờ lại ăn như quỷ đói đầu thai, chỉ phút chốc đã tiêu diệt hơn phân nửa thức ăn trên bàn.
- Ông chủ, cho thêm một phần, thêm hai món nữa.
Lãnh Băng Băng nói với ông chủ nhà hàng, không gọi thêm không được, nếu không nàng ăn gì đây?
Nửa giờ sau thì bữa tối cuối cùng cũng kết thúc, Hạ Thiên ăn no căng, Lãnh Băng Băng thì no tức nhưng cũng ăn không ít.
Ông chủ và nhân viên nhà hàng đã sớm dùng ánh mắt cổ quái nhìn Hạ Thiên, tuy vẻ mặt Hạ Thiên vẫn rất tự nhiên nhưng Lãnh Băng Băng lại thấy rất dọa người, nàng tranh thủ thời gian tính tiền rồi kéo Hạ Thiên đi.
- Ơ, đây không phải là cảnh sát Lãnh sao?
Hai người đi vào cổng khu dân cư, đột nhiên trước mặt vang lên một giọng nói kỳ quái, một nam một nữ đi đến, lời nói là của người đàn ông.
Người đàn ông này cao gầy tong teo, nhìn qua có chút hào hoa phong nhã, mà người phụ nữ ở bên cạnh cũng không thể không làm người khác phải chú ý. Điều này cũng không phải nàng rất đẹp, chẳng qua nàng là người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, nhưng người phụ nữ này không thể lọt vào mắt Hạ Thiên. Mái tóc vàng của nàng không đẹp bằng Mộc Hàm, cặp mắt không đẹp như Isabella, còn dáng người, tuy cũng có hơi nóng nhưng không bỏng như cảnh sát tỷ tỷ, đúng là kém xa.
Lãnh Băng Băng nhìn người đàn ông, nàng khẽ nhíu mày, một lúc lâu sau mới nghĩ ra:
- Hoắc Bân, thì ra là anh.
Hoắc Bân dừng lại một chút rồi hỏi:
- Cảnh sát Lãnh, không biết chồng em tên là gì, làm việc ở đâu?
Hạ Thiên nghe Lãnh Băng Băng nói tâm tình không tốt, hắn lập tức lo lắng và hỏi ngay:
- Vợ cảnh sát tỷ tỷ, thằng ngu này làm chị mất vui sao?
Lãnh Băng Băng chưa trả lời thì Hoắc Bân đã nổi giận: