Nghe được Thiệu Ba rõ ràng là muốn dùng mạng của những người ở đây uy hiếp ông, Thiệu Chí Hùng không thể nào bình tĩnh lại được nữa, ông tức giận quát:
- Thiệu Ba, rốt cuộc mày muốn thế nào?
Điều này cũng khiến không ít người bùi ngùi, người tốt thật sự lại không được báo phúc, Thiệu Chí Hùng đã làm nhiều việc tốt như vậy mà bản thân ông lại phải nhận thảm kịch này.
Đúng vào lúc này có giọng nói êm tai vọng vào tai những người trong đó:
- Tiểu tử thối, cậu nói muốn giết sạch những người ở đây có phải là cũng muốn giết luôn cả chúng tôi?
Đoạn đối thoại này trong nhất thời đã thu hút được toàn bộ sự chú ý của mọi người bao gồm cả Thiệu Chí Hùng và Thiệu Ba, còn những người đến tham dự buổi yến tiệc từ thiện lúc này hiện rõ sự khiếp sợ, trước mặt là một khoảng trống, thực ra cũng không hoàn toàn trống trơn, lúc này đang có hai người ngồi ở bàn bên cạnh vừa ăn điểm tâm vừa uống rượu vang.
Còn hai người này, một trong số đó chính là người lúc nãy công nhiên ôm một trái một phải hai đại mỹ nữ Giang Hải – Hạ Thiên, một người còn lại lại là một tiên nữ váy trắng có dung mạo khí chất thậm chí có thể vượt qua cả Kiều Tiểu Kiều và Diệp Mộng Oánh, đương nhiên đại đa số những người ở đây không quen biết vị tiên nữ này, chỉ có số ít biết được vị tiên nữ này tên là Liễu Mộng.
- Hai người các ngươi chán sống rồi phải không?
Thiệu Ba giận dữ, sau đó quát với tên đồng bọn đang cầm khẩu súng tự động:
Thiệu Ba đột nhiên quay đầu qua căm tức nhìn Liễu Mộng:
- Mày nói cái gì?
Ngoài việc thấy đáng tiếc ra bọn họ càng lo lắng hơn, hai người này đầu óc có vấn đề còn chưa tính, nhưng bọn họ cũng đừng có hại người khác chứ, cái này nếu như đã chọc giận bọn cướp thì chúng nổ súng quét sạch, vậy bọn họ chẳng phải đều chết chồng chất lên nhau hết sao?
Thiệu Ba quả nhiên đã bị chọc giận, hắn cầm súng xông tới hai người đó đồng thời tức giận chửi:
- Chúng mày muốn chết có phải không? Ông tán thành cho... A...
Thiệu Ba còn chưa dứt lời liền đột nhiên ra hét lên một tiếng thảm thiết, đợi đến lúc mọi người kịp phản ứng lại thì Thiệu Ba đã té ngã trên mặt đất, còn tiên nữ váy trắng tiên đó thì không ngừng dùng chân đạp lên người Thiệu Ba, vừa đạp vừa chửi:
Đám người này vừa mới bước vào không lâu thì Hạ Thiên liền im hơi lặng tiếng giải quyết ổn thỏa cái tên đang cầm súng tự động đó rồi, làm cho hắn chỉ có thể giống như một cái tượng gỗ đứng ở đó, và lúc nãy khi Liễu Mộng đi đánh người, hắn cũng đồng thời ra tay giải quyết nhanh gọn hai tên đồng bọn còn lại, về phần Thiệu Ba hắn lại không làm gì cả mà để dành cho Liễu Mộng chơi.
Thiệu Ba rất muốn tự mình nổ súng, nhưng điều buồn bã nhất chính là súng của hắn đã bị người ta cướp đi từ lúc nào không hay biết, hiện giờ khẩu súng đó đang nằm trong tay Liễu Mộng.
- Tiểu tử thối, cậu qua đây!
Liễu Mộng cuối cùng cũng ngừng đạp đánh Thiệu Ba, vẫy vẫy tay với Hạ Thiên.
Hạ Thiên lách mình đến bên Liễu Mộng, mở miệng hỏi:
- Chị Mộng, sao vậy?
Ở bên cạnh sau một hồi sửng sốt Thiệu Chí Hùng rốt cục cũng hồi phục lại tinh thần, lúc này ông mới phát hiện ra mình đã thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm, nhìn thấy Liễu Mộng muốn nổ súng bắn Thiệu Ba ông liền vội vàng bước tới định khuyên can:
- Vị tiểu thư này... Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com