Vẫn là Mộc Hàm lái xe, Hạ Thiên ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, Tô Tiểu Xán ngồi ở phía sau.
Xe nhanh chóng rời khỏi khu biệt thự trung tâm, vài phút sau Mộc Hàm dừng xe lại.
- Chồng, quán bar đối diện cũng không tệ, mọi người có muốn vào làm vài ly rượu không?
Mộc Hàm khẽ hỏi.
Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Mộc Hàm:
- Vợ, chẳng lẽ chị không vào sao?
Hạ Thiên cũng không đặc biệt thích thú với trò uống rượu, nhưng hắn cũng không bài xích, nếu Mộc Hàm thích vào thì hắn cùng vào, nhưng nếu nàng không muốn đi thì hắn cũng không vào.
Tô Tiểu Xán càng cảm thấy cầu mà không được, tình cảnh vừa rồi làm hắn sinh ra xúc động muốn uống rượu, dù Mộc Hàm không chủ động nói đến điều này thì hắn cũng thật sự đến quán bar uống vài ly.
Hạ Thiên và Tô Tiểu Xán nhanh chóng xuống xe đi đến quán bar, Mộc Hàm thì lấy điện thoại ra bấm một dãy số.
- Hầu Tiểu Thất à? Tôi là Mộc Hàm.
Điện thoại được nối thông, Mộc Hàm đi thẳng vào vấn đề:
Hầu Tiểu Thất có hơi sững sờ, sau đó hắn hỏi:
- Có chuyện lớn gì rồi sao?
Nếu không có chuyện gì phát sinh thì Mộc Hàm còn phải đợi vài ngày nửa mới đến nhận chức ở Địa tổ, nhưng bây giờ nàng muốn lợi dụng thân phận của Địa tổ để làm chút chuyện có lợi cho chồng. Người khác có nói nàng thiên vị cũng chẳng thèm quan tâm, bây giờ đối với nàng thì quan trọng nhất là Hạ Thiên, hơn nữa đám người đêm nay chết còn chưa hết tội.
Điện thoại rung lên, Mộc Hàm nhận điện thoại, nàng nhìn qua và có chút kinh ngạc, vì người gọi đến không phải là Hầu Tiểu Thất.
Nhưng Mộc Hàm cũng nhận điện thoại không chút do dự, điện thoại vừa nối thông thì bên kia đã vang lên một giọng nói không quá xa lạ với Mộc Hàm:
- Mộc Hàm chị đang ở đâu?
Nói là mười phút nhưng Mị Nhi đến rất nhanh, chưa đến năm phút thì Mị Nhi đã chạy một chiếc Audi A7 đến bên cạnh Mộc Hàm, sau đó nàng mở cửa xe nói:
- Lên đây đi.
Mộc Hàm tiến lên chiếc Audi ngồi xuống bên cạnh Mị Nhi, lúc này Mị Nhi cũng đưa một túi văn kiện cho Mộc Hàm:
Mộc Hàm cũng không khỏi nở nụ cười:
- Theo tôi được biết thì chồng cũng không muốn chị chỉ làm một việc như vậy. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Mộc Hàm cười một tiếng:
- Mị Nhi, chị phải biết rõ, dù là chị hay tôi cũng không phải là phụ nữ bình thường.
Mị Nhi lập tức trầm mặc, nàng biết rõ Mộc Hàm nói không sai, đặc công chẳng phải là người thường, nữ đặc công càng không phải là phụ nữ bình thường. Thực tế thì nàng biết có một số nữ đặc công sinh hoạt cá nhân rất loạn, vì có nhiều người nhận áp lực lớn nên thích tìm đàn ông, cũng chẳng phải ai cũng giữ mình trong sạch như Mộc Hàm.
Mị Nhi không thể không thừa nhận lời nói của Mộc Hàm, Hạ Thiên quả thật không phải là đàn ông bình thường, tất nhiên nếu nói hắn là đàn ông không bình thường cũng không phải dễ nghe. Phải nói tên kia là một kẻ biến thái và hùng mạnh, nhưng chủ yếu là rất háo sắc, nếu muốn hắn chủ động bỏ qua cho nàng thì đúng là mặt trời mọc phía tây.
- Thôi bỏ, xem như tôi chưa nói gì.
Mị Nhi cuối cùng cũng bỏ qua ý nghĩ cần sự hỗ trợ của Mộc Hàm:
Nhưng Mộc Hàm cũng không suy nghĩ quá nhiều, vì lúc này nàng có chuyện quan trọng, nàng lấy điện thoại bấm số:
- Yêu Yêu, giúp chị làm một chuyện