Tôn Hinh Hinh quay lại theo tiếng gọi, lúc này thấy trước quầy điện thoại ở bên kia có một người đàn ông cao gần mét chín đang dùng ánh mắt vui sướng nhìn mình. Người đàn ông này khá phong nhã, cơ thể nhìn qua khá mạnh mẽ, hắn mặc một bộ đồng phục bóng rỗ, vì vậy mà thân thể rắn chắc biểu hiện ra rất rõ ràng.
Lúc đầu Tôn Hinh Hinh còn có chút nghi ngờ nhưng ngay sau đó hình như cũng nhớ ra, vẻ mặt cũng trở nên vui mừng:
- Anh là Trần Chí Cương phải không?
Tôn Hinh Hinh quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên mà cảm thấy mình đoán không sai, Hạ Thiên đang đứng đó rất mất hứng, điều đáng ăn mừng duy nhất chính là hắn không mở miệng và cũng không ra tay.
- Hạ Thiên, đây là bạn học hồi cấp hai của chị, là Trần Chí Cương.
Tôn Hinh Hinh vội vàng giới thiệu:
Nhưng Hạ Thiên căn bản không thèm để ý đến Trần Chí Cương, không bao giờ bắt tay với tình địch, đây chính là tác phong của Hạ Thiên.
Trần Chí Cương vươn tay ra cả nửa ngày nhưng Hạ Thiên không phản ứng mà cũng chẳng trả lời, hắn phải ngượng ngùng rút tay về, trong lòng bùng lên cảm giác tức 1ffa giận.
- Chí Cương, anh đi gọi hai người bạn đi, chúng ta đi dùng cơm.
Tôn Hinh Hinh thấy tình thế không đúng thì vội vàng nói.
Một lúc sau Trần Chí Cương đã dẫn theo hai người bạn kia đến, là một nam một nữ, cả hai đều rất cao, người nam chỉ thấp hơn một chút so với Trần Chí Cương, nói chung đều hơn mét tám lăm. Dù hai người này cùng mặc đồng phục bóng rổ như Trần Chí Cương nhưng số áo lại khác nhau.
Còn người nữ thì hơn một mét bảy, khá xinh xắn, cũng mặc đồng phục bóng rổ dành cho nam, áo quần rộng thùng thình làm người ta khó thể nào nhìn ra được thân hình chính xác của nàng. Nhưng hai cặp đùi đẹp lại rất cân xứng, da thịt cũng rất khỏe mạnh, toàn thân tràn đầy khí tức thanh xuân.
- Hinh Hinh, phía trước có một quán thịt nướng Brazil, chỉ mất sáu mươi tám đồng cho một người, chúng ta vào đó nhé?
Trần Chí Cương mở lời đề nghị.
Trong khu vực mua sắm cũng có khu ăn uống, mà tiệc đứng thịt nướng Brazil nằm ở lầu ba khu ăn uống, đoàn người đi lên khu ăn uống ở lầu ba rồi tìm vị trí ngồi xuống. Đầu tiên Trần Chí Cương giới thiệu hai người bạn của mình, đây đều là bạn học, nam là Khương Phong, nữ là Thư Tịnh.
Sau đó Trần Chí Cương bắt đầu giới thiệu tình huống của mình, hắn thi đại học năm đầu không đậu, hắn ôn một năm, sau đó thi đậu cao đẳng thể dục thể thao Giang Hải, còn một năm nữa sẽ tốt nghiệp. Hắn là chủ công bóng rỗ, hơn nữa còn được một câu lạc bộ chuyên nghiệp nhìn trúng, sau này sẽ nhanh chóng được tuyển dụng, tương lai vô hạn, hào quang rực rỡ.
Trần Chí Cương mở mồm khoác lác tình huống của mình, ngay sau đó hắn hỏi về tình huống của Tôn Hinh Hinh những năm vừa qua.
- Hinh Hinh, những năm qua em đều ở trong Giang Hải sao?
Trần Chí Cương hỏi.
- Tôi khá may mắn, trước đó mang theo vài trăm đồng đến Giang Hải, từng đi làm công nhân, sau đó đi làm người giúp việc cho một giáo sư đại học Giang Hải. Tôi làm việc ở đó được ba năm, mãi đến lúc mẹ giáo sư qua đời, vị giáo sư này nói tôi chăm sóc bà rất tốt, vì vậy mới cảm tạ. Chị ấy giúp tôi mở một cửa hàng hoa trong đại học Giang Hải, tôi làm việc ở đó cho đến bây giờ.
Tôn Hinh Hinh cũng không trải qua quá nhiều sự việc phức tạp, mà Trần Chí Cương nghe nàng nói như vậy cũng thở phào một hơi.
- Hinh Hinh, những năm qua anh rất quan tâm đến tin tức về em, anh đã nhiều lần đi sang nhà em nhưng hai bác đều không nói điều gì, anh cũng hỏi thăm người khác nhưng bọn họ cũng không biết em đang ở đâu.
Trần Chí Cương dùng ánh mắt rất sâu sắc nhìn Tôn Hinh Hinh:
Tôn Hinh Hinh muốn phủ nhận thì sợ Trần Chí Cương mất mặt, dù sao trong ấn tượng của nàng thì đối phương cũng khá tốt. Nhưng nếu không phủ nhận thì nàng sợ Hạ Thiên mất hứng, nếu hắn mất hứng thì sợ rằng sẽ ra tay đánh người, điều này lại càng phiền phức.
Khi thấy bầu không khí có chút không đúng thì cô gái Thư Tịnh lập tức mở miệng hòa giải:
- Mọi người ăn cái gì đó đi, nơi đây có món thịt nướng chính thống Brazil.
Nhân viên phục vụ đẩy xe qua, Thư Tịnh vung tay lấy cho mỗi người một miếng thịt nướng khá lớn.
Thư Tịnh làm như vậy cũng làm cho bầu không khí có chút hòa hoãn.
- Hạ Thiên, anh bao nhiêu tuổi rồi?
Thư Tịnh bắt đầu bắt chuyện với Hạ Thiên.
Trần Chí Cương nhìn thân thể mê người của Tôn Hinh Hinh mà trong lòng bùng lên lửa nóng, hắn không ngờ nàng bây giờ lại trở nên xinh đẹp như vậy, dáng người nóng bỏng như thế. Hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải cướp được nàng, tất nhiên hắn cũng có lòng tin rất lớn, thậm chí hắn còn đã nhìn thấy tình cảnh Tôn Hinh Hinh rên rỉ dưới người mình.
- Hinh Hinh, số điện thoại của em là?
Trần Chí Cương tạm thời chấm dứt ảo tưởng.