Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Chương 621: Làm cho công phẫn.


- Đừng lôi kéo làm quen, tôi không quen anh, ai là cậu em của anh?
Hạ Thiên tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông bị giữ chặt tay.

Người đàn ông này có chút xấu hổ, sau đó hắn nở nụ cười áy náy:
- Xấu hổ quá, xin hỏi tiên sinh, anh có thể lấy ra hai trăm ngàn không? Nếu có thì nên giúp anh trai này, người ta đang cần tiền cứu người.

Hành động này của Hạ Thiên trực tiếp vượt qua dự đoán của nhiều người. Người đàn ông trung niên chợt ngẩn ngơ, sau đó giống như tỉnh ngộ, hắn chạy theo Hạ Thiên rồi nói:
- Tiên sinh, tôi xin anh, xin anh cứu con gái của tôi... ....

Người đàn ông trung niên chợt sững sờ, ngay sau đó bắt đầu gào rống lên:
- Bảo bối của tôi, con gái của tôi, xong rồi, tất cả xong rồi... ....
Hạ Thiên cảm thấy có chút nhàm chán, hắn quyết định đến tiệm sách tìm Tống Ngọc Mị, ít nhất cũng tốt hơn đứng đây nhìn đám lừa đảo diễn trò. Đúng là không có biện pháp, ai bảo hành động lừa đảo của đám người này quá kém.

Hạ Thiên đã mất kiên nhẫn lập tức không nói hai lời, hắn dứt khoát đạp mỗi người một cước, hắn đạp ngã đám người này xuống đất. Sau đó trên mặt đất đã có bốn năm người nằm la liệt, một lúc lâu sau cũng không đứng lên được, chỉ có thể đau khổ rên rỉ.


- Có ai không, cứu mạng, có người nhẫn tâm gian ác, có người muốn đánh chết người... ....
Người đàn ông trung niên nãy giờ vẫn ngồi khóc dưới đất chợt lớn tiếng gào rống, động tĩnh bên này làm cho khá nhiều người chú ý, bây giờ người đàn ông gào lên lập tức làm cho hơn chục người chạy đến.

Đáng tiếc là người đàn ông trung niên này lại lên tiếng kể tội Hạ Thiên, vì vậy hắn lách mình đến trước mặt và đá một cước lên người làm người này ngã lăn xuống đất, sau đó tiếp tục đấm đá. Người đàn ông trung niên bị đá cho quay cuồng, hơn nữa Hạ Thiên còn vừa đá vừa mắng:

- Tên lừa đảo chết tiệt, tôi đã mặc kệ ông, nhưng ông cứ chọc vào tôi. Chưa nói đến vấn đề ông 1d22 cầm một cái chén trời ơi nói là bảo bối, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến sống chết của con gái, trưa nay ông đã ăn tổ yến nhưng bây giờ đến đây giả nghèo sao? Nhưng tên ngu ông chọc vào tôi làm gì? Cần ăn đòn sao? Nếu đã cần ăn đòn thì tôi cho ông thỏa mãn.
- Á...Cứu mạng...Á... ....
Người đàn ông trung niên bị Hạ Thiên đá lên người mà liên tục kêu thảm thiết cầu mong có người cứu mạng, đồng thời trong lòng hắn cũng cảm thấy không ổn. Con bà nó thằng này là ai? Làm sao biết giữa trưa hắn ăn yến xào? Không phải là người quen đấy chứ? Nhưng hắn nhớ hình như mình chưa từng gặp qua người này thì phải?

Người đàn ông trung niên này rõ ràng không ngờ, hắn chỉ nói một câu đầu tiên thì Hạ Thiên đã biết là lừa đảo. Một người là nghèo thật hay giả vờ, với ánh mắt của Hạ Thiên thì nhìn ra rất dễ, người này tuy có vẻ tiều tụy nhưng thực tế chỉ là hóa trang, Hạ Thiên chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn ra. Còn nữa, người này ăn cơm xong còn chưa kịp súc miệng, mùi yến xào vẫn còn rất đậm.

Dù hạ thiên trước kia cảm thấy ăn yến xào chỉ là bình thường, nhưng sau khi xuống núi thì hắn biết một sự kiện, đó chính là những thứ này thường rất mắc mỏ, người nghèo tuyệt đối sẽ không thể ăn được. Hắn vốn rất ghét đám lừa đảo nhưng đến bây giờ mới ra tay xem như là kỳ tích.
- Đừng đánh, chuyện gì cũng cứ từ từ.

Người đàn ông đeo kinh ngồi xổm xuống, hắn bắt đầu kiểm tra cực kỳ tinh tế, cuối cùng hắn đứng lên.
- Đúng là buồn cười, người ta lừa cậu sao? Nếu cái chén này không vỡ, đừng nói là hai trăm ngàn, dù là ba trăm ngàn cũng đáng giá.
Người đàn ông trung niên đeo kính dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/chuong-621/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận