- Vì khi em xem báo giải trí mới thấy được tin tức về hắn.
Quý Yến khẽ nói.
- Báo giải trí? Hạ Thiên sao?
Bạch Xuyên chợt giống như bừng tỉnh:
Hạ Thiên và Vân Thanh đã về đến Thạch gia, không thể không nói bọn họ về rất đúng giờ, vì lúc này Thạch Trường Canh chuẩn bị điện thoại nói hai người về dùng cơm.
Buổi tối hôm nay không có gì đặc biệt với Hạ Thiên và Vân Thanh, cũng giống như hai tối trước đó, sau khi ăn xong thì Vân Thanh bị Thạch Thuần chiếm đoạt. Nhưng tối nay Hạ Thiên cũng không bức bối, vì Vân Thanh đã đồng ý ban ngày sẽ đền bù cho Hạ Thiên.
Dù tối nay không có ai ôm nhưng Hạ Thiên vẫn ngủ rất ngon, sau đó rạng sáng đã thức dậy. Điều làm hắn tiếc nuối chính là Vân Thanh còn chưa ngủ dậy, vì thế cũng không thể bắt nàng đền bù ngay lập tức.
Hạ Thiên nhàm chán thì chạy ra nhìn trời, hắn không thấy được trời trăng gì cả, ngược lại thấy đầy trời mây đen, giống như sắp mưa đến nơi.
- Cậu đang làm gì vậy?
Không biết bao lâu, sau lưng Hạ Thiên chợt vang lên âm thanh của Vân Thanh.
Vân Thanh không khỏi có chút tức giận:
- Cậu muốn tôi ướt quần áo sao? Cậu bị bệnh à?
Vân Thanh vừa bực mình vừa buồn cười:
- Cậu đừng cầu mưa nữa, dù trời có mưa cũng không thể làm ướt quần áo của tôi, chẳng lẽ tôi không biết tránh sao?
Hạ Thiên đinh vào theo nhưng điện thoại lại vang lên.
Hạ Thiên lấy ra xem và rất khó chịu, hắn nhận điện thoại và mất vui:
- Này, tôi đã cho cô ngủ rồi mà, cô còn tìm tôi làm gì?
Người điện thoại đến là Nhạc Dương, nàng nức nở nói: