Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Chương 842: Nhỏ mà có võ.

Chuyến bay đến sân bay Nelson thành phố Toronto đã cất cánh, Hạ Thiên ngồi trên máy bay cảm thấy rất nhàm chán. Gần ba mươi sáu giờ bay, điều này có ý nghĩa là hắn phải vượt qua hơn ba mươi tiếng đồng hồ buồn chán, không có người nào để nói chuyện, thật sự quá gian nan.

Lần này Kiều Tiểu Kiều mua vé hạng nhất cho Hạ Thiên, còn ở bên cạnh cửa sổ. Nhưng điều làm Hạ Thiên khó chịu chính là khoang hạng nhất này cũng chẳng khác gì mấy so với khoang phổ thông, chỉ là ghế ngồi lớn hơn một chút, thoải mái hơn một chút mà thôi.
- Cái gì là khoang hạng nhất?
Hạ Thiên thầm nói một câu:

Nếu là tình huống bình thường thì Hạ Thiên rõ ràng sẽ chẳng có hứng thú với những người đàn ông mình không biết, nhưng bây giờ hắn quá nhàm chán, có người nói chuyện phiếm đã là rất tốt rồi, ít nhiều gì cũng có thể vượt qua chút thời gian. Vì vậy Hạ Thiên quay đầu nhìn người đàn ông, sau đó hắn thấy một người không đến mức xấu xí nhưng có gương mặt gầy như da bọc xương, lại có cặt mắt sáng, tương đối có tinh thần.

Người đàn ông này cũng không lớn tuổi, có lẽ là chưa đến bốn mươi, khi thấy Hạ Thiên quay sang nhìn thì hắn cười nói:


- Em trai, đi Toronto du lịch hay công tác?

Trên mặt Ôn Sĩ Luân vẫn mang theo nụ cười trào phúng:
- Cậu Hạ, cậu không lớn tuổi, có lẽ chưa đến hai mươi thì phải?

Ôn Sĩ Luân lại ngẩn ngơ nhưng vẫn kiềm chế tính hiếu kỳ, không hỏi xem khi ba tuổi Hạ Thiên đã làm được những gì. Ôn Sĩ Luân có chút chần chừ, cuối cùng di chuyển chủ đề:
- Cậu Hạ, cậu biết chơi bài không?

Hạ Thiên lại lắc đầu:
- Tôi không lo lắng, vì tôi rất may mắn, chơi thế nào cũng thắng.
Ôn Sĩ Luân không khỏi ngây người:

Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói:
- Vậy cũng được, nhưng cũng không chỉ chơi mười ván, ít nhất phải chơi một giờ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/chuong-842/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận