Những năm nay làm ông chủ có rất nhiều chỗ tốt, ví dụ như bây giờ Hạ Thiên có thể nói là ông chủ của đám vệ sĩ, cho nên hắn không muốn đám vệ sĩ đi theo, bọn họ sẽ tự giác không theo. Tất nhiên điều này cũng là thứ mà bọn họ có thể thấu hiểu, Tôn Hinh Hinh ở cùng một chỗ với Hạ Thiên, như vậy bọn họ sẽ không cần lo lắng cho an toàn của nàng. Nếu ngay cả Hạ Thiên mà không bảo vệ được cho Tôn Hinh Hinh, như vậy bọn họ cũng chẳng có tác dụng gì nữa.
Tôn Hinh Hinh bây giờ cũng là bà chủ, trước kia có lẽ còn có nhân viên công ty Lam Thiên có ý với nàng, nhưng bây giờ không còn ai dám, vì bọn họ biết Tôn Hinh Hinh thật ra chính là vợ của ông chủ công ty. Những năm nay có nhiều kẻ không biết sống chết mà cướp đoạt phụ nữ với ông chủ, hơn phân nửa là có kết cục không tốt, bọn họ cũng không muốn có kết cục xấu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.Vì Tôn Hinh Hinh là bà chủ nên có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, cũng không có ai dám nói gì. Trước kia Tôn Hinh Hinh còn có chút xấu hổ, nhưng bây giờ nàng chẳng còn nhiều cố kỵ, vì nàng đã cảm nhận được một nguy cơ.
Vì xuất thân tầm thường nên trước đây Tôn Hinh Hinh đều có chút mặc cảm tự ti, tất nhiên thứ này cũng không quá rõ ràng, nhưng khi nàng so sánh mình với người khác thì cảm giác này ngày càng nhiều. Đúng là không có biện phaps, vì những người nàng so sánh đều là phụ nữ bên cạnh Hạ Thiên, ai cũng rất xuất sắc.
Tôn Hinh Hinh biết rõ ưu thế của mình, nàng hấp dẫn người ta nhất chính là gương mạo xinh đẹp và dáng người rất tốt, nhưng nếu nàng đứng trước mặt những người phụ nữ còn lại của Hạ Thiên cũng không có ưu thế về gương mạo hay dáng người. Những ngày qua thật ra Tôn Hinh Hinh cũng thường xuyên đụng mặt Diệp Mộng Oánh, mỗi ngày Diệp Mộng Oánh đều chào hỏi nàng một câu, nhưng mỗi lần như vậy nàng luôn sinh ra cảm giác đối phương là nữ vương cao quý, còn mình chỉ là bình dân, giữa hai người có sự chênh lệch quá lớn.
Tuy nói Tôn Hinh Hinh bây giờ cũng coi như là người có tiền, nhưng số tiền này thật sự đều là Hạ Thiên cho nàng, dù số tiền đó thật sự là của nàng thì so sánh với Diệp Mộng Oánh vẫn kém rất xa. Tôn Hinh Hinh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nàng 1d60 phát hiện ra ưu thế tốt nhất của mình chính là thân thể, nàng có được sự khác biệt với những người phụ nữ khác, đó chính là mùi hương cơ thể đặc thù.
Trong ấn tượng của Tôn Hinh Hinh thì Hạ Thiên rất say mê thân thể của mình, mỗi lần cùng nàng thì hắn đều hoạt động không biết mệt mỏi, vĩnh viễn giống như không thỏa mãn. Nhưng hình như đó chỉ là trong ấn tượng của nàng, vì thực tế đã lâu rồi Hạ Thiên chưa đụng vào nàng.
Tôn Hinh Hinh cũng không phải loại phụ nữ nửa đêm động dục, nhưng khi cùng chung đụng với Hạ Thiên, nàng cũng thường xuyên không chịu nổi sự vô độ của hắn. Trước kia nếu Hạ Thiên không đi tìm nàng, sợ rằng nàng còn có chút vui mừng, vì tối đó nàng sẽ được ngủ ngon giấc.
Nhưng đối với bất kỳ một người phụ nữ nào, nếu trong vòng vài tháng mà đàn ông của mình không động vào, trừ khi là nàng không thích hắn, nếu không thì nhất định sẽ ngủ không ngon giấc.
Bây giờ Tôn Hinh Hinh chính là như vậy, trước đó Hạ Thiên đến thủ đô và ở lại một tháng, sau đó quay về tuy gặp mặt nàng một lần, đưa cho nàng không ít tiền, nhưng không có gì hơn. Cuối cùng hắn bỏ đi, trong khoảng thời gian đó hắn không đến với nàng. Tôn Hinh Hinh vốn nghĩ rằng Hạ Thiên bận rộn nhiều việc, không có thời gian, sau đó sẽ đến tìm mình. Nhưng hắn còn chưa đến tìm nàng thì đã bỏ đi, lần này là ra nước ngoài, hơn nữa lại đi hơn một tháng.
Những ngày này Tôn Hinh Hinh luôn suy nghĩ miên man, nàng thỉnh thoảng lo lắng Hạ Thiên không thích mình. Sau sự kiện tai nạn giao thông vừa rồi nàng thường xuyên gặp ác mộng, nàng thấy mình bị tai nạn, lại thấy Hạ Thiên không cứu mình, hầu như nàng chưa từng có một đêm nào không ngon giấc như vậy.
Mà bây giờ cuối cùng Tôn Hinh Hinh cũng gặp lại Hạ Thiên, nàng quyết định phải nghiệm chứng, nàng nhất thiết muốn biết Hạ Thiên có phải mất đi hứng thú với nàng hay không. Nàng cần phải biết rõ điều này, nếu không nàng nhất định sẽ suy nghĩ miên man rất khó chịu.
Tôn Hinh Hinh ôm cánh tay Hạ Thiên đi xuống lầu, đi vào bãi đậu xe, sau đó chạy Ferrari chở Hạ Thiên ra ngoài.
Tôn Hinh Hinh vẫn ở lại trong khu dân cư Học Phủ Danh Uyển, đây chính là chỗ nàng ở sớm nhất, chính là nơi mà nàng giao phó tất cả những gì của mình cho Hạ Thiên, nơi đây có rất nhiều ký ức của nàng, cũng vì vậy mà nàng luôn ở lại đây.
Với điều kiện của Tôn Hinh Hinh lúc này thì hoàn toàn có thể ở trong địa phương tốt hơn, dù là Khổng Mính hay em trai của nàng là Tôn Thiên Vũ cũng đã nhiều lần khuyên nhủ, nói nàng đi mua nhà tốt mà ở, không nên tiếp tục ở lại đây, nhưng Tôn Hinh Hinh cuối cùng vẫn không đi đâu cả.
Tất nhiên Tôn Hinh Hinh cũng chẳng phải không muốn đi mua một căn nhà, nhưng bây giờ nàng biết Hạ Thiên đã mua vài hòn đảo, đang xây nhà trên đảo, vì vậy nàng cảm thấy mình không nên mua nhà làm gì. Nhưng nàng cũng đã quen ở lại đây, đồng thời còn ba tháng nữa mới đến kỳ hợp đồng mới, hơn nữa nơi đây lại có nhiều ký ức của nàng. Vì vậy nàng quyết định trước hết để đến kỳ hợp đồng rồi nói sau, nếu đến kỳ hợp đồng mà Hạ Thiên còn chưa xây xong nhà, nàng sẽ đi tìm một chỗ ở khác.
Tôn Hinh Hinh nhanh chóng chạy xe vào khu dân cư Học Phủ Danh Uyển, sau khi dừng xe thì kéo Hạ Thiên lên lầu. Lúc này trong lòng nàng có một quyết định can đảm, nàng muốn thử một lần, lớn gan một lần, chủ động hấp dẫn hắn.
Vô tình trong đầu Tôn Hinh Hinh chợt bùng lên những hình ảnh mãnh liệt, hình như là những hình ảnh trước kia nàng chung đụng với Hạ Thiên, cũng giống như những hình ảnh nàng ảo tưởng ra. Lúc này thân thể của nàng chợt nóng lên hừng hực, nàng cảm thấy trong lòng mình rất nhớ hắn, giống như đang hoài niệm hương vị của hắn, hoài niệm bàn tay nóng bỏng, hoài niệm sức mạnh của hắn...
- Chị Hinh, bây giờ chị thơm quá.
Hạ Thiên mở miệng nói, hắn cúi đầu ngửi lên người Tôn Hinh Hinh rồi thuận tay ôm nàng lên, vô tình Tôn Hinh Hinh đã động tình, mùi hương trên người cũng đậm hơn.