Trong lòng Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi rất nghi ngờ, nhưng nghĩ đến vấn đề Kiều Phượng Nhi khôi phục lại như bình thường chỉ trong vòng một đêm thì trong lòng hai nàng đều có sự chờ mong. Nếu quả thật chỉ mất ba ngày mà gia tăng thực lực lên gấp bội thì các nàng tất nhiên sẽ tình nguyện.
Hai nàng thân là vệ sĩ, dù cuộc sống rất thoải mái nhưng nếu thật sự gặp các tình huống như ngày hôm qua thì có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nếu nói các nàng phục vụ quên mình vì chủ thì cũng không khoa trương, nếu bây giờ các nàng có được thực lực mạnh hơn thì khi gặp nguy hiểm sẽ càng có cơ hội giữ được tính mạng.
- Anh thật sự có thể gia tăng thực lực của chúng tôi lên gấp bội chỉ trong vòng ba ngày sao?
Kiều Phượng Nhi cuối cùng cũng không nhịn được phải mở miệng hỏi.
Kiều Hoàng Nhi khẽ cắn môi, cuối cùng cũng đưa ra quyết định:
- Tốt, chúng tôi sẽ học.
Hai nàng vẫn không thể chống cự lại lực hấp dẫn khi thực lực tăng lên gấp bội, dù trong lòng rất nghi ngờ, nhưng dù sao cũng chỉ mất ba ngày, sau ba ngày sẽ biết ngay lời nói của Hạ Thiên có thật hay không. Nếu là thật thì hai nàng sẽ nhận được lợi ích lớn, dù là giả thì chỉ mất thời gian ba ngày, cũng không phải tổn thất gì lớn.
Nhưng nửa giờ sau, hai nàng nhìn xuống mười mấy vòng tròn dưới mặt đất mà cảm thấy chóng mặt, đây là võ công mà Hạ Thiên muốn dạy sao?
Trước tiên Hạ Thiên vẽ một đường tròn có đường kính hơn ba mét ba, sau đó lại vẽ những đường tròn khác ở bên trong, tổng cộng có sáu mươi bốn đường tròn như vậy, đồng thời mỗi vòng tròn đều có đánh số, từ số một đến sáu mươi bốn. Sau đó hắn nói cho Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi biết việc cần làm rất đơn giản, các nàng chỉ cần liên tục bước đi từ đường tròn số một đến số sáu mươi bốn, cứ tuần hoàn như vậy. Nhưng có một yêu cầu, đó chính là thân thể không được rời khỏi đường tròn lớn.
- Đây là loại võ công gì?
Kiều Phượng Nhi nhịn không được phải hỏi.
Hạ Thiên lúc này lại mở miệng giải thích:
- Đây là một loại bộ pháp, với tư chất của hai em thì chỉ cần luyện trong vòng ba ngày sẽ có thành tựu. Chỉ cần các em cố gắng luyện tập, như vậy muốn né đạn cũng không khó.
Khi bó hoa cuối cùng được đưa đến cho khách thì Tôn Hinh Hinh cũng thở phào một hơi, mà lúc này cũng đã là sáu giờ tối.
- Mập, chút nữa mời mọi người dùng cơm.
Tôn Hinh Hinh đưa cho tên mập hai ngàn đồng:
Sau khi tên mập bỏ đi thì Tôn Hinh Hinh lại đưa cho Phương Hiểu Như năm trăm đồng:
- Hiểu Như, đây là tiền thưởng của em.
Đúng lúc này một chiếc xe cảnh sát chạy vào đại học Giang Hải rồi dừng trước cửa hàng hoa Hinh Hinh
- Ai là chủ cửa hàng hoa Hinh Hinh?
Trong xe có hai cảnh sát đi ra, một người lớn tuổi mở miệng nói.
Tôn Hinh Hinh không khỏi ngây người:
- Là tôi, xin hỏi... ....
Hai người lên xe cảnh sát, sau đó xe chạy đến cục công an, cuối cùng đi đến khu hành chính đội cảnh sát mạng. Mà Tôn Hinh Hinh và Phương Hiểu Như cũng nhanh chóng được đưa vào hai phòng thẩm vấn riêng biệt, phụ trách thẩm vấn Tôn Hinh Hinh là 1bef Hứa Trung Kiện, bên cạnh còn có một nữ cảnh sát phụ trách ghi biên bản.
Đầu tiên Hứa Trung Kiện hỏi thăm các tình huống cơ bản của Tôn Hinh Hinh như tên tuổi địa chỉ, ngay sau đó thì tiến tới trọng điểm.
- Tôn Hinh Hinh, có phải cô vừa mở một trang web bán hoa, tên trang web cũng là cửa hàng hoa Hinh Hinh?
Hứa Trung Kiện hỏi.
Tôn Hinh Hinh khẽ gật đầu:
- Đúng vậy.
Hứa Trung Kiện dừng lại giống như muốn tạo áp lực cho Tôn Hinh Hinh:
- Nếu cô nói sự việc này không liên quan gì đến mình thì người ta sẽ tin sao?