- Chị Vân Thanh, chúng ta đi thôi.
Hạ Thiên không trả lời vấn đề của Vân Thanh, hắn đã ăn no, cũng không muốn ở lại chỗ này, bây giờ hắn và nàng nên đến thế giới của hai người.
- À, được.
Vân Thanh khẽ gật đầu, sau đó nàng phân phó Vân Chí Quang một câu:
Hạ Thiên và Vân Thanh nhanh chóng rời khỏi quán lẩu, sau khi rời khỏi cửa thì Vân Thanh không nhịn được phải hỏi:
- Chồng, hai người kia thế nào rồi?
Vân Thanh chợt ngẩn ngơ, cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao Hạ Thiên uống nhiều rượu như vậy, thì ra muốn tạo nên sự kiện trúng độc cồn.
- Bây giờ chúng ta đi đâu?
Vân Thanh không nhắc đến chuyện này mà di chuyển chủ đề, bây giờ là buổi tối, nhưng nàng cũng không biết Hạ Thiên sẽ về với Kiều Tiểu Kiều hay đi với mình.
Hạ Thiên còn chưa kịp nói thì điện thoại đã vang lên, hắn lấy ra xem mà không khỏi thầm nghĩ, quỷ keo kiệt này đến nhanh vậy sao?
- Này, quỷ keo kiệt, chị còn lạnh sao?
Hạ Thiên nhanh chóng nhận điện thoại, hắn mở miệng hỏi, người gọi đến chính là Ninh Khiết.
Hạ Thiên cúp điện thoại thì Vân Thanh một câu:
- Là người giữa trưa điện thoại cho cậu sao?
Cửa phòng nhanh chóng mở ra, gương mặt tuy đẹp nhưng rất mỏi mệt của Ninh Khiết hiện ra trong tầm mắt Hạ Thiên, Lúc này Ninh Khiết và Hạ Thiên có một điểm tương tự, đó là ăn mặc rất ít.
Hạ Thiên trước nay vẫn luôn ăn mặc như vậy, nhưng bây giờ Ninh Khiết cũng không như hắn, nàng ăn mặc thật sự phong phanh, phía dưới là quần jean mỏng, buộc quanh cặp đùi khêu gợi, bên trên lại chỉ có một chiếc áo mỏng dính, xem ra đã tiếp nhận lời đề nghị dùng lạnh chống lạnh của Hạ Thiên.
- Là cậu à, vào đi.
Khi thấy Hạ Thiên thì Ninh Khiết chợt ngây người, vì nàng không ngờ hắn xuất hiện nhanh như vậy. Vì sao nàng cũng vừa gọi điện thoại và chưa đến ba phút sau Hạ Thiên đã hiện ra trước cửa phòng.
Ninh Khiết rất nghe lời, nàng duỗi cánh tay trắng nõn rồi nhìn Hạ Thiên đặt hai ngón tay lên cổ tay mình, nàng thầm hiểu hắn đang xem xét tình huống cơ thể mình.
Vài phút sau Hạ Thiên thu tay về, sau đó hắn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Ninh Khiết, một lúc lâu sau cũng không nói lời nào.
- Rốt cuộc tôi bị làm sao?
Ninh Khiết thấy Hạ Thiên như vậy thì rất bất an, nàng không nhịn được phải hỏi.
Hạ Thiên nhìn Ninh Khiết, một lúc lâu sau hắn vẫn không mở miệng.
- Rốt cuộc tôi bị làm sao? Chẳng lẽ hết thuốc chữa?
Ninh Khiết bất an hỏi.
Hạ Thiên vẫn không trực tiếp trả lời câu hỏi của Ninh Khiết, hắn hỏi một câu:
- Chị về thủ đô, có phải lại gặp vị sư phụ có bệnh của mình?