Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Chương 994: Bị sờ sạch.

Sáng sớm.
- Ông xã, điện thoại kìa...Ông xã, điện thoại kìa...
Âm thanh dễ thương động lòng người vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh, một bàn tay tuyết trắng thò từ trong chăn ra lục lọi trên tủ đầu giường một lúc, cuối cùng tìm được chiếc điện thoại phát ra âm thanh. Nàng đưa điện thoại cho người đàn ông ở bên cạnh, đồng thời dùng giọng lười biếng nói:

Hạ Thiên tiện tay ném điện thoại sang một bên, sau đó ban tay của hắn lại quay về bao phủ lên bộ vị cao ngất của Vân Thanh:
- Chị Vân Thanh, chúng ta tiếp tục ngủ.
Vân Thanh không nói gì, nàng lại cuộn mình trong chăn, vì nàng có thói quen hay dùng tư thế như vậy để ngủ trong lòng Hạ Thiên, dù bộ vị mẫn cảm nào đó đang bị nắm giữ nhưng nàng vẫn tiến vào mộng đẹp.

Lúc này hai người ngủ đến trưa mới thức dậy, lúc này Thạch Trường Canh và Thạch Thuần còn chưa về nhà, vì vậy Vân Thanh và Hạ Thiên quyết định ra ngoài dùng cơm.


- Chúng ta đến Quý Tân Tửu Gia dùng cơm.
Vân Thanh đề nghị.

Hai người nắm tay nhau đi về phía nhà hàng Quý Tân Tửu Gia, đột nhiên Vân Thanh ồ lên:
- Này, chồng, bên kia hình như có người đánh nhau.
Hạ Thiên nhìn thoáng qua rồi nói:

Vài tên này có vẻ rất hung ác, bọn họ nổi giận quát mắng Vân Thanh.

Vân Thanh chợt nổi giận, sau đó nàng xông lên tung vài đấm vài đá đánh gục tất cả đám người kia. Sau khi đánh xong thì nàng tự trách mình, xem ra gần mực thì đen, nàng ngủ với một kẻ như Hạ Thiên, càng ngày càng bạo lực hơn.

Đám kia thấy tình huống không đúng thì vội vàng đứng lên và chạy mất biệt, Vân Thanh cũng không chạy theo, dù sao đây cũng không phải chuyện của nàng, chẳng qua nàng cảm thấy ngứa mắt mà thôi.
- Cám...Cám ơn...
Tên xui xẻo cuối cùng cũng gian nan bò lên, mặt mũi hắn bầm dập, khóe miệng có vệt máu.

Vũ Tiêu lúc này cũng nhận ra Vân Thanh, dù sao nàng cũng quá đẹp, hơn nữa còn có tình cảnh thiếu chút nữa đã tông xe, ấn tượng của hắn với nàng là rất sâu.
- Chị Vân Thanh, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến tên đáng thương này, vợ bị cướp, bây giờ còn bị đánh.
Hạ Thiên kéo Vân Thanh bước đi, hắn không có tâm tình quan tâm đến một kẻ đáng thương như vậy.

Vân Thanh thật sự không làm gì nữa, nàng đi theo Hạ Thiên. Nàng không quen biết Vũ Tiêu, chẳng qua chỉ thấy hắn đáng thương mà thôi, vì vậy mới có chút đồng tình, lại thuận tiện trợ giúp, xem như tiện tay mà thôi.

...

Hạ Thiên và Vân Thanh còn chưa ăn cơm xong thì Thạch Thuần đã điện thoại đến, tiểu nha đầu này đã về nhà, sau đó tìm chị giống như về nhà tìm mẹ. Nếu dựa theo tuổi thọ thì rõ ràng hai người có thể là mẹ con, vì dựa theo lẽ thường, phụ nữ hơn ba mươi có một con chín tuổi cũng không có gì kỳ quái. Thực tế Vân Thanh và Thạch Thuần ra cửa sẽ có nhiều người ngộ nhận đó là mẹ con.

Ăn một bữa cơm mà Thạch Thuần điện thoại đến ba lần, Vân Thanh không có biện pháp đành phải ăn nhanh rồi quay về Thạch gia, mà Hạ Thiên không muốn đi với nha đầu Thạch Thuần, vì vậy hắn quay về khách sạn Đông Thăng.

Khi vừa về tới gian phòng của Kiều Tiểu Kiều thì Hạ Thiên thấy Kiều Phượng Nhi đang thở phì phò nhìn mình, Hạ Thiên cũng không để Kiều Phượng Nhi mở miệng, hắn nói:
- Này, đừng trừng mắt nhìn tôi, tôi biết rõ cô muốn tôi xoa ngực, đi thôi, tôi giúp cô là được.
Kiều Phượng Nhi rất muốn tát chết Hạ Thiên, nhưng cuối cùng nàng cũng không làm gì mà lặng lẽ đi đến gian phòng đối diện, cởi áo trên, nằm lên giường. Sau đó nàng tiếp tục thầm mắng Hạ Thiên, nàng cảm thấy mình giống như phi tử trong hoàng cung chờ sủng hạnh, đúng là quá mất mặt.

Khi Hạ Thiên xoa bóp bộ ngực của Kiều Phượng Nhi mười phút, nàng thật sự giống như bị sủng hạnh, mặt đỏ tía tai, tim đập rộn lên, cơ thể còn sinh ra cảm giác lâng lâng. Điều này làm nàng cảm thấy cực kỳ dọa người, vì bây giờ nàng phát hiện dù mình có thầm mắng cũng khó thoát khỏi ảnh hưởng, điều làm nàng xấu hổ đã xảy ra, nàng rất hưởng thụ cảm giác này. Bây giờ trong cơ thể nàng vẫn còn lại tư vị rất tốt, thân thể không còn chút khí lực, nửa ngày sau vẫn chưa có sức ngồi lên mặt áo.
- Hạ Thiên, tôi ghét anh, đại lưu manh.
Vài phút sau Kiều Phượng Nhi mới khôi phục lại được chút sức lực, nàng bắt đầu mắng Hạ Thiên. Bây giờ nàng cũng chẳng biết ngày mai có nên tìm Hạ Thiên xoa bóp ngực nữa không, nếu tiếp tục thì nàng sợ rằng mình sẽ hoàn toàn rơi vào tay giặc, nếu không, để hắn sờ thêm vài lần, sẽ bị sờ sạch sao?

Kiều Phượng Nhi rất muốn khóc nhưng Hạ Thiên ở phòng đối diện lại rất vui vẻ, tất nhiên không phải vui vẻ vì mát xa cho Kiều Phượng Nhi, hắn biết được bọn họ muốn có được quyền khai phá Thanh Phong Sơn là không có vấn đề.

- Chồng, lần trước em đã nói với anh, còn hai nhà khác, có một nhà đã rút lui, chỉ còn lại một công ty khai phá du lịch mà thôi. Lúc này em đang bàn với bọn họ, vì bọn họ không có đủ tài chính, cũng động tâm với việc chúng ta thu mua, hơn nữa bí thư huyện ủy Triệu Minh Siêu đã nói sẽ giúp chúng ta, vì vậy nếu xét từ phương diện nào thì quyền khai phá sẽ lọt vào tay chúng ta. Bây giờ vấn đề chủ yếu chính là cần thương lượng nội dung cụ thể của hiệp nghị, nhưng em tin trước tế nguyên đán có thể làm xong.

Kiều Tiểu Kiều khẽ giới thiệu với Hạ Thiên:
- Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì chúng ta chỉ ở lại vài nữa mà thôi.
Kiều Tiểu Kiều hơi dừng lại rồi nói:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/chuong-994/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận