Các vị tướng nghi ngờ nguyên nhân thực sự của những dịch bệnh này nhưng họ không phản đối mẹo này, vì dù sao nó cũng có vẻ tốt cho tinh thần chiến sĩ và thu hút nhiều kẻ xung phong nhập ngũ: hẳn là đám lính mới muốn trở thành binh sĩ với hy vọng sẽ bị thương. Các sếp không vì thế mà hết hy vọng đào tạo họ thành chiến binh dũng cảm.
Tôi đã phải rất ngoan cố mới được chấp thuận cho gia nhập quân Đồng minh. Mọi người nói rằng tôi còn quá nhỏ. Trong khu biệt cư có những đứa trẻ bằng tuổi tôi, hoặc thậm chí ít tuổi hơn, nhưng chúng chưa có tham vọng binh nghiệp.
Tôi nêu lên các đức tính và tài năng của mình: gan dạ, bền bỉ, trung thành vô bờ bến và nhất là rất nhanh nhẹn trên yên ngựa.
Phẩm chất cuối cùng này đã gây được sự chú ý.
Các tướng lĩnh đã thảo luận nội bộ rất lâu. Cuối cùng, họ cũng triệu tập tôi. Tôi run rẩy bước đến. Họ thông báo với tôi rằng, do có thân hình nhỏ bé và nhanh nhẹn, nên tôi được cử làm trinh sát.
- Ngoài ra, vì em là một đứa trẻ con nên quân thù sẽ không đề phòng.
Lập luận này thật nhỏ nhen, nhưng nó không làm giảm đi niềm vui của tôi khi được bổ nhiệm.
Trinh sát: tôi không thể nghĩ ra hình ảnh nào đẹp hơn, vĩ đại hơn, xứng đáng hơn với tôi.
Tôi có thể tóm lấy từ này ở đầu này hoặc đầu kia, theo mọi hướng, cưỡi lên nó như cưỡi ngựa rừng, treo mình lên đó như đu lên xà ngang: nó vẫn luôn đẹp đẽ như thế.
Trinh sát là người quyết định sự sống còn của cả đội quân. Bất chấp mạng sống bị đe dọa, chiến sĩ trinh sát đơn độc tiến vào vùng đất lạ để phát hiện ra những mối nguy hiểm. Khi sự may rủi bỗng nổi cơn đỏng đảnh dù là nhỏ nhất, anh ta có thể giẫm phải một quả mìn và bị nổ tung thành hàng nghìn mảnh - và thân thể của anh, từ đó trở thành bức tranh ghép hình của sự anh dũng, sẽ chầm chậm rơi xuống đất, đồng thời vẽ nên trong không khí một đám mây hình nấm được tạo thành từ các mảnh da thịt - và đồng đội anh ở doanh trại, khi nhìn thấy các mảnh cơ thể bắn tung lên trời, sẽ hét lên: “Trinh sát đấy!” Sau khi đã bắn lên một độ cao tương xứng với tầm vóc lịch sử của anh, hàng nghìn mảnh vỡ ấy sẽ bất động trong chốc lát giữa không trung, rồi rơi xuống mặt đất nhẹ nhàng đến mức ngay cả quân thù cũng phải khóc thương cho một sự hy sinh cao cả đến thế. Tôi mơ ước được chết như vậy: đám pháo hoa ấy sẽ khiến huyền thoại về tôi trở nên vĩnh cửu. Truyen8.mobi
Nhiệm vụ của trinh sát là soi sáng, theo vô vàn nghĩa của từ này. Và soi sáng, nhiệm vụ này sinh ra là dành cho tôi: tôi sẽ là một ngọn đuốc sống.
Nhưng vì có khả năng tự biến đổi như những kẻ biến hình thiên tài, trinh sát còn có thể trở nên vô hình, vô thanh. Hình bóng bí ẩn đó lén thâm nhập vào hàng ngũ đối phương mà không để bị phát hiện. Gián điệp là kẻ mánh khóe nên sẽ ngụy trang; còn trinh sát, với bản chất anh dũng, không thèm làm trò cải trang ấy. Nấp trong bóng tối, anh mạo hiểm cao độ với mạng sống của mình.
Và khi trinh sát trở về doanh trại sau chuyến do thám cảm tử, với lòng biết ơn và sự thán phục, đồng đội của anh tiếp nhận những thông tin vô giá anh đem về như tiếp nhận một món quà trời ban tuyệt vời. Ngay từ lúc người trinh sát mở miệng bắt đầu nói, các vị tướng như bị dán chặt vào môi của anh. Không ai nói lời khen ngợi anh, nhưng mọi người đều dành cho anh ánh mắt ngưỡng mộ sáng ngời, còn giá trị hơn nhiều lời nói.
Trong đời mình, chưa có lần bổ nhiệm nào lại làm tôi thỏa mãn như lần đó: chưa có danh hiệu nào lại có vẻ phù hợp sâu sắc đến thế với giá trị tôi gán cho mình.
Sau này, khi tôi đành lòng trở thành người đạt giải Nobel Y học hoặc người tử vì đạo, tôi sẽ không quá khổ sở mà nhận lấy cái thân phận tầm thường ấy, tự nhủ rằng giai đoạn vĩ đại nhất trong đời tôi đã qua rồi và đối với tôi, giai đoạn ấy vĩnh viễn được ghi nhận. Cho đến tận cuối đời, tôi có thể khiến mọi người choáng váng chỉ với một câu nói: “Ở Bắc Kinh, hồi chiến tranh, tôi làm trinh sát.” Truyen8.mobi
Tôi đã cố công đọc bản gốc các tác phẩm của Hồ Chí Minh, dịch tác phẩm của Mác ra tiếng Híttít cổ, viết một phân tích tu từ học về các kết cấu vòng tròn trong Sách đỏ của Mao Trạch Đông, soạn lại tư tưởng của Lênin theo kiểu Oulipo nhưng không nổi, tôi đã cố nghiền ngẫm chủ nghĩa cộng sản nhưng không thành, hoặc ngược lại, tôi không thể vượt qua nổi những kết luận của cái thuở lên năm.
Khi đó, tôi chỉ vừa mới đặt chân đến miền đất Cộng sản, thậm chí còn chưa ra khỏi sân bay, thế mà tôi đã hiểu ra.
Tôi đã tìm ra cách duy nhất để tóm tắt hoàn cảnh chỉ trong một câu.
Câu này vừa đẹp, vừa đơn giản, giàu chất thơ và hơi gây thất vọng, giống như mọi sự thật vĩ đại khác.
“Nước sôi ở một trăm độ.” Câu nói này có một vẻ đẹp sơ đẳng, một vẻ đẹp trọn vẹn.
Nhưng vẻ đẹp thật sự phải không được toàn vẹn: nó phải để lại cho tâm hồn một chút thèm muốn. Truyen8.mobi
Về mặt này, câu nói của tôi thật đẹp.
Nó đây: “Nước cộng sản là một nước có những chiếc quạt”.
Câu này có cấu trúc rõ ràng đến mức nó có thể được dùng làm mẫu trong một chuyên luận về lô gíc học kiểu Vienna. Nhưng, ngoài văn phong duyên dáng ra, lời khẳng định này còn gây ấn tượng mạnh vì nó là sự thật.
Tại sân bay Bắc Kinh, khi tôi đối diện với rất nhiều quạt, sự thật ấy đã nhảy bổ ra trước mắt tôi với những tiết lộ mang tính hiển nhiên đến khó hiểu.
Những bông hoa lạ lùng này, có các cánh hoa xoay được và bị giam trong một cái rổ lưới sắt, không thể nào không phải là dấu hiệu của một nơi bất thường.
Ở Nhật Bản có điều hòa nhiệt độ. Tôi không nhớ là đã thấy loại thực vật bằng nhựa này ở đó.
Ở các nước cộng sản cũng có thể có điều hòa nhiệt độ, nhưng nó không hoạt động: vì vậy cần phải có quạt.
Về sau, tôi đã sống ở những nước cộng sản khác như Mianma và Lào, các nước này càng khẳng định thêm nhận xét của tôi hồi năm 1972.
Tôi không nói là không bao giờ có quạt ở những nước không cộng sản, nhưng quạt ở đó hiếm hơn nhiều, và điều tế nhị hơn, ở đó quạt là thứ vớ vẩn.
Tính ngữ có ý nghĩa với Homère như thế nào thì chiếc quạt có ý nghĩa với chủ nghĩa cộng sản như thế: Homère không phải là nhà văn duy nhất trên thế giới sử dụng tính ngữ. Nhưng các tính ngữ chỉ có ý nghĩa nhất khi được viết ra dưới ngòi bút của ông.
Năm 1985, trong bộ phim Bố đi công tác, đạo diễn Kusturica đã quay một cảnh hỏi cung kiểu cộng sản với ba nhân vật: người hỏi, người bị hỏi và một chiếc quạt. Trong cuộc hỏi-đáp dài vô tận ấy, chiếc quạt xoay và lúc thì dừng lại ở phía người hỏi cung, lúc lại dừng ở phía người bị hỏi cung, với nhịp độ đều chằn chặn: nó đứng im trước một nhân vật, rồi quay sang nhân vật kia. Chuyển động phi lý và đáng sợ ấy đã đẩy tính bức bối của cảnh quay lên đến tột cùng.
Trong suốt buổi hỏi cung, không có gì chuyển động, cả hai người đàn ông và máy quay phim: chỉ có chiếc quạt chuyển động. Nếu không có chiếc quạt, cảnh quay sẽ không bao giờ đạt đến được độ dồn nén như thế. Nó có vai trò như dàn hợp xướng trong nghệ thuật sân khấu cổ, nhưng ở mức độ nặng nề hơn nhiều, vì nó không đưa ra lời phán xét nào, không suy nghĩ gì, chỉ đứng đó để họa theo các sự việc và làm nhiệm vụ của chiếc quạt một cách chính xác tuyệt đối: hiệu quả và không có ý kiến, đó là dàn hợp xướng mà những chế độ cực quyền vẫn hằng mơ ước.
Tôi không tin lời đảm bảo của một đạo diễn nổi tiếng người Nam Tư là đủ để thuyết phục mọi người rằng tôi đã nghĩ đúng về những chiếc quạt. Điều đó chẳng hề quan trọng. Liệu còn có ai ngây thơ đến mức nghĩ rằng các học thuyết được đưa ra là để người ta tin vào chúng? Học thuyết dùng để chọc tức những kẻ tầm thường, quyến rũ các nhà mỹ học và làm trò cười cho những người còn lại. Truyen8.mobi
Những sự thật khiến người ta bối rối đều có đặc điểm là thoát được việc bị phân tích. Vialatte đã viết ra câu tuyệt vời này: “Tháng Bảy là một tháng diễn ra hằng tháng.” Đã có ai từng nói điều gì đúng hơn và gây bối rối hơn về tháng Bảy chưa?
Giờ đây, tôi không còn sống ở Bắc Kinh nữa và cũng chẳng còn ngựa. Tôi đã thay Bắc Kinh bằng trang giấy trắng và thay ngựa bằng mực viết. Nét anh hùng của tôi đã biến thành một mạch ngầm.
Tôi luôn hiểu rằng tuổi trưởng thành không có nghĩa lý gì: bởi vì từ tuổi dậy thì trở đi, sự tồn tại chỉ còn là một đoạn kết.
Ở Bắc Kinh, cuộc đời tôi có tầm quan trọng đặc biệt. Cả nhân loại cần đến tôi.
Hơn nữa, tôi là trinh sát và đó là thời chiến.
Đội quân của chúng tôi đã tìm ra một hình thức tấn công mới chống lại kẻ thù.
Mỗi sáng, chính quyền Trung Quốc chở sữa chua nguyên chất đến cho mọi người trong khu biệt cư. Họ đặt trước cửa mỗi căn hộ một thùng nhỏ chứa nhiều hũ sữa chua, đó các hũ thủy tinh với nắp đậy làm bằng một loại giấy vớ vẩn. Trên bề mặt sữa chua là một lớp men màu vàng nhạt.
Mỗi sáng sớm, một nhóm lính toàn nam đi đến trước cửa các căn hộ của người Đông Đức, mở nắp các hũ sữa chua, uống hết lớp men và bù vào đó một lượng dung dịch tương đương, cùng màu, được sản sinh ra từ cơ thể của họ. Sau đó họ đậy nắp lại, không ai thấy, cũng không ai biết, rồi lỉnh đi.
Chúng tôi không bao giờ biết các nạn nhân của mình có ăn sữa chua hay không. Có vẻ như họ đã ăn, bởi vì không thấy ai than phiền gì cả. Sữa chua Trung Quốc chua đến nỗi nếu có một vị lạ nào đó lẫn vào thì cũng bị át đi và không hề bị nhận ra.
Thủ đoạn bỉ ổi này làm chúng tôi ngất ngây tột độ. Chúng tôi tự nói với nhau rằng chúng tôi thật bẩn thỉu. Thật là vĩ đại. Truyen8.mobi
Bọn trẻ Đông Đức rất cứng rắn, can đảm và khỏe mạnh. Vì thế, chúng hài lòng với việc đánh chúng tôi nhừ tử. Thói hung hãn ấy chẳng có nghĩa lý gì so với những tội ác của chúng tôi.
Chúng tôi ư, chúng tôi là những kẻ vô lại có tầm cỡ. Nếu so sánh về cơ bắp, chúng tôi thật là nực cười trong mắt kẻ thù, dù rằng chúng không đông đảo bằng, nhưng chúng tôi lại độc ác hơn nhiều.
Nếu một trong số chúng tôi rơi vào tay bọn Đông Đức, một tiếng sau nó sẽ trở về với cơ thể đầy vết sưng bầm thâm tím.
Còn trong trường hợp ngược lại, kẻ thù sẽ thấy đáng đồng tiền bát gạo bỏ ra.
Trước hết, các biện pháp xử lý của chúng tôi diễn ra trong thời gian dài hơn nhiều. Thằng nhóc người Đức có quyền được vui chơi trong ít nhất là một buổi chiều. Đôi khi có thể lâu hơn nhiều.
Chúng tôi bắt đầu bằng việc tổ chức một cuộc họp có sự tham dự của nạn nhân bàn về số phận của nó. Chúng tôi bàn nhau bằng tiếng Pháp và đứa người Đức chẳng hiểu gì: như thế, nó chỉ càng thêm lo sợ mà thôi. Nhất là khi chúng tôi đưa ra các phương án với vẻ hỉ hả và phấn kích đầy ác độc đến mức chỉ cần nhìn mặt và nghe giọng của chúng tôi là nạn nhân hoàn toàn có thể hiểu được hết. Chúng tôi cho rằng nói giảm, nói tránh sẽ làm giảm phẩm cách của mình.
- Bọn mình sẽ cắt... và... của nó, đó là câu mở đầu muôn thủa trong buổi thảo luận của chúng tôi.
(Không có một đứa con gái nào trong đám trẻ Đông Đức. Tôi không bao giờ giải mã được điều bí ẩn này. Có thể các ông bố, bà mẹ để chúng ở lại trong nước, trong vòng tay của một ông thày dạy bơi hoặc dạy ném tạ nào đó.)
- Bằng con dao làm bếp của ông Chang.
- Không, cắt bằng dao cạo của ông Ziegler ấy.
- Rồi bọn mình sẽ bắt nó ăn mấy thứ đấy, một đứa thực dụng nói chen vào, nó thấy mấy chi tiết mang tính miêu tả kia chẳng mấy quan trọng.
- Ăn kèm với cái... và cái... của nó. Truyen8.mobi
- Ăn thật chậm, một đứa khoái miêu tả nói thêm vào.
- Đúng rồi: nó phải nhai thật kỹ, một đứa thích chú giải nói.
- Và sau đó, bọn mình sẽ bắt nó phải nôn ra, một đứa hay báng bổ thốt lên.
- Không được! Như thế thì nó sướng quá! Phải bắt nó giữ đống đấy trong bụng, một đứa có lòng thành kính hét lên.
- Thậm chí bọn mình còn bịt cả... lại, để thứ đấy không bao giờ ra ngoài được, một đứa có tầm nhìn xa chêm vào.
- Đúng đấy, một môn đồ của thánh Matthieu nói.
- Không được đâu, lời bình luận của một kẻ bình vôi mà chả ai thèm nghe theo.
- Bịt bằng xi măng của công nhân. Bọn mình sẽ bịt luôn cả miệng nó, để nó không kêu cứu được. Truyen8.mobi
- Chúng mình sẽ bịt tất cả mọi thứ của nó! một kẻ sùng tín hớn hở nói.
- Xi măng Trung Quốc á, đấy là loại vứt đi, một chuyên gia cho ý kiến.
- Càng tốt, như thế nó sẽ bị bịt bằng thứ vứt đi! vẫn là ý kiến của kẻ sùng tín đang trong cơn lên đồng.
- Nhưng nó sẽ chết mất, tiếng ấp úng của một kẻ hèn nhát cứ tưởng mình là Công ước Giơnevơ.
- Không, môn đồ của thánh Matthieu nói.
- Bọn mình sẽ không cho nó chết. Như thế thì đơn giản quá.
- Phải làm cho nó đau đớn đến tận cùng!
- Tận cùng là đâu cơ? Công ước Giơnevơ dò hỏi.
- Là tận cùng chứ sao nữa. Tức là lúc bọn mình để cho nó chạy về nhà khóc lóc với mẹ.
- Mặt mẹ nó sẽ ra sao khi thấy bọn mình đã cho đứa bé bẩn thỉu của bà ấy một trận!
- Bà ấy sẽ được một bài học vì đã sinh ra bọn trẻ con người Đức!
- Người Đức tốt chỉ có thể là người Đức bị bịt bằng xi măng Tàu.
Câu châm ngôn này vừa đủ bí ẩn để gây hứng thú đã khiến cả cuộc họp gào rống lên.
- Đồng ý. Nhưng trước đấy, phải giựt hết tóc, lông mày và lông mi của nó đã.
- Cả móng tay nữa! Truyen8.mobi
- Mình sẽ giựt hết mọi thứ của nó! kẻ sùng tín kêu lên.
- Rồi bọn mình sẽ trộn mấy thứ đấy vào xi măng để bịt nó, như thế xi măng sẽ chắc hơn.
- Đấy sẽ là một kỷ niệm cho nó.
Những bài tập để luyện phong cách này có nét gì đó thống thiết, vì chúng tôi nhanh chóng vấp phải những hạn chế của ngôn ngữ, nhất là khi chúng tôi thường xuyên túm được một nạn nhân: cần phải có nhiều kho tàng trí tưởng tượng để có thể đưa ra nhiều hình phạt hơn mà không gây nhàm chán.
Cơ thể con người không rộng lớn bằng từ ngữ, chúng tôi miệt mài khám phá từ ngữ đến mức đáng để các nhà từ vựng học noi gương:
- Này, cái đấy còn gọi là tinh hoàn đấy.
- Hoặc là bộ phận sinh dục!
- Bộ phận sinh dục á! Nghe gần giống như quả lựu ý!
- Bọn mình sẽ lột da bộ phận sinh dục của nó!
- Bọn mình sẽ dùng thứ đấy để làm xi rô.
Tôi luôn là đứa nói ít nhất trong những cuộc thi tài này, nơi bọn trẻ lần lượt nói như trong trò chơi hát theo vòng. Tôi lắng nghe, bị chinh phục vì tài hùng biện và vì sự táo bạo nhuốm màu cái Ác.
Các nhà hùng biện khiến tôi cảm thấy họ như đang tung hứng những quả bóng rất tài tình cho đến khi một kẻ vụng về làm rơi một quả. Vì vậy, tôi thích đứng ngoài cuộc và theo dõi những lời nói cứ vòng đi vòng lại. Tôi thì chỉ nói được khi ở một mình, khi tôi có thể giữ lời nói của mình trên đầu mũi, giống như sư tử biển làm với quả bóng màu đỏ.
Thằng nhóc người Đức tội nghiệp đã tè ướt cả quần khi đội quân chúng tôi cuối cùng cũng chuyển từ lý thuyết sang thực hành. Nó đã phải nghe tất cả những tràng cười đầy đe dọa và những loạt đạn ngôn từ. Thông thường, nó sẽ phát khóc vì sợ khi những tên đao phủ tiến lại gần nó, trong khi chúng tôi thì phấn khích tột độ:
- Đồ yếu ớt! Truyen8.mobi
- Đồ nhát như cáy!
Than ôi, do bi kịch của ngôn ngữ nên hành động luôn kém cỏi hơn lời lẽ. Và chúng tôi đặt ra những hình phạt rất thiếu tính đa dạng.
Thường thì hình phạt chỉ là nhấn chìm trong vũ khí bí mật.
Vũ khí bí mật bao gồm chủ yếu là nước tiểu của chúng tôi, trừ phần đã được dành cho các hũ sữa chua của người Đức. Chúng tôi đã vô cùng mẫu mực trong việc hăng hái xả thứ nước quý giá này vào một chiếc thùng lớn. Chiếc thùng được đặt ở trên đầu cầu thang thoát hiểm của tòa nhà cao nhất trong khu biệt cư, và được những đứa dữ tợn nhất trong đám chúng tôi canh giữ.
(Từ lâu nay, người lớn hoặc các khán giả khác đều tự hỏi vì sao họ thường xuyên thấy bọn trẻ con chạy về phía cầu thang thoát hiểm với vẻ rất bức bối.)
Chúng tôi cho thêm vào thứ nước tiểu ngày càng không còn tươi mới này một lượng lớn mực Tàu - loại mực của Trung Quốc.
Công thức hóa học khá đơn giản, và kết quả là một dung dịch xanh nhờ nhờ có mùi amôniắc.
Đứa người Đức bị giữ chặt chân tay rồi bị dìm ngập hoàn toàn trong thùng.
Sau đó, chúng tôi đổ thứ vũ khí bí mật đi, bởi vì tên nạn nhân kia đã làm mất đi sự thuần khiết kinh khủng của nó. Và chúng tôi lại bắt đầu tích trữ nước tiểu cho đến khi tóm được tên tù nhân tiếp theo.
Nếu như lúc ấy tôi đã đọc Wittgenstein thì tôi hẳn đã thấy ông ấy đã hoàn toàn lạc đề.
Cần tới bảy mệnh đề tối nghĩa để giải thích thế giới ư, trong khi đó chỉ cần một mệnh đề duy nhất, vô cùng đơn giản, đã có thể lý giải cho cả hệ thống!
Và thậm chí, tôi cũng không đến mức phải suy nghĩ mới tìm ra được nó. Và thậm chí, tôi cũng không cần phải tạo ra nó để nó được tồn tại. Đó là điều hiển nhiên đã được công nhận. Sáng sáng, nó sinh ra cùng với tôi:
“Thế giới tồn tại để tôi tồn tại.” Truyen8.mobi
Cha mẹ tôi, chủ nghĩa cộng sản, những chiếc váy sợi bông, những câu chuyện Nghìn lẻ một đêm, những hũ sữa chua tự nhiên, cơ quan ngoại giao, kẻ thù, mùi gạch nung, góc vuông, trượt băng, Chu Ân Lai, chính tả và đại lộ Xấu xí Ở được: không gì trong số những điều trên là thừa cả, vì tất cả những điều đó tồn tại để tôi tồn tại.
Tất cả thế giới đều hội tụ ở tôi.
Trung Quốc sai lầm vì khiêm tốn quá mức. Đế quốc Trung tâm ư? Chỉ cần nghe qua cũng đã thấy những hạn chế của tên gọi này. Trung Quốc sẽ là trung tâm của trái đất với điều kiện nước này ngoan ngoãn đứng yên ở vị trí của mình.
Còn tôi, tôi có thể đi bất cứ nơi nào tôi muốn: trọng tâm của trái đất theo sát chân tôi.
Sự cao quý còn thể hiện ở việc thừa nhận những gì hiển nhiên. Không nên giấu giếm rằng thế giới đã chuẩn bị cho sự tồn tại của tôi từ hàng tỷ năm nay.
Tôi không quan tâm đến chuyện thời kỳ hậu-tôi sẽ như thế nào. Chắc phải vài tỷ năm nữa, các nhà nghiên cứu cuối cùng mới thôi bàn về trường hợp của tôi. Nhưng khía cạnh này của vấn đề quá tầm thường so với tính tức thời chóng vánh trong sự tồn tại hiện giờ của tôi. Tôi dành phần việc này cho các nhà nghiên cứu tôi và cho hậu duệ của họ.
Vì vậy, Wittenstein đã bị lạc đề.
Ông ta đã phạm một sai lầm nghiêm trọng: ông ta đã viết. Tốt hơn là nên từ bỏ ngay lập tức.
Trong suốt thời kỳ các hoàng đế Trung Hoa không viết lách gì, đất nước của họ ở đỉnh điểm của thời kỳ hoàng kim. Trung Quốc đã bắt đầu xuống dốc khi văn bản đầu tiên của triều đình ra đời.
Tôi không viết lách gì. Khi phải gây ấn tượng với những chiếc quạt khổng lồ, khi có một con ngựa để say sưa phi nước đại, khi phải soi rọi cả một đội quân, khi phải giữ vững vị thế và khi có một kẻ thù để sỉ nhục, người ta ngẩng cao đầu và không viết lách gì.
Tuy nhiên, chính ở đó, ngay giữa Thành phố Quạt, thời kỳ suy tàn của tôi đã bắt đầu.
Giai đoạn ấy khởi đầu vào thời điểm tôi hiểu ra rằng trung tâm của thế giới không phải là tôi.
Giai đoạn ấy bắt đầu vào thời điểm tôi kinh ngạc khám phá ra ai là trung tâm của thế giới.
Tôi luôn đi chân đất vào mùa hè. Những trinh sát thận trọng không bao giờ được đi giày. Truyen8.mobi
Vì vậy, tiếng bước chân của tôi trong khu biệt cư cũng nhẹ nhàng như Thái cực quyền, môn này bị cấm vào thời đó, nhưng một vài người quá say mê nên vẫn lén lút tập trong sự im lặng tuyệt đối.
Vừa lén lút vừa trịnh trọng, tôi đi tìm kẻ thù.
Tam Lý Đồn là một nơi xấu xí đến mức phải tạo ra một sử thi dài vô tận mới có thể sống được tại đây.
Tôi sống rất ổn ở đó. Áng sử thi chính là tôi đây.
Một chiếc xe lạ dừng lại trước tòa nhà bên cạnh.
Có người mới chuyển đến: lại có thêm người nước ngoài bị nhốt vào khu biệt cư, để họ không tiêm nhiễm gì cho người Trung Quốc.
Trên xe có những chiếc va li lớn và bốn người, trong số đó có trung tâm của thế giới. Truyen8.mobi
Trung tâm của thế giới sống ở cách nhà tôi 40 m.
Trung tâm của thế giới là người Ý và tên là Elena.
Elena trở thành trung tâm của thế giới ngay từ khi đặt chân lên nền bê tông của khu Tam Lý Đồn.
Bố cô ấy là một người Ý nhỏ bé, hoạt bát. Mẹ cô là thổ dân da đỏ Surinam, có dáng người to lớn, với ánh mắt đáng sợ giống như Con đường sáng.
Elena lên sáu tuổi. Cô ấy xinh đẹp như một thiên thần đang đứng tạo dáng để chụp ảnh nghệ thuật.
Cô ấy có đôi mắt sẫm, mênh mang và chăm chú, làn da có màu cát ướt.
Mái tóc đen như mun của cô ấy ánh lên lấp lánh như thể có người đã đánh bóng từng sợi một, cả mái tóc cứ không ngừng chảy xuống lưng và mông cô ấy.
Chiếc mũi xinh xắn của cô ấy đã khiến Pascal mê muội.
Đôi má cô ấy vẽ nên một hình trái xoan thần thánh, nhưng chỉ cần nhìn thấy sự hoàn hảo của khuôn miệng cô ấy thôi, có thể hiểu được cô ấy dữ tợn đến mức nào.
Cơ thể cô ấy thể hiện sự hài hòa tổng thể, rắn rỏi và mảnh mai, mịn 16e6 màng như em bé, với những đường cong sắc nét lạ thường, như thể cô ấy cố gắng khiến mình nổi bật hơn so với những người khác trong bức tranh thế giới.
Khi miêu tả Elena, sách Nhã ca sẽ bị giáng xuống hàng sổ sách của cửa hàng thịt.
Chỉ cần nhìn qua, người ta cảm nhận được rằng việc yêu Elena sẽ đi liền với nỗi đau khổ cũng giống như vai trò của Grevisse đối với ngữ pháp tiếng Pháp: một nhân tố cổ điển, bị phản đối nhưng lại không thể thiếu được.
Hôm đó, cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng được thêu kiểu Anh. Tôi hẳn là sẽ chết vì xấu hổ nếu tôi phải mặc một bộ như thế. Nhưng Elena không nằm trong hệ thống giá trị của chúng ta và bộ váy đã biến cô ấy thành một thiên thần kết bằng hoa. Truyen8.mobi
Cô ấy bước ra khỏi ô tô và không nhìn thấy tôi.
Đấy gần như là chính sách của cô ấy trong suốt cái năm mà chúng tôi phải trải qua cùng nhau.
Giống như những điều lừa phỉnh mà đất nước này phỏng theo, Trung Quốc có những quy tắc riêng.
Một bài học ngữ pháp ngắn.
Cách nói đúng là: “Tôi đã học đọc ở Bungari”, hoặc: “Tôi đã gặp Eulalie ở Braxin”. Nhưng sẽ là sai nếu nói: “Tôi đã học đọc ở Trung Quốc”, hoặc: “Tôi đã gặp Eulalie ở Trung Quốc”. Người ta nói: “Chính ở Trung Quốc, tôi đã học đọc”, hoặc: “Chính ở Bắc Kinh, tôi đã gặp Eulalie”.
Không có gì kém vô tội hơn môn cú pháp học.
Trong trường hợp này, tất nhiên là không thể dùng cấu trúc này để đề cập đến thứ gì tầm thường.
Vì thế, ta không thể nói: “Chính vào năm 1974, tôi đã hỉ mũi”, hoặc: “Chính ở Bắc Kinh, tôi đã buộc dây giày”. Hoặc ít nhất phải thêm vào là: “lần đầu tiên”, nếu không câu sẽ bị khập khiễng.
Hệ quả đáng ngạc nhiên: sở dĩ trong các câu chuyện Trung Quốc có những hành động phi thường đến thế, trước hết là vì lý do ngữ pháp.
Và khi câu chuyện huyền thoại mang hơi hướng cú pháp học, nhà tu từ học rất hài lòng.
Và khi ta đã thỏa mãn yêu cầu của nhà tu từ học, ta có thể đánh liều viết như thế này: “Chính tại Trung Quốc, tôi đã khám phá ra tự do”.
Chú giải của câu giật gân đó là: “Chính tại nước Trung Quốc của Bè lũ Bốn tên, tôi đã khám phá ra tự do”. Truyen8.mobi
Chú giải của câu phi lý đó là: “Chính tại khu biệt cư - nhà tù Tam Lý Đồn, tôi đã khám phá ra tự do”.
Lý do duy nhất để tha lỗi cho một lời khẳng định gây sốc đến thế, đó là nó nói lên sự thật.
Trên đất nước Trung Quốc ác mộng này, những người lớn ngoại quốc bị choáng váng. Những gì họ thấy khiến họ phẫn nộ, những gì họ không thấy còn khiến họ phẫn nộ hơn.
Còn con cái họ thì vui vẻ hội hè. Nỗi thống khổ của người dân Trung Quốc chẳng làm chúng bận tâm.
Và đối với chúng, bị nhốt trong một khu biệt cư toàn bê tông với hàng trăm đứa trẻ khác cũng giống như được vui thú điền viên vậy.
Hơn ai hết, tôi thấy đó là lúc để khám phá tự do. Tôi vừa trải qua nhiều năm dài ở Nhật Bản. Tôi đã học mẫu giáo trong hệ thống của Nhật Bản - đồng nghĩa với quân đội. Còn khi ở nhà, các vú em chăm sóc tôi kỹ lưỡng.
Ở Tam Lý Đồn, chẳng có ai trông chừng bọn trẻ. Chúng tôi thì đông, còn không gian ở đây lại quá chật hẹp, đến mức có vẻ không cần phải có người trông chúng tôi. Và theo luật bất thành văn, ngay khi vừa đến Bắc Kinh, các ông bố, bà mẹ đều để mặc cho bọn trẻ được tự do. Người lớn rủ nhau đi chơi mỗi tối để không bị chìm trong buồn chán và để bọn trẻ chúng tôi lại với nhau. Với sự ngây thơ đặc trưng ở lứa tuổi họ, người lớn nghĩ rằng chúng tôi đã mệt và sẽ đi ngủ lúc chín giờ.
Mỗi tối, chúng tôi cử ra một đứa chịu trách nhiệm canh chừng người lớn và báo động nếu người lớn trở về. Lúc đó cảnh tượng thật là hỗn loạn. Bọn trẻ chạy tọt về buồng giam của chúng, để nguyên quần áo mà nhảy lên giường, rồi giả vờ như đang ngủ.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!