Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp Chương 4


Chương 4
Chiếc chìa khóa phòng

Trời rất nóng, nhưng cô vẫn để nước ở độ nóng giội vào da đỏ ửng lên mới thôi. Người con gái trong gương đẹp như một nữ thần, không biết ai đã cho cô hình hài này rồi lại chối bỏ, khiến cô phải một mình vất vả lăn lộn hơn hai mươi năm nay. Cố Hứa Ảo gần như để trần bước ra khỏi bồn tắm và bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt đến tột độ...

 

1

Lỗ Hành hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Bùi Trung Khải và Cố Hứa Ảo cùng tới một lúc, cô cố gắng quan sát nhưng không phát hiện ra điều gì, mắt của Bùi Trung Khải vẫn nhìn theo Cố Hứa Ảo, còn Cố Hứa Ảo thì vẫn giữ vẻ lạnh lùng như cũ.

Gần đến trưa, Cố Hứa Ảo nhận được điện thoại của Đỗ Đức Minh nói công ty có việc gấp và bảo cô về, khi cô tới xin phép thì Lỗ Hành đã biết tin nên dặn cô không cần vội, không cần ngày nào cũng phải tới điểm mặt, cứ giải quyết việc công ty cho xong.

Nhìn thấy Cố Hứa Ảo về, Đỗ Đức Minh cười tít mắt, nói: “ Hứa Ảo, ở đó chắc là vất vả phải không?”.

“Thầy Đỗ, có việc gì ạ?”. Cố Hứa Ảo không ngồi xuống mà hỏi ngay.

“Không có việc gì đâu, chỉ là gần đây có có mấy bản dịch muốn em xem giúp cho, không mất thời gian lắm đâu”.

“Thế ạ, vậy để em xem thử”. Cố Hứa Ảo cảm thấy có điều gì đó không bình thường, chỉ vì mấy bản dịch mà bảo cô về, trong công ty không phải là không còn những người giỏi, hơn nữa nếu cần hiệu đính thì gửi qua email cũng được cơ mà.

“À, này Hứa Ảo, công việc bên ấy phù hợp chứ?”. Đỗ Đức Minh vẫn không giao công việc cho Cố Hứa Ảo mà cứ hỏi những chuyện không liên quan.

“Tạm thời em vẫn chưa tham gia cụ thể, chờ bên chuyên môn làm hòm hòm thì phiên dịch mới bắt đầu. Bây giờ chủ yếu em làm công tác chuẩn bị, bao gồm đọc một ít sách chuyên ngành, để đảm bảo khi đàm phán không để xảy ra sơ suất”. Cố Hứa Ảo báo cáo công việc rất thật thà.

“Ừ, cứ làm thế đi. Em nghỉ một lát đi, tôi sẽ bảo họ đưa tài liệu cho em”.

Trở về chỗ làm, mấy đồng nghiệp hỏi thăm: “Cô về rồi à. Này, quần áo đẹp thế”.

“Ồ, cảm ơn. Công ty không có việc gì chứ?”.

“À... Chuyện ấy thì... Chủ tịch Thân đến rồi”. Người đồng nghiệp vội thụt người lại.

Cố Hứa Ảo nhìn thấy Thân Vệ Quốc vào cửa, bỗng nhiên cô linh cảm thấy có chuyện không hay. Thân Vệ Quốc thấy cô xuất hiện ở công ty thì cũng tỏ ra ngạc nhiên, “Tiểu Cố, đến đây một lát”. Cố Hứa Ảo theo ông ta vào phòng làm việc.

“Thời gian này công ty không có việc gì, chẳng phải tôi đã nói với cô không cần về rồi đó sao?”.

“Dạ, tôi...”.

“Là thầy Đỗ bảo cô về à? Cái ông Đỗ này, có việc gì quan trọng hơn hạng mục ở Nhạc Trung đâu. Cô cũng đã biết ông Đỗ là người thích việc bé xé ra to rồi chứ. Nhưng nếu đã về rồi thì cô cứ nghỉ một thời gian đi, để tôi nói lại với bên Nhạc Trung một tiếng. Mấy hôm rồi làm việc với người của Nhạc Trung thế nào?”.

“Cũng được ạ”.

“Nhóm các cô toàn là tinh anh đến từ các ngành, có dịp làm quen nhiều một chút, học hỏi lẫn nhau. Đây là một cơ hội rất tốt”.

“Vâng ạ”. Cố Hứa Ảo thành thực đáp lại.

Ra khỏi phòng làm việc của chủ tịch Thân, Cố Hứa Ảo nghĩ đến vẻ mặt kỳ lạ của Thân Vệ Quốc rồi lại nghĩ đến ánh mắt làm như rất hòa nhã, điềm đạm của Đỗ Đức Minh, không rõ rút cục trong đó báo hiệu điều gì....

Sau khi hút hết một điếu thuốc quay trở về vị trí, Bùi Trung Khải không thấy Cố Hứa Ảo đâu, tài liệu và máy tính cũng không thấy tăm hơi, trong lòng anh cảm thấy thắc mắc nhưng không tiện hỏi. Cố Hứa Ảo luôn khiến anh bất an, buổi sáng anh hôn cô, cô không phản kháng nữa, nhưng kể từ sau khi nhìn thấy chiếc váy ấy thì cô lại tỏ vẻ lạnh lùng, xa cách.

Một ngày sau đó vẫn không thấy Cố Hứa Ảo đến, Bùi Trung Khải tìm cớ hỏi Lỗ Hành thì bị Lỗ Hành nhìn bằng ánh mắt rất lạ lùng rồi cho biết, Cố Hứa Ảo có việc nên đã về công ty. Mấy ngày sau đó vẫn không thấy Cố Hứa Ảo quay trở lại, Bùi Trung Khải có linh cảm không hay.

Điện thoại đổ chuông một hồi lâu mới có người nghe máy, nghe thấy giọng của Bùi Trung Khải, Cố Hứa Ảo hơi ngạc nhiên.

“Muộn thế này rồi mà còn gọi đến, có việc gì à?”.

“Không có việc thì không gọi được sao? Chúng ta vẫn có thể coi nhau như là... đồng nghiệp, đúng không”. Bùi Trung Khải chọn từ thận trọng, anh không muốn vì một câu nói khiến Cố Hứa Ảo không vui.

“... Anh có việc gì? Tôi phải đi ngủ đây”. Trong lòng Cố Hứa Ảo thấy phiền muộn, đúng rồi, là đồng nghiệp, đến là tình nhân cũng không phải.

“Công chính biến rồi à?”.

“Ý anh là sao? Là công ty có việc”. Cố Hứa Ảo vội vàng lấp liếm.

“Bên này sắp vào trận rồi, cô lại bị triệu về?”.

Cố Hứa Ảo không nói gì, anh ta luôn tàn nhẫn vạch trần cảnh ngộ của cô.

Ở đầu dây bên kia, một hồi lâu không nghe thấy Cố Hứa Ảo nói gì, biết là cô đang rất khó chịu, anh cũng không nói gì thêm ngoài câu: “Nên cẩn thận”, rồi tắt máy.

Cố Hứa Ảo ngây người nhìn màn hình điện thoại dần dần tối đi, Bùi Trung Khải gọi điện tới là để nhắc nhở cô. Anh ta là người hiểu rõ cô nhất và cũng là người khiến cô thấy mâu thuẫn và khó chịu nhất.

Đỗ Đức Minh và Thân Vệ Quốc đều không giao việc gì quan trọng cho cô, ngoài mấy việc hiệu đính văn bản. Cố Hứa Ảo không nói gì, sự nhắc nhở của Bùi Trung Khải khiến cô hiểu rõ, lần này chẳng qua cô chỉ là con tốt thí trong cuộc đấu đá giữa Đỗ Đức Minh và Thân Vệ Quốc.

Sau một tuần ngồi không như vậy, Cố Hứa Ảo hiểu rõ cô đã bị gạt sang bên, không được trọng dụng nữa, Đỗ Đức Minh hay Thân Vệ Quốc đều không tin cô, Đỗ Đức Minh nghi ngờ cô, Thân Vệ Quốc quan sát cô, cô vô tình đã trở thành quả cân trong đấu pháp của họ. Cô chỉ là một người làm công, lẽ nào muốn yên thân làm việc cũng không được?

Người của Giai Dịch tiếp quản hạng mục bên Nhạc Trung là Tống Văn Khải.

Mặc dù Lỗ Hành thấy đáng tiếc, nhưng Giai Dịch cũng đã có lời xin lỗi, nói rằng Cố Hứa Ảo có lý do cá nhân và công việc của công ty nên không thể tiếp tục được, Tống Văn Khải cũng là phiên dịch cao cấp của công ty họ, có không ít kinh nghiệm về các hạng mục quan trọng. Tống Văn Khải đã có chuẩn bị trước, lại rất tích cực nên nhanh chóng hòa nhập với nhóm, đồng thời cũng tỏ ra rất tận tình với Lỗ Hành, còn tìm cách thân thiết với mấy giám đốc của hạng mục, chỉ mấy ngày sau đã anh anh, em em với họ. Nhưng Bùi Trung Khải không thích hành động đó của anh ta, động cơ và mục đích quá lộ liễu.

Lúc ăn cơm, Bùi Trung Khải ngồi cùng với Lỗ Hành, một lát sau Tống Văn Khải cũng đến ngồi cùng. Biết Bùi Trung Khải là ông chủ của Trung Đỉnh và là tư vấn chính của lần đàm phán này, anh ta lập tức nở nụ cười thân thiện với Bùi Trung Khải, nhưng Bùi Trung Khải chỉ đáp lại lạnh nhạt.

Lỗ Hành chuyển chủ đề câu chuyện sang Cố Hứa Ảo, mặc dù cúi đầu ăn nhưng Bùi Trung Khải vẫn dỏng tai lên nghe.

“À, chuyện của phiên dịch Cố tôi không được rõ lắm, việc của công ty đều do tổng giám đốc sắp xếp, có điều những chuyện như vậy cũng rất bình thường, hai chúng tôi thường là vai AB”. Tống Văn Khải tránh nói đến nguyên nhân, khéo léo nhắc rằng trình độ của anh ta cũng ngang ngửa Cố Hứa Ảo.

Bùi Trung Khải khẽ “hừ” một tiếng, không nghe được tin tức quan trọng gì, cầm đĩa cơm bỏ đi.

Lỗ Hành cũng cầm đĩa cơm lên, rồi nói với Tống Văn Khải: “Tôi về trước đây, anh cứ ăn đi nhé!”.

Nhìn theo hai người, Tống Văn Khải cố sức nhai miếng thức ăn trong miệng, xem ra anh chàng Bùi Trung Khải này rất coi thường người khác.

“Tôi luôn cảm thấy thắc mắc, Cố Hứa Ảo làm rất tốt, lúc đầu cũng là do Đỗ Đức Minh và Thân Vệ Quốc cử đến, sao lại nói thay là thay ngay như vậy. Buổi sáng hôm Cố Hứa Ảo đi, cô ấy còn nói nhờ tôi kiếm cho ít tư liệu về việc mua các công ty của Nhạc Trung hàng năm để cô ấy ghi chép lại”. Lỗ Hành đuổi kịp Bùi Trung Khải.

“Vậy thì cô hãy hỏi lại thử xem, tôi cũng lo việc thay một người sẽ ảnh hưởng tới tiến độ của hạng mục, vì dù sao thì Cố Hứa Ảo cũng đã tiếp xúc với công việc trong một thời gian không ngắn”. Bùi Trung Khải chậm rãi nói.

“Tôi cũng muốn hỏi, nhưng không có thời gian, chủ nhiệm Trịnh gọi điện đến nói rằng chủ tịch hội đồng quản trị sắp đến, tôi phải tổng hợp báo cáo giai đoạn, nếu không thì sẽ không biết nói năng như thế nào với chủ tịch. Này, Bùi Trung Khải, anh phải giúp tôi nhiều hơn nữa đi”. Nghĩ đến công việc, Lỗ Hành lại thấy đau đầu.

“Việc ấy không có gì, tôi cũng đang nghĩ, tôi sẽ tập hợp mọi người trong mấy ngày và đề ra một phương án, nếu cứ tách ra mà làm như vậy, sợ rằng sẽ có người đi không đúng”.

“Tôi cũng thấy như vậy”.

Sau hai ngày tăng ca thảo luận, cuối cùng cũng thống nhất được một phương án, Lỗ Hành thở phào, nhìn mắt của Bùi Trung Khải đỏ lên vì thức đêm, trong lòng thấy rất cảm kích, bèn đập vai anh, nói: “Này, Bùi Trung Khải, có thời gian quan tâm đến cô Cố một chút đi. Anh đã như thế với người ta rồi... Nếu xấu hổ thì để tôi hỏi hộ cho”.

Bùi Trung Khải mỉm cười, cũng đã đến lúc anh liên lạc lại với cô gái có cái đầu cứng như cây du già rồi, nghĩ vậy anh bèn nhấc điện thoại.

Cố Hứa Ảo đang hiệu đính tài liệu, nhìn thấy số máy lạ, nhấc lên nghe: “A lô, xin chào”.

“Cố Hứa Ảo”.

Cố Hứa Ảo đang mải chọn từ cho câu đang hiệu đính, nên không để ý lắm đến giọng nói trong điện thoại, “Vâng, tôi đây. Ai đấy ạ?”.

“Liệu tôi có nên đâm đầu vào tường không nhỉ, đến bây giờ mà cô vẫn không nhớ giọng tôi, cũng không lưu số máy của tôi?”. Bùi Trung Khải tức giận, nếu không phải là người có trí nhớ tốt thì anh hẳn phải cảm thấy cảnh tượng thân thiết với cô gái này mấy hôm trước là một huyễn cảnh.

Cố Hứa Ảo cũng thấy ngại ngùng, cô đã nhận ra giọng của Bùi Trung Khải, trong lòng thấy vui mừng, nhưng nghĩ tới những chuyện khác thì lại thấy buồn phiền. Cô đáp một cách nghiêm túc: “Tìm tôi có việc à?”.

“Là việc Lỗ Hành giao cho, tôi truyền đạt lại thay cho cô ấy. Sao bên Giai Dịch các cô lại thay người như vậy?”.

“Anh chờ một chút, để tôi ra ngoài nghe”. Cố Hứa Ảo đứng dậy đẩy cửa đi ra, đến một chỗ ít người qua lại, khẽ nói: “Việc đổi người là do công ty tính toán”.

“Bản thân cô nghĩ gì về việc này?”.

“Chẳng nghĩ gì cả, từ trước tới nay tôi luôn không có ý kiến gì với sắp xếp của công ty”.

“Không phải vì cô có chuyện khó chịu nên muốn đổi người đấy chứ?”. Bùi Trung Khải cố ý hỏi.

“Vẫn chưa đến mức ấy, tôi luôn là người công tư phân minh”. Cố Hứa Ảo đáp lại một cách nghiêm túc, cô không muốn Bùi Trung Khải hiểu lầm rằng cô vẫn để bụng chuyện hai người.

“Nếu tôi là ông chủ của cô thì tôi cũng thích những nhân viên như vậy, không suy tính gì, bảo sao nghe vậy”.

“Phân công công việc bình thường, tôi cần gì phải nhọc lòng suy nghĩ. Anh chuyển lời hỏi thăm của tôi tới Lỗ Hành giúp, nói rằng tôi rất vui vì được quen với cô ấy”. Khi nghe tin Tống Văn Khải thay cô tới làm ở Nhạc Trung, cô đã tâm tàn ý lạnh, hiểu rõ tương lai của mình sẽ thế nào.

“Những lời ấy cô hãy tự nói với Lỗ Hành. Còn nữa... Không lẽ cô không còn điều gì khác để nói?”. Cố Hứa Ảo một mực công sự công biện, và cách trả lời như đang trả lời phỏng vấn khiến cho Bùi Trung Khải thấy khó chịu. Cô phủi sạch tất cả, uổng công anh mấy ngày nay luôn nhớ đến cô.

“Không còn gì nữa”. Cố Hứa Ảo câu trước câu sau đã có ý chặn họng Bùi Trung Khải, cô đã nếm mùi thất bại trong sự nghiệp, không lẽ lại còn phải cần thêm tình cảm bị đùa cợt .

Bùi Trung Khải thấy rất giận, với tính cách cứng nhắc này của cô thì không bị kèn cựa, tranh giành trong công việc mới là lạ.

“Bây giờ cô đang làm gì?”.

“Hiệu đính”.

“Một phiên dịch hàng đầu mà lại ngồi nhà làm công việc hiệu đính, cô đúng là rất bình thản, hay là cô đang định nếm mật nằm gai, để một ngày nào đó lại vươn lên ở Giai Dịch?”. Bị lạnh nhạt nên Bùi Trung Khải lại thè cái lưỡi độc địa của mình ra.

“Anh không cần phải chế giễu tôi. Có phải anh muốn nói là, chuyện gì anh cũng đoán đúng!”. Cố Hứa Ảo không kìm được nói to, trước mặt Bùi Trung Khải, cô chẳng còn bất cứ hình tượng nào, có lẽ anh rất hiểu cô, nhưng chính vì anh lý giải và “hiểu” như vậy nên cô mới không thể nào có tình cảm mà lẽ ra cần có, để mặc cho mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Bùi Trung Khải cũng đã cảm nhận được Cố Hứa Ảo đang cố tỏ ra mạnh mẽ để che giấu sự bất lực nên thở dài, nói: “Cười trên nỗi đau của người khác, giậu đổ bìm leo, không phải là con người tôi. Sao cô lại cứ nhìn người khác bằng một con mắt mãi thế? Nếu có thể được, tôi rất hy vọng được ngồi nói chuyện bình tĩnh với cô”.

Lần làm hòa đêm ấy lại hiện lên trong đầu, họ đã thân thiện, tưởng chừng có thể dựa vào nhau, nhưng tiếc thay cuối cùng là chiếc váy ấy đã tạo thành hố sâu ngăn cách giữa hai người. Bỗng nhiên Cố Hứa Ảo cảm thấy rất mệt mỏi, cô nói bằng giọng ôn hòa hơn: “Không nói đến những chuyện ấy nữa. Chiếc váy mượn của anh hôm đó tôi đã giặt rồi, hôm nào đó tôi sẽ trả lại cho anh”.

“Đã nói nó là của cô rồi mà, nếu cô không mặc cũng được, cứ ném nó vào thùng rác là xong, tôi giữ nó cũng chẳng có tác dụng gì”.

“Nhưng tôi không thể làm chủ của chiếc váy đó được”. Cố Hứa Ảo nói, không giấu được vẻ chua chát.

“Chuyện về chiếc váy cô đừng có đoán mò nữa. Ở công ty hãy tỏ ra thông minh một chút, đừng để bị người khác đem bán rồi còn đếm tiền hộ cho họ”. Dường như Bùi Trung Khải đã đoán được khó khăn của Cố Hứa Ảo nằm ở đâu, lòng có chút mừng, nhưng lại không có cách nào “tóm cổ” Cố Hứa Ảo lôi ra. Sau khi gọi điện xong, gặp Lỗ Hành, Bùi Trung Khải kể lại vắn tắt chuyện của Cố Hứa Ảo cho cô ấy nghe. Lỗ Hành là người thông minh, nhanh chóng nhìn ra chân tướng sự việc, nhưng cô cũng không biết làm thế nào, suy cho cùng đó là chuyện nội bộ của Giai Dịch, nếu Tống Văn Khải không có vấn đề, thì cô không thể nào đòi Giai Dịch phải cử Cố Hứa Ảo đến. Chuyện mâu thuẫn, bè cánh, đấu đá trong các công ty không ở đâu là không có, người được lợi thì tất phải có người mất mát, cô chỉ hy vọng Cố Hứa Ảo không vì thế mà bị tổn thương.

 

2

Chủ tịch hội đồng quản trị Lỗ Hải Phong đến Bắc Kinh, tổ hạng mục một phen bận rộn. Sau khi báo cáo, phương án đề xuất cơ bản đã được hội đồng quản trị chấp nhận. Chủ nhiệm Trịnh khen Lỗ Hành đã giải quyết tốt công việc, Lỗ Hải Phong không nói gì, ông không nói gì có nghĩa là tạm được. Lúc đó Lỗ Hành mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi đám đông giải tán, Lỗ Hành chạy đến phòng của Lỗ Hải Phong nũng nịu đòi thưởng: “Được đấy phải không cha”.

Lỗ Hải Phong nhìn con gái, cảm thấy vui lòng, nói: “Đừng có tự kiêu, nếu không thì sẽ mất cảnh giác đấy”.

“Con biết rồi, có phải cha định nói đó mới chỉ là bước đầu tiên trên vạn lý trường chinh không? Cha yên tâm đi, con không tự kiêu đâu, lúc nào con cũng trong trạng thái sẵn sàng”. Nói rồi cô làm điệu bộ rất hiên ngang.

“Chẳng nghiêm túc gì cả”. Lỗ Hải Phong vỗ khẽ vào đầu con, trong lòng thầm nghĩ, đúng là con gái lớn thật rồi, làm việc cũng đã biết cân nhắc.

“À, suýt nữa thì con quên không nói với cha về một thành quả khác của con, con gái của cha đang ngấm ngầm tác thành cho một mối nhân duyên đấy”. Lỗ Hành nói với vẻ dương dương tự đắc.

“Con làm bà mối ở đây?”, Lỗ Hải Phong biết con gái rất hào hứng với những việc như thế này.

“Con đã nghiên cứu kỹ về hai người đó. Có điều, tiến độ hiện thời rất chậm, thêm nữa anh chàng Bùi Trung Khải kia đào hoa quá khiến người ta không cảm thấy an toàn. Con cũng không thấy yên tâm ở điểm này”.

“Bùi Trung Khải? Là anh chàng trẻ tuổi, nhìn có vẻ điềm tĩnh, giỏi giang và có nhiều kinh nghiệm ấy ư? Chẳng phải con nói rằng cậu ta là người hỗ trợ đắc lực sao?”. Lỗ Hải Phong khá để ý đến mấy người gặp ngày hôm nay, Bùi Trung Khải là người để lại cho ông ấn tượng nhiều nhất, ngoài đôi chút kiêu căng, thì anh chàng này rất có tố chất lãnh đạo, nhìn cũng không có vẻ là loại người tâm địa thiếu đàng hoàng.

“Không nói đến công việc, cha nói xem, con người anh ta thế nào?”. Lỗ Hành nũng nịu.

“Nếu không nói đến công việc thì cha làm sao nói được về cách đối nhân xử thế của cậu ấy, cho dù là cậu ấy đẹp trai thì đó cũng không phải là những lời khen đối với đàn ông. Hơn nữa, cha cũng đâu có biết cô gái ấy như thế nào thì làm sao mà nhận xét được”. Lỗ Hải Phong cũng thấy phục con gái, sao nó lại có sở thích này không biết, tự coi mình là ông tơ bà nguyệt.

Lỗ Hành hơi cụt hứng, bây giờ Cố Hứa Ảo không có ở đây, nếu không thì cha cô đã có thể giúp cho một tay. Như chợt nghĩ ra điều gì, cô nói: “Đây rồi, đây rồi, trong máy điện thoại của con có ảnh của Cố Hứa Ảo”. Lỗ Hành vội mở máy điện thoại, trong đó có một bức ảnh chụp cô và Cố Hứa Ảo lúc trong quán rượu và một bức cô chụp lén. Cô cảm thấy vẻ mặt của Cố Hứa Ảo trong đó có gì đó rất bí hiểm, rất gợi cảm và rất đẹp.

Khi xem tấm ảnh một mình Cố Hứa Ảo, Lỗ Hải Phong bỗng cảm thấy choáng váng, chớp mắt nhìn lại, rõ ràng đó là một cô gái hiện đại.

“Đây là Hứa Ảo mà con định tác thành cho ư? Tên rất lạ”. Lỗ Hải Phong trả điện thoại lại cho con gái.

“Con cũng cảm thấy lạ, nhưng không tiện hỏi. Hứa Ảo là trẻ mồ côi”.

“Là trẻ mồ côi à? Họ gì?”. Lỗ Hải Phong như nói một mình.

“Họ Cố, Cố Hứa Ảo. Cha, cha đừng coi thường cô ấy, cô ấy là phiên dịch hàng đầu của Giai Dịch đấy, rất trẻ, mới chỉ hai mươi sáu tuổi, dạo trước cũng đã từng ở chỗ của chúng ta, nhưng bây giờ Giai Dịch đã triệu cô ấy về, hình như đó không phải là một việc tốt”.

“Hai mươi sáu tuổi, đúng là rất trẻ, vậy chắc cô ấy đã phấn đấu rất vất vả”.

“Đúng thế, cha thấy không, đã làm lên phiên dịch hàng đầu rồi cơ mà, thế mà vẫn bị ông chủ của công ty dắt mũi lôi đi”.

“Trong đầu con nghĩ gì thế, định lôi cha vào cuộc à?”. Lỗ Hải Phong biết con gái nghĩ gì, bèn gí yêu vào trán Lỗ Hoành.

“Cha đã thấy hết rồi à? Chuyên môn của Hứa Ảo khá tốt, cô ấy cũng muốn ở đây, hơn nữa cô ấy cũng đã thực hiện một lượng lớn công việc chuẩn bị”.

“Thế còn người hiện nay thì sao?”. Lỗ Hải Phong chau mày.

“Người hiện nay cũng được, nhưng con cảm thấy Hứa Ảo phù hợp hơn, cô ấy rất chăm chỉ, đến một người tự phụ như Bùi Trung Khải cũng phải khen. Mấy hôm trước cô ấy con gửi cho con một ít tư liệu, nói đó là một số ý tưởng sau này để con tham khảo. Như thế là rất yêu nghề phải không? Hơn nữa, Giai Dịch đúng là hơi quá đáng, tùy tiện thay đổi người mà chẳng chịu trách nhiệm gì. Mặt khác, chúng ta cũng có thể gọi Hứa Ảo đến để làm việc, như thế chẳng phải là chắc chắn hơn sao?”.

“Con gọi điện thoại bảo chủ nhiệm Trịnh đến đây một lát”. Lỗ Hải Phong gật đầu, ông tin tưởng con gái phân biệt rõ công tư, nhưng còn mình thì sao, có phân biệt rõ việc công với việc tư hay không?

Ngày hôm sau, chủ tịch hội đồng quản trị gặp mặt lần đầu với người đứng đầu của mấy công ty hợp tác. Lúc đó Thân Vệ Quốc đã bị chủ nhiệm Trịnh chất vấn tại sao gần đến việc lại thay đổi người và nói ông ta phải chịu trách nhiệm về những ảnh hưởng gây ra, sự ổn định công việc của Nhạc Trung là điều quan trọng nhất. Thân Vệ Quốc có phần bối rối, đành miễn cưỡng nói rằng đó là lý do cá nhân và phải điều chỉnh, nếu Nhạc Trung không yên tâm thì ông ta sẽ bảo Cố Hứa Ảo cùng tới phối hợp làm việc. Chủ nhiệm Trịnh nghe vậy không chất vấn thêm nữa.

Buổi chiều, Cố Hứa Ảo xuất hiện trở lại ở khách sạn, Lỗ Hành nháy mắt với cô, Cố Hứa Ảo mỉm cười đáp lại vẻ hiểu ý, cô biết vì sao bỗng nhiên mình được Thân Vệ Quốc gọi đến.

Lỗ Hải Phong nhìn thấy con gái nháy mắt với một cô gái, đoán đó là Cố Hứa Ảo, ông quay sang nhìn đúng vào lúc Cố Hứa Ảo đang cười rạng rỡ, bỗng nhiên ông thấy hốt hoảng, ông đã nhìn thấy nụ cười ấy ở đâu rồi, nó rất quen thuộc. Bùi Trung Khải thấy Cố Hứa Ảo xuất hiện trước mắt, tim bỗng đập dồn dập, trong lòng rất phấn chấn.

Cố Hứa Ảo cùng đi ăn tối với Lỗ Hành, đến nơi mới phát hiện ra rằng còn có cả người khác nữa, Bùi Trung Khải đang nói chuyện với Lỗ Hải Phong.

Lỗ Hành kéo Cố Hứa Ảo vào, “Cha, đây là Cố Hứa Ảo mà con đã nói với cha. Được không cha?”. Câu nói sau của Lỗ Hành thực ra muốn bảo, cha thử xem xét xem, hai người họ có xứng đôi không.

Con mắt của người từng trải làm sao không nhìn ra tình cảm rất đặc biệt giữa hai người đó. Nhưng Lỗ Hải Phong làm ra vẻ không biết: “Tiểu Hành cứ nhất định đòi tôi phải gặp mặt các cháu, sau này các cháu thường xuyên giúp đỡ cho Tiểu Hành nhé”.

Ngồi chỉ một lúc là Lỗ Hải Phong đứng lên về trước. Lỗ Hành đuổi theo cha.

“Con mắt của con cũng được đấy chứ?”.

“Con ấy à, không lo được việc ấy đâu. Bọn họ thành cũng không phải là công của con, mà không thành thì con cũng chẳng làm gì được”.

Lỗ Hành còn đang định hỏi nữa thì Lỗ Hải Phong đã đi, thế là cô đành quay về chỗ, thấy Cố Hứa Ảo cúi đầu ăn, còn Bùi Trung Khải thì ngồi im không nói gì.

Thực ra, trong lúc Lỗ Hành đi ra, hai người đã nói với nhau mấy câu, nhưng vì không hợp ý nên lại cãi nhau.

Cố Hứa Ảo thấy rất hâm mộ và hơi ghen khi nhìn Lỗ Hành nói chuyện và nũng nịu bên Lỗ Hải Phong, một nỗi buồn dần xâm chiếm lòng cô. Đến khi hai cha con nhà họ Lỗ ra khỏi, cô không còn phải cố mỉm cười nữa mà chỉ cúi đầu lặng lẽ uống trà. Đúng lúc đó, Bùi Trung Khải lại chạm vào họng súng, anh tưởng rằng việc Cố Hứa Ảo hôm nay trở lại nhóm tạm thời cũng có thể coi là một việc tốt với cô, nên đã nói với cô bằng giọng quen thuộc: “Cô nên cảm ơn Lỗ Hành và chủ tịch Lỗ. Tôi thấy vừa rồi cô có vẻ hơi lạnh nhạt với mọ 5fc7 i người”.

Cố Hứa Ảo cúi đầu, trong lòng vốn đã không vui, bèn đáp: “Tôi chỉ là một con tốt vô danh, không lẽ với ai cũng phải dập đầu cảm ơn?”.

Chỉ một câu nói đó cũng khiến cho Bùi Trung Khải bật lại: “Sao cô lại thành con nhím ngay được thế?”.

“Cảm ơn giám đốc Bùi, anh đã mở miệng vàng chỉ bảo cho tôi về cách đối nhân xử thế, nhưng tôi ngu muội, không hiểu lịch sự”.

“Miệng lưỡi cô cũng thật là lợi hại”.

“Tôi lợi hại chỗ nào, bất quá là bị người khác xỏ mũi dắt đi”.

“Với tôi cô lúc nào cũng như vậy, ở chỗ khác thì không ổn đâu”.

“Câu này của giám đốc Bùi mới lạ làm sao, tôi có quan hệ gì với anh, anh cũng chẳng cần phải nhọc lòng dạy tôi. Nếu không, tôi không trả nổi ân tình ấy đâu”.

“Cố Hứa Ảo, cô thông minh hay ngu ngốc thật vậy? Tôi thấy với tính cách ấy của cô, sớm muộn gì cũng chịu thiệt”. Bùi Trung Khải giận dữ vì Cố Hứa Ảo cứ ăn miếng trả miếng với mình. Anh thực sự không hiểu, vừa mới rồi còn vui vẻ, thế mà đột nhiên lại trở nên như thế.

“Chịu thiệt hay không thì tôi làm tôi chịu”.

Lỗ Hành quay vào đã chấm dứt cuộc cãi vã giữa hai người, nhưng không khí thì không sao trở lại được như trước, Cố Hứa Ảo chỉ nói chuyện với Lỗ Hành, không thèm để ý đến Bùi Trung Khải, Bùi Trung Khải ngồi bên cạnh mặt sầm xuống cũng chẳng nói năng gì.

Dọc đường đưa Cố Hứa Ảo về nhà, Bùi Trung Khải luôn giữ im lặng, Lỗ Hành đuổi kịp Bùi Trung Khải, hỏi: “Hai người tiến triển đến đâu rồi?”.

“Không nói thì tưởng là tôi không biết à? Tiếng tăm công tử ăn chơi của anh ở đây cũng không nhỏ đâu. Nếu anh mà đối xử không tốt với Hứa Ảo thì tôi sẽ không tha cho anh đâu”.

“Vậy thì cô lo xa quá rồi đấy, tôi đã nói là chúng tôi như thế nào à? Tôi chưa đến mức nếu không lấy cô ấy thì không lấy được ai!”.

“Anh... Bùi Trung Khải anh giỏi lắm!”. Nghe câu nói đó của Bùi Trung Khải, Lỗ Hành tức giận không biết phải nói gì, trong lòng thấy bất bình thay cho Cố Hứa Ảo, cô ấy đã bị Bùi Trung Khải hôn ngay ở quán rượu, thế mà bây giờ anh chàng phong lưu này lại định tiếp tục tung hoành không muốn lấy cô ấy.

Về đến nhà, Cố Hứa Ảo lập tức kéo rèm cửa, trút bỏ hết mệt nhọc. Trời rất nóng, nhưng cô vẫn để nước ở độ nóng giội vào da đỏ ửng lên mới thôi. Người con gái trong gương đẹp như một nữ thần, không biết ai đã cho cô hình hài này rồi lại chối bỏ, khiến cô phải một mình vất vả lăn lộn hơn hai mươi năm nay. Cố Hứa Ảo gần như để trần bước ra khỏi bồn tắm và bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt đến tột độ... Bùi Trung Khải ngồi trên ghế hơi ngửa cổ nhìn Cố Hứa Ảo mơn mởn sắc xuân hàm tiếu. Cố Hứa Ảo trấn tĩnh lại, vội lấy khăn tắm quấn chặt lấy người, rồi đưa mắt nhìn về phía cửa, không nhớ rằng mình đã khóa cửa hay chưa.

“Sao anh lại vào được đây?”.

“Tất nhiên là vào theo đường cửa”.

“Anh lấy đâu ra chìa khóa?”. Cố Hứa Ảo thấy lạnh toát, cô không biết là mình còn để lại một mối họa ngầm như vậy, nếu biết thế này thì cô sớm đã thay khóa, nhưng rồi cô cũng thấy vẫn còn may vì chiếc chìa khóa ấy lại ở trong tay của Bùi Trung Khải.

“Anh đuổi theo tận đến đây là có ý gì? Hay là vẫn muốn sỉ nhục và dạy dỗ tôi? Xin lỗi, tôi rất mệt, không tiếp anh được”.

“Chúng ta không thể nói chuyện một cách bình tĩnh được sao?”.

“Với một người lấy trộm chìa khóa của người khác nửa đêm xông vào nhà riêng như vậy, tôi chẳng thể bình tĩnh nói chuyện được!”. Bất an và xấu hổ khiến Cố Hứa Ảo thốt ra những lời rất cay độc.

“Tôi thực sự muốn đến nói chuyện với cô, tiện thể trả lại cô chiếc chìa khóa”.

“Để chiếc chìa khóa xuống là anh có thể ra về”. Cố Hứa Ảo cố tỏ ra vẻ bình tĩnh.

Bùi Trung Khải đột nhiên bật cười, đưa tay đỡ lấy trán, đầu tiên còn cười khùng khục, sau đó thì cười chảy cả nước mắt. Cố Hứa Ảo không giữ được bình tĩnh nữa, giơ tay ném chiếc khăn trong tay.

Tiếng cười của Bùi Trung Khải bị chiếc khăn bông ngăn lại trong mấy giây, sau đó thì vang khắp căn nhà. Nhìn vẻ mặt dữ dằn của Cố Hứa Ảo, anh nói trong tiếng cười như điên: “Tôi phát hiện ra rằng, tôi thực sự không thể giận cô được, như vậy không chỉ làm hỏng quan hệ đồng nghiệp mà còn ảnh hưởng tới sự tin cậy mà chúng ta mới xác lập được”.

“Tôi và anh có sự tin cậy à? Tôi không nói lại được với anh. Bùi Trung Khải, anh ghê gớm hơn tôi, thôi được rồi, tôi xin anh đấy!”. Cố Hứa Ảo cảm thấy bị Bùi Trung Khải làm cho đau đầu, cô không còn tinh thần đâu mà đấu lại với anh.

“Như vậy mới giống kiểu nói năng của một cô gái. Có điều, ngữ điệu vẫn chưa đủ thành khẩn”. Bùi Trung Khải được đằng chân lân đằng đầu.

“Rốt cuộc anh muốn gì, sao lại cứ làm phiền tôi như vậy?”. Sau khi tắm xong, máu chưa kịp lên não, Cố Hứa Ảo cảm thấy đầu hơi váng vất.

“Tôi làm cho cô thấy rất phiền phức, đúng thế sao?”. Căn hộ chỉ có mấy chục mét vuông, Bùi Trung Khải chỉ bước mấy bước đã như người thợ săn tới trước mặt Cố Hứa Ảo.

Cố Hứa Ảo lắc đầu, trong nháy mắt cô đã thấy Bùi Trung Khải tiến sát đến bên cạnh mình, cô vội lùi tránh về phía sau theo bản năng, bàn chân còn ướt làm cô bị trơn, đứng không vững, suýt trượt ngã. Bùi Trung Khải đưa ngay cánh tay ra đỡ, thế là hai người ôm lấy nhau trong tư thế thân mật còn hơn cả cố ý sắp xếp.

Trong phút chốc cả căn phòng chìm trong không khí im lặng lạ lùng. Bùi Trung Khải nhìn đôi mi rủ xuống tạo thành một đường cong rất đẹp của Cố Hứa Ảo, nó đang run lên, che kín tâm trạng của chủ nhân, đồng thời khêu gợi người ta tìm kiếm bí mật nơi sâu kín, không kìm được anh đặt môi lên đôi môi hồng nhạt. Anh thừa nhận, những ngày vừa qua anh đã rất nhớ cô.

Đôi lông mi rậm chợt mở bừng ra, để lộ vẻ hoảng hốt của con hươu nhỏ trong cơn hoảng sợ, rồi lập tức lại nhắm chặt lại. Không vùng ra, cũng không đón nhận, chỉ có tiếng đập thình thịch của trái tim là để lộ đôi chút tâm trạng, thế rồi tiếng đập ấy mỗi lúc một dồn dập, hơi thở nén lại trong lồng ngực không dám bật ra.

Bùi Trung Khải dừng động tác.

“Em không cần thở à?”.

Đôi mi mắt lại mở ra một lần nữa, đôi con ngươi đen nháy nhìn chăm chăm vào Bùi Trung Khải. “Tôi muốn hỏi một chuyện, anh có trả lời không?”.

“Em nói đi”. Bùi Trung Khải nhìn hàm răng của Cố Hứa Ảo cắn vào môi do dự, không nén được đưa tay ra gỡ, “Cắn rách môi đến nơi rồi”.

“Tôi muốn nói là, tôi và anh như thế này dựa trên tiền đề gì vậy?”. Hít một hơi thở sâu, cuối cùng câu hỏi cũng đã được đưa ra.

Bùi Trung Khải ngây người, “Tiền đề gì?”.

“Anh thường hôn phụ nữ một cách tùy tiện thế sao?”. Cố Hứa Ảo nhìn chằm chằm vào anh.

“Ý của em là gì, em muốn gì? Em sẽ không lập tức yêu cầu tôi hứa chuyện trăm năm với em như vậy chứ?”. Bùi Trung Khải đùa với vẻ hơi ngạc nhiên.

“Nếu thế thì sao?”. Cố Hứa Ảo cảm thấy hơi lạnh.

“Em không cảm thấy như thế là quá sớm hay sao? Chúng ta vừa mới hôn nhau, lên giường với nhau hai lần, thế mà em đã bắt anh phải thề lấy em?”. Bùi Trung Khải thực sự không hiểu ý của Cố Hứa Ảo, trò đùa vừa rồi đã coi thành thật.

“Vậy là anh thừa nhận, chẳng qua chỉ chơi bời mà thôi?”.

“Sao em nói khó nghe thế?”. Mặt Bùi Trung Khải cũng trở nên lạnh lùng.

“Tôi không đùa, hoặc là đừng bắt đầu, hoặc là phải có hôn nhân!”. Cố Hứa Ảo ngẩng đầu một cách khiêu khích.

Bùi Trung Khải nhìn cô chăm chú, không biết hai người giữ tư thế ấy trong bao lâu, anh nhìn cô và cô nhìn anh, không nói năng, không thỏa hiệp.

 Đột nhiên Bùi Trung Khải buông tay, quay người bước đi, cũng không cần biết Cố Hứa Ảo loạng choạng ở phía sau.

 “Sầm” một tiếng, cánh cửa được đóng lại.

Cố Hứa Ảo tựa vào tường, trong phòng chỉ còn lại một mình cô, chiếc chìa khóa sáng lóa ném lại trên bàn. Nghiến răng nhặt chiếc chìa khóa từ bàn lên, Cố Hứa Ảo quay người ném nó vào sọt rác, cố gắng quên cảm giác cay sè, rưng rưng nơi mắt.

3

Ba ngày sau, Bùi Trung Khải lại xuất hiện ở tổ hạng mục, tinh thần vẫn không có gì khác so với mấy ngày trước, nhẹ nhàng chào hỏi những người khác, thậm chí khi nhìn thấy Cố Hứa Ảo cũng mỉm cười và nói bằng giọng điệu giống như ngày thường. Cố Hứa Ảo cảm thấy trong nụ cười ấy ẩn chứa vẻ châm biếm.

Tối thứ sáu, Cố Hứa Ảo về rất muộn. Đột nhiên điện thoại đổ chuông, đó là một số máy lạ, cô đã định không nghe, nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn cứ đổ liên hồi, cô đành nhấn phím nghe. Không chờ cô lên tiếng, người ở đầu dây bên kia lập tức nói với giọng rất gấp.

“A lô, chào cô Cố”.

“Ai vậy ạ?”. Cố Hứa Ảo xác nhận lại một lần nữa giọng nói và số máy không quen.

“Tôi là Tề Huy, là... là người...”. Tề Huy không biết giới thiệu về mình như thế nào, nói là bạn của Bùi Trung Khải, thì anh cảm thấy rất rõ là Cố Hứa Ảo không thích nhắc đến cái tên ấy, nói đến chuyện hôm mưa to, thì ít nhiều lại sợ người ta nghĩ là mình kể chuyện ơn huệ, nói là người thuê nhà, nhưng nhắc đến một cô gái trước một cô gái khác cũng không phải là một việc làm thông minh, huống chi lại là quan hệ ấy.

“Tôi biết rồi, chào anh Tề. Cảm ơn lần trước anh đã cho tôi đi nhờ xe”. Cố Hứa Ảo kịp thời hóa giải cho sự khó xử của Tề Huy.

“Ồ, có gì đâu, chuyện đó không đáng nhắc”. Tề Huy thấy mừng vì Cố Hứa Ảo vẫn nhớ đến chuyện ấy.

“Anh có việc gì ạ?”.

“À, không có gì, chỉ là tôi đi ngang qua chỗ của cô, muốn... muốn mời cô ăn cơm”. Nói xong câu đó Tề Huy cảm thấy mình hơi ngốc.

“Theo lý lẽ ra tôi là người phải mời cơm anh, sao lại để anh phải bỏ tiền. Có điều, gần đây tôi rất bận, nên rất xin lỗi, đợi qua thời gian này tôi nhất định sẽ trả ơn anh”. Cố Hứa Ảo cố nhấn mạnh vào chữ “trả ơn”.

Làm sao Tề Huy lại không hiểu ý của Cố Hứa Ảo, “Bạn bè với nhau làm gì có chuyện ơn huệ như vậy. Nếu nói đến ơn huệ, thì tôi đang có việc muốn nhờ cô Cố giúp đỡ. Tôi có một số tài liệu muốn tìm người phiên dịch, cũng chỉ khoảng gần mười trang thôi, về chuyên ngành này chỉ có cô Cố là biết được rõ, hay là cô Cố tìm người giúp tôi, giá cả thì ưu đãi”.

Cố Hứa Ảo nghe xong, thấy Tề Huy có việc thật, hơn nữa lại là lĩnh vực mà cô có thể giúp được, bèn đáp: “Tài liệu đó của anh có khó không? Có vẻ cũng không nhiều, để tôi xem qua trước, nếu không quá gấp, tôi có thể tranh thủ thời gian ngoài giờ dịch giúp, không cần phải tiền nong gì”.

“Thế thì ngại quá”. Tề Huy rất mừng vì thấy Cố Hứa Ảo đồng ý giúp đỡ.

“Không cần phải khách sáo thế đâu, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Anh gửi nó qua email cho tôi là được”.

“Nhưng tiếc là không có bản điện tử, trong tay tôi chỉ có bản in. Như thế này đi, cô xuống dưới đi, dù sao thì cũng đã đến giờ ăn cơm rồi, tiện thể tôi đưa nó cho cô”.

Cố Hứa Ảo đi ra khỏi đại sảnh của khách sạn, thấy Tề Huy đứng chờ ngoài xe đang giơ tay vẫy. Chiếc xe rẽ qua mấy ngả thì dừng lại trước cửa một nhà hàng. Nhà hàng này rất nổi tiếng, lại đúng giờ cơm nên không còn phòng bao. Cố Hứa Ảo nói ngồi ở phòng chung cũng được, và hai người chọn một vị trí không xa cửa ra vào.

Các món ăn lần lượt được bê lên, món nào cũng bốc khói nghi ngút, bày biện cũng rất tinh tế. Tề Huy cười, nói: “Tôi không biết cô Cố thích ăn món gì, nhưng món sushi ở đây có lẽ rất ngon, bạn tôi giới thiệu cho, rất nhiều cô gái thích ăn. Tôi nghĩ, chắc cô Cố cũng không phản đối, nên đã quyết định chọn món thay cô, thực lòng xin lỗi nhé”.

Cố Hứa Ảo mỉm cười, “Anh cứ gọi tôi là Cố Hứa Ảo là được rồi, cứ một câu cô Cố, hai câu cô Cố như vậy, ngượng lắm”.

Tề Huy cũng bật cười lớn: “Thế thì thỏa thuận như vậy nhé, chúng ta cùng gọi bằng tên, tôi gọi cô là Hứa Ảo”.

Cố Hứa Ảo gắp một miếng sushi chấm vào gia vị rồi cho vào miệng, lập tức vị cay của mù tạt từ cổ họng xộc lên mũi, khiến nước mắt ứa đầy và mồ hôi toát cả ra trên đỉnh đầu.

Một tờ giấy ăn được chìa ra, Cố Hứa Ảo vơ vội lấy, vô tình túm phải tay của Tề Huy, bèn lập tức buông ra, cầm lấy tờ giấy lau mắt, tai chợt nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc mang vẻ châm biếm rất rõ: “Xem ai với ai này”.

Cảm giác cay sè qua đi, Cố Hứa Ảo quay lại nhìn thì thấy Bùi Trung Khải đang đứng ngoài cửa, hai tay cho vào túi quần nhìn cô và Tề Huy, bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp. Trong lòng cô thấy hơi khó chịu, cô cảm thấy vị cay của mù tạt vẫn chưa hết.

Tề Huy có vẻ không được tự nhiên cho lắm, cười gượng gạo: “Anh Bùi, may quá, xem ra chúng ta đã đến đúng chỗ rồi. Anh mà cũng đến nhà hàng này thì chắc chắn đây là nhà hàng rất được rồi”.

Bùi Trung Khải bước tới, nói: “Đúng là tình cờ thật, gặp đúng người tình cờ và việc tình cờ. Chủ nhà và khách thuê nhà lại trở thành bạn bè cùng mâm”.

“Ồ, tôi định nhờ Hứa Ảo dịch giúp cho ít tài liệu, anh biết là tôi không hiểu những thứ đó mà”. Tề Huy vội giải thích, vẻ bối rối.

“Giọng của cậu cũng thay đổi rồi đấy, không còn kiểu bò già ăn cỏ non nữa. Đã gọi nhau là Hứa Ảo rồi đấy, khi nào thì làm việc?”. Bùi Trung Khải cười, vỗ vào vai Tề Huy.

“Nói gì thế, tôi đến nhờ người làm việc nghiêm chỉnh. Chẳng phải anh tới để ăn cơm sao, đi nhanh đi, đi nhanh đi!”. Tề Huy biết Cố Hứa Ảo không muốn gặp Bùi Trung Khải, không ngờ hôm nay lại chạm trán ở đây, song gặp thì cũng không sao, có điều Bùi Trung Khải lại nói ra những lời như vậy, rõ ràng là có ý phá đám nên anh tìm cách đuổi khéo “ôn thần” đó đi.

Người phục vụ nói: “Thưa anh Bùi, phòng anh đặt ở bên này ạ”.

“Ồ, dù sao thì món ăn của họ cũng vừa mới đưa lên, tôi đói lắm rồi, chúng ta ghép mâm ăn chung. Tôi ăn đồ ăn của họ trước. Tiểu Kiều, gặp người quen rồi, chúng ta cùng ăn chung đi”. Rồi không chờ sự đồng ý của người khác, Bùi Trung Khải ngồi xuống bên cạnh Cố Hứa Ảo, “Phục vụ, mang hai đôi đũa lại đây, tiện thể mang thực đơn đến. Chúng tôi ngồi đây, trả lại phòng đặt”.

Tề Huy không biết làm thế nào, vì yêu cầu của Bùi Trung Khải không có gì là quá đáng, bạn bè gặp nhau trong những tình huống như thế này thì thường ngồi cùng, anh cũng đã từng làm như vậy với Bùi Trung Khải, có điều, đối tượng hôm nay là Cố Hứa Ảo, dù gì cũng có chỗ không ổn.

Bùi Trung Khải rất bản lĩnh, không bị ảnh hưởng của ba người khác, cầm đũa gắp một miếng sushi cho vào miệng. Cô gái tên là Tiểu Kiều khẽ hỏi sao lại không chấm gia vị, Bùi Trung Khải chậm rãi nuốt, “Mù tạt cay làm chảy nước mắt nước mũi rất khó chịu, nhưng nếu lau giúp anh thì cũng được”. Tiểu Kiều nghe vậy, nũng nịu đáp lại: “Ai thèm lau cho anh”.

Cảnh tượng tình tứ công khai khiến Tề Huy đứng ngồi không yên, nhất là trong đó lại có ngụ ý, rõ ràng là muốn nói tới việc vừa rồi anh đưa giấy ăn cho Cố Hứa Ảo, lén đưa mắt nhìn sang thì thấy Cố Hứa Ảo vẫn lặng lẽ ăn miếng cá pecca nướng, dường như cô không hề nghe thấy những lời nói đó. Thấy vậy Tề Huy mới tạm thời yên tâm, bữa cơm sau đó diễn ra tương đối bình thường, Cố Hứa Ảo không nói gì, Tề Huy cũng không có ý kiến, chỉ có Bùi Trung Khải và Tiểu Kiều thỉnh thoảng trao đổi với nhau những câu đại loại như mù tạt có cay không, sushi tươi hay không tươi, và xen cả tiếng cười điệu đà của Tiểu Kiều.

Tề Huy đứng dậy vào nhà vệ sinh trước. Trong khoảng thời gian ấy, Bùi Trung Khải quay sang nhìn Cố Hứa Ảo, “Như thế này thì dựa trên tiền đề gì?”.

Cố Hứa Ảo từ từ ngẩng đầu lên, nhìn cô gái đi cùng với Bùi Trung Khải đang nhìn cô với ánh mắt rất lạ lùng, mặt không tỏ thái độ gì nhưng lộ rõ vẻ hiếu kỳ. Bụng nghĩ thầm, bạn gái của Bùi Trung Khải cũng thật là rộng lượng, trong tình huống này mà cũng vẫn bình thản quan sát.

“Chẳng có tiền đề gì cả”.

“Không phù hợp với nguyên tắc của cô mà”. Bùi Trung Khải cười một cách quái đản, rồi uể oải đứng dậy.

Tề Huy quay trở lại, lờ mờ cảm thấy có điều không bình thường, đưa mắt nhìn ba người cố tìm câu trả lời, nhưng không thu được gì.

Cố Hứa Ảo đứng dậy, nói: “Xin lỗi, tôi phải về để còn làm thêm, không ở lại cùng mọi người được. Tề Huy, cảm ơn anh, món ăn rất ngon. Tôi sẽ sớm dịch giúp anh”. Sau đó quay sang Bùi Trung Khải và cô gái đi cùng, gật đầu, nói: “Chào hai người”.

Tề Huy cũng thu xếp đồ đạc, “Này, Hứa Ảo, tôi cũng đi bây giờ, chờ tôi thanh toán đã. Anh Bùi, xin phép đi trước nhé”.

Khi tới trước quầy thì được biết đã có người thanh toán, Tề Huy cười ngượng nghịu, “Định mời cô thì lại bị anh Bùi tranh thanh toán mất rồi”.

“Yên tâm đi, tôi đã nhận ơn từ anh mà”. Cố Hứa Ảo cười, đáp. Tề Huy nhìn nụ cười ngọt ngào và tinh nghịch của Cố Hứa Ảo, trong lòng chợt thấy ngẩn ngơ.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/90100


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận