Nguyễn Nhược Long muốn thừa dịp đoạn đường này mà “hùng sư vấn tội” nàng, tại sao một nữ nhi trong nhà nửa đêm canh ba trèo tường bỏ trốn? Đầu mối còn chưa kịp phăng ra thì chợt phát giác Nguyễn phủ đằng xa không được bình thường.
Nguyễn Nhược Nhược cũng nhận ra, mới vừa rồi nàng từ trong phủ trốn ra thì tòa trang viên rộng lớn này hoàn toàn tối đen, tĩnh lặng không tiếng động. Giờ phút này toàn phủ đều thắp đèn dầu sáng rỡ, có tiếng khóc, tiếng gào, ồn ào tiếng bước chân…Loạn như thể trong nhà có ai sắp sinh hài tử vậy.
“A Phúc”, Nguyễn Nhược Long vội vàng phân phó tên gia nhân, “Ta đỡ Tam tiểu thư từ từ đi, ngươi…chạy trước về phủ xem đã xảy ra chuyện gì?”
A Phúc lĩnh mệnh đi.
Nửa đêm canh ba lại có thể xảy ra chuyện gì chứ! Nguyễn Nhược Nhược trong lòng nghi ngờ. Nhưng nàng không thể ngờ tới bản thân mình chính là nguyên nhân gây loạn.
Thì ra là nha đầu trung thành Hạnh Nhi nửa đêm không ngủ được nên đến khuê phòng của tiểu thư trông chừng. Kết quả phát hiện không thấy tiểu thư đâu liền cả kinh, đây không phải chuyện đùa. Nhớ lại tiểu thư vừa rồi còn tìm cách tự vẫn, nàng lập tức hô to gọi nhỏ đáng động Nguyễn phủ từ trên xuống dưới. Nguyễn lão gia chỉ huy toàn bộ gia đinh và nha đầu trong phủ, gần như muốn lật tung tòa nhà để tìm người. Tìm mãi cũng không thấy bóng dáng người đâu, cuối cùng đành bất đắc dĩ sai gia nhân lặn xuống ao sen lần mò…vốn nghĩ không thể tìm được người còn sống, Nhị di nương thuyệt vọng khóc ngất vài lần.
Đương vào lúc đó A Phúc chạy vội vào. Vừa hiểu rõ duyên cớ liền mau chóng báo lại: “Lão gia, phu nhân, Nhị di nương đừng lo lắng. Tam tiểu thư và Đại thiếu gia đang ở ngay bên ngoài phủ.” Cuối cùng một câu nói đem mớ hỗn độn này làm dịu xuống.
Nguyễn Nhược Nhược và Nguyễn Nhược Long vừa vào phủ đã trực tiếp bị dẫn tới đại sảnh, nơi này đã trở thành cục diện “tam đường hội thẩm”.
“Nhược Nhược, nửa đêm canh ba ngươi hà cớ gì lại xuất phủ? Chân tại sao bị thương?”
Nguyễn Nhược Nhược quan sát người có gương mặt trắng, thân mặc đoản bào bảo lam đang nghiêm mặt lên tiếng. Không cần phải nói, vị này nhất định là Nguyễn phủ nhất gia chủ Nguyễn Thừa Âm – Nguyễn lão gia rồi, mỹ phụ nhân thần thái phong du đang ngồi bên cạnh ông ta hẳn nhiên là Nguyễn phủ đương gia phu nhân Thôi thị. Bên phải thấp hơn là hai chiếc ghế, một người lệ vẫn ướt đẫm mi là Nhị di nương, thiếu phụ trẻ tuổi hơn và xinh đẹp kia ắt là Tam di nương Hà thị rồi. Cuối cùng bên trái là mỹ nhân mập Nhược Phượng – Nguyễn gia nhị tiểu thư, lúc này vẻ mặt nàng ta nhìn có chút hả hê. Xem tình hình thì đây nhất định là “hội nghị gia đình” của Nguyễn phủ, tạp nhân rỗi rảnh ngồi chờ ở bên ngoài.
Có chết thì cũng chỉ một đao, nàng cũng không úp úp mở mở mà nói thẳng: “Ta leo tường đi ra ngoài.” Lý do thì rất dài dòng, không nói cũng chẳng sao.
Mọi người nghe thấy đều hớp phải một ngụm lãnh khí, ngoại trừ Nguyễn Nhược Long vì ban nãy hắn cũng đã nếm qua sự kinh ngạc này rồi.
“Nhược Nhược, đừng nói năng lung tung, ngươi thế nào lại đi leo tường chứ?” Nhị di nương thanh âm ngẹn ngào nói.
Nguyễn lão gia chú ý, “Hừ, thân thể ngươi hư nhược như vậy sao lại có thể leo tường? Ta đây một chữ cũng không thể tin được”
“Phụ thân, Tam muội đúng là đã trèo tường đi ra ngoài, con tận mắt nhìn thấy.” Chớm thấy Nguyễn lão gia đang định nói gì, Nguyễn Nhược Long nhanh miệng cướp lời, lên tiếng.
Mọi người trong phòng lại nuốt thêm một ngụm lãnh khí, hai bên nhất thời chỉ nhìn nhau. Một hồi sau Nguyễn lão gia mới mở miệng: “Ngươi làm sao có thể leo qua bức tường đó?”. Sự kinh ngạc đi kèm quá nhiều nghi vấn.
“Leo tường không phải là đơn giản quá sao!”, Nguyễn Nhược Nhược đáp, khẩu khí hùng hổ, “Chuyện này có khó khăn gì, tại cửa sau có nhiều tạp vật, nữ nhi để bọn chúng chất chồng lên nhau thành một đống, hướng trên đầu tường đạp phóng lên rồi từ đầu tường nhảy xuống là OK —— không phải, là..được.” Nàng quên mất, đến cả từ tiếng Anh này cũng phun ra liền nhanh chóng sửa lại.
Lời nói rất hay, không sợ hãi lại đúng nhịp, nhưng mọi người nghe vào trong tai liền như bị đá tảng nện vào, nhất thời bàng hoàng đông cứng. Cái này…vị Tam tiểu thư đến cả gió cũng không chống chịu được mà cứ như vậy có thể leo trèo. Nguyễn Nhược Phượng còn giật mình hơn nữa, “Tam muội, Hạnh Nhi vừa nói không tìm thấy ngươi thì chúng ta liền tưởng ngươi đi tìm chết. Không nghĩ tới việc ngươi lại leo tường ra khỏi phủ.”
“Cái gì gọi là tìm chết?” Nguyễn Nhược Long nghe thấy liền kinh ngạc, “Tam muội, ngươi gặp khó khăn gì mà lại đi tìm chết?”
Nhị di nương càng khóc nức nở, “Đại thiếu gia, ngươi có điều không biết, Nhược Nhược đã một lần treo cổ tự vẫn không thành. Cho nên tối nay đột nhiên phát hiện không thấy nàng, ta còn tưởng rằng…” Những lời sau cùng không thốt ra được liền òa khóc.
“Tam muội, ngươi tại sao phải treo cổ tự vẫn?”, Nguyễn Nhược Long kinh hãi, hiển nhiên vị đại thiếu gia này không biết tới chuyện hĩ trong nhà.
Nguyễn Nhược Nhược vặn vẹo hai tay, “Ta cũng là không còn cách nào khác. Không muốn bị gả đi, chết cũng không thành nên chỉ còn cách bỏ trốn tự cứu mình thôi.”
Nàng nói vừa dứt, chính thê Nguyễn phu nhân đã trầm mặt nói tiếp: “Tam nha đầu, nhắc tới hôn sự của Diêu phủ, ta cũng đã cất công đi tìm một nhà tốt cho ngươi. Diêu nhị công tử ngày thường tướng mạo khôi ngô, cơ thể kiện tráng, lại là phú gia. Vô luận là nhân phẩm hay gia thế đều tương hợp, cho nên mới cùng lão gia bàn tính đem ngươi hứa gả cho hắn, cũng là một phen tâm tư thay ngươi suy nghĩ. Giờ ngươi lại trách đại nương ta đây bạc đãi ngươi, cứ thế mà gây ra lắm chuyện. Hôn nhân cha mẹ mai mối, ai cho phép ngươi làm càn như vậy.”
Nguyễn Nhược Nhược miệng thơn thớt nhưng bụng một bồ dao găm, “được đại nương yêu mến như vậy Nhược Nhược quả là không biết đạo lý. Chẳng qua Nhược Nhược so sánh với Nhị tỷ lại nhỏ hơn hai tuổi, nếu Nhược Nhược phải gả đi, cũng nên để Nhị tỷ đi trước. Diêu phủ này nếu gia thế tốt như vậy, chi bằng đại nương trước tiên nên vì Nhị tỷ mà tính toán mới đúng nha.”
Một lời nói ra mềm mại nhưng ẩn chứa ngàn vạn mũi châm đâm vào Nguyễn Nhược Phượng đã đứng ngồi không yên, nàng ta vỗ án đứng dựng lên, “Ngươi…”. Nguyễn phu nhân sắc mặt cũng rất khó coi, bị lời nói của nàng tác động, hai phụ mẫu nhất thời đều nói không được điều gì phản bác.
“Ai nói gả cho Diêu gia thì tốt? Bà mai mối chắc chắn đã nói hươu nói vượn.” Nguyễn Nhược Long đứng một bên nóng nảy, “Người này tính tình hư hỏng, hơn nữa lại háo sắc, mê bài bạc còn đắm chìm trong rượu. Hai muội muội của ta một người cũng không chấp thuận gả cho hắn, nếu không chẳng phải là đưa qua khỏi cửa để mặc hắn muốn làm gì thì làm sao.”
“Có thật thế không?” Nguyễn lão gia ngạc nhiên hỏi.
“Nhi tử nói còn có thể giả. Phụ thân tin bà mai mối kia hay tin hài tử của người?”
“Nếu là như vậy thì hôn sự này không bàn tới nữa.” Nguyễn lão gia nhìn về phía phu nhân, “Mỗi nữ nhi Nguyễn gia ta đều không thể gả cho người như vậy. Từ ngày mai hôn sự này không được nhắc tới nữa.”
Sắc mặt của Nguyễn phu nhân sắp sửa vắt ra nước sôi nhưng cũng không thể không thấp giọng đáp lại: “Sẽ làm như ý của lão gia”
Không nghĩ tới chuyện lại có thể xoay chuyển như thế, Nguyễn Nhược Nhược mừng rỡ trong lòng, âm thầm kêu may mắn. “Tai nạn” này đúng là hữu kinh vô hiểm. Chỉ là nàng cao hứng hơi sớm, Nguyễn lão gia với nàng còn có xử phạt khác.
“Nhược Nhược, ngươi thật sự không có quy củ, nữ nhi dám nửa đêm leo tường. Ngươi bây giờ lập tức trở về phòng cho ta, đem “Nữ Giới” chép ba trăm lần, chép không xong không cho phép ra khỏi phòng nửa bước.
A! Nguyễn Nhược Nhược ngơ ngẩn. “Nữ Giới” là cái gì? Nàng đem hai từ này xử lý trong đầu, cơ hồ muốn té xỉu. Không phải, nàng làm gì biết tới thứ “đồ chơi” cổ đại này.
Đang định mở miệng kháng nghị thì Nhị di nương một bên như được đại xá bàn đã mở miệng: “Tạ ân điển lão gia, thiếp lập tức mang nàng trở về phòng.” Nói xong liền nắm tay áo nàng kéo về phòng.
Nguyễn Nhược Nhược vừa vào phòng, Hạnh Nhi phía sau đã cười phá ra: “Tam tiểu thư, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Mới vừa thật khiến ta lo lắng đến chết.”
Không quan tâm đáp lời nàng ta, Nguyễn Nhược Nhược nhào tới giá sách gần tường, lục lọi lung tung trên kệ: “Hạnh Nhi, quyển sách “Nữ Giới” này ở đâu?”
Hạnh Nhi vội vàng thay nàng tìm ra quyển sách. Nàng nhanh chóng lật qua một lần, toàn những văn tự khó hiểu. Choáng váng. Tuy nói là nó không quá dài, nhưng cũng không phải là một bản sao dễ dàng a. Chép ba trăm lần…biết tới bao giờ?!
“Nhược Nhược…trước hết đem sách để xuống rồi nhanh nhanh lên giường nằm đi. Ngươi mới phí sức leo tường, thân thể nhất định đã hao tổn rất nhiều. Không cần vội vàng sao chép, sau này vẫn còn thời gian mà.” Nhị di nương đau lòng bước tới khuyên.
Chỉ là nàng cũng không hăng hái nửa đêm chong đèn sao chép cái “Nữ Giới” gì gì đó, đem quyển sách trên tay tay ném đi, Nguyễn Nhược Nhược để yên cho Hạnh Nhi vén lại chăn đệm.
Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ.