Bà Thìn được khen lại phấn khởi, nhưng rồi lại ỉu xìu:
- Nhưng tôi, tôi lo lắm anh Thuận ạ. Vì xưa nay chồng tôi đâu có gặp ác mộng bao giờ đâu.
Ông Thuận cười xoà:
- Thì phải lâu cứ cho ông ấy gặp ác mộng một vài bữa chứ. Có thế mới biết sợ. Đi đêm lâu ngày cũng phải gặp ma chứ.
Ông Tùng ngượng ngập:
- Ông cứ đùa hoài. Mà cũng lạ ông ạ. Khi tôi ngủ dưới bức tranh này, y như được che chở, không gặp ác mộng gì hết.
Ông Thuận tò mò:
- Vậy à? Vậy bức tranh này hợp với ông, là thần hộ mệnh của ông rồi còn gì? Sao ông không đời bức tranh vào nhà trong, chỗ buồng ngủ ấy. Chứ chồng một nơi, vợ một nẻo, cũng ái ngại thật.
Bà Thìn thẹn thùng:
- Chuyện vợ chồng người ta, làm sao ông biết được. Thế ông tới đây, lại rủ chồng tôi đi coi bói à?
Ông Thuận lắc đầu:
- Không tôi quên chuyện đó rồi. Tôi tới thăm ông bà, vì lâu quá không gặp, có vậy thôi. Tiện thể, rủ ông đi uống vài cốc bia.
Ông Tùng xua tay:
- Thôi, để hôm khác. Còn bây giờ, ở đây, tôi đãi ông một chầu. Lâu quá mình không gặp…
Ông Thuận vui vẻ, đồng ý ngay, và cuộc nhậu tưng bừng. Ông Thuận ra về, ông Tùng lên sa lông nằm ngủ. Bà Thìn đắp mền cho ông, rồi tắt đèn ngủ.
Nửa đêm, bà Thìn nghe tiếng rầm rất mạnh, tiếng ông Tùng rú lên đau đớn:
- Trời ơi, chết tôi rồi…
Bà Thìn hết hoảng chạy ra, bật đèn sáng. Một cảnh tượng khiến bà kinh khiếp. Cả bức tranh cọp to đùng đè xuống người ông Tùng. Thân thể ông dập nát, máu mồm ộc ra. Ông đã tắt thở. Bà Thìn rú lên, rồi ngất lịm…
Đám ma ông Tùng diễn ra buồn bã. Bà Thìn ngất lên, xỉu xuống nhiều lần. Bà nức nở:
- Anh Tùng ơi, sao anh lại chết thảm như vậy? Bức tranh chết chóc này đã hại chồng tôi rồi…
Mọi người ai cũng bùi ngùi.
Chuyện ông Tùng chết vì bức tranh trở thành lời đồn đại. Ai cũng nghĩ hồn ma con hổ đã giết chết ông ấy.
Những cơn ác mộng mà ông Tùng gặp, có lẽ là từ bức tranh hổ mà ra…
Đúng là không ai thoát khỏi mệnh trời… Bức tranh sau đó bị đốt thành tro…
Hết.